Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời thì Haibara cùng bác tiến sĩ đi đến với một bó hoa trên tay. 2 người họ bước tới chỗ Ran và bà Eri. Lúc này Ran đã thôi khóc, cô đứng ngồi không yên khi ông Mori vẫn chưa tỉnh lại. Tiến sĩ Agasa:"Ran, cháu không sao chứ?"

Haibara:"Chị có làm sao không?" Haibara vừa nói vừa đưa bó hoa trên tay cho Ran. Ran nhận lấy bó hoa:"Cảm ơn bác tiến sĩ và Haibara, cháu không sao. Nhưng ba cháu vẫn chưa tỉnh lại" sắc mặt cô trở nên tệ hơn. Haibara thấy thế thì liền an ủi cô :"Không sao đâu chị, bác Mori sẽ mau tỉnh lại thôi mà"

Tiến sĩ Agasa:"Đúng đấy, Mori sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

Haibara thấy Conan đứng ở 1 góc thì lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh cậu:"Thế nào rồi, ổn chứ?"

Conan giật mình vì cô bất thình lình đi đến:"Haibara, là cậu sao?. Tớ không sao nhưng lúc nãy anh Amuro đã thấy xe của Gin". Nét mặt của Haibara sợ hãi nhẹ:"Gin?"

Conan:"Đúng vậy, họ quan sát chỗ xảy ra vụ nổ đó ở vách núi cách đó không xa"

Haibara:"Vậy......."

Conan:"Mục tiêu tiếp theo sẽ là Ran, bọn chúng đã biết Ran rất quan trọng đối với tớ"

Haibara trầm mặc suy nghĩ. Conan:"Mà nè, tụi nhóc đâu?"

Haibara:"Bác tiến sĩ bảo là ở đây rất nguy hiểm nên đã đưa tụi nhóc về nhà rồi, tụi nhóc rất bướng, không chịu về nhà nhưng bác tiến sĩ hứa cho đi chơi ở Tropical Land nên mãi mới chịu về"

Conan:"Cũng đúng, tụi nhóc bướng bỉnh như vậy mà"

Đột nhiên bà Eri chạy ra từ trong phòng bệnh của ông Mori lộ rõ vẻ mặt mừng rỡ, trên má vẫn còn lăn dài 1 vài giọt nước mắt:"Ran, ba con tỉnh lại rồi. Mau đi gọi bác sĩ đi"

Ran bất ngờ vì ba tỉnh lại:"Mẹ nói sao, ba tỉnh lại rồi sao, để con đi gọi bác sĩ". Nói xong cô chạy như bay đến chỗ bác sĩ. Haibara:"Có vẻ như ông bác đó đã tỉnh lại. Chúng ta nên đi vào thôi"

------------------------------------Một lát sau---------------------------------------------

Mọi người đã đông đủ ở trong phòng bệnh, ai ai cũng lo lắng khi thấy bác sĩ đang kiểm tra cho ông Mori. Bác sĩ:"Được rồi, tình trạng của ông Mori đã ổn hơn rất nhiều. Bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi, 2 tuần nữa sẽ được xuất viện"

Bà Eri và Ran rất mừng khi nghe bác sĩ nói như vậy:"Cảm ơn bác sĩ". Ran đi đến ông vào người ông Mori:"Con xin lỗi ba, vì con mà ba lại bị như vậy"

Mori:"Ran, con đừng tự trách bản thân mình. Đó là lỗi của ba vì chưa bảo vệ con tốt"

Eri:"Thôi, 2 cha con đừng cãi nhau nữa"

Mori:"C-cô cũng ở đây nữa sao"

Ran:"Mẹ đã khóc rất nhiều đó ba"

Eri:"K-Không có đâu". //bà vừa nói vừa ngại đỏ cả mặt//

Ông Mori nét mặt rất phấn khởi đan xen ngại ngùng. Heiji phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy bằng 1 câu nói:"Chúng ta nên đi ra ngoài làm gì đó đi nhỉ? Ở trong này có thể làm mất bầu không khí ấm áp của gia dình người khác đúng không" Heiji vừa nói vừa cười . Mọi người nghe vậy liền bật cười:"Đúng rồi, chúng ta nên đi ra ngoài". Nói xong mọi người đi ra ngoài để lại gia đình Mori đã ngại nay còn ngại hơn. Đợi tất cả đi ra ngoài bà Eri mới thốt lên:"Mẹ nghĩ kỹ rồi, từ nay mẹ sẽ về lại nhà ở chung với con và cả ba con"

Ran:"Thật không mẹ?"

Mori:"Thật chứ?"

Eri:"Nếu 2 người không muốn tôi về ở thì thôi vậy"

Ran:"Không không, ý con không phải là như vậy"

Mori:"Không phải, ý tôi là cô có thể về bất cứ lúc nào"

Eri:"Nếu 2 cha con đã nói vậy thì mẹ không thể từ chối rồi"

Cả nhà cùng nhau cười khúc khích. Ran thầm nghĩ:"Đúng rồi, chính là bầu không khí này. Mình đã luôn mong ước ba mẹ làm hòa từ lâu. Đây chắc chắn không phải là mơ chứ nhỉ?"

Heiji:"Coi kìa, trong họ vui chưa"

Conan:"Chúng ta nên tính tiếp chuyện tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo có thể là Ran"

Heiji:"Tớ cũng như như cậu, Kudo"

Haibara:"Bọn họ rất có thể sẽ hành động khi Ran ở một mình. Bọn chúng sẽ tận dụng tình hình bây giờ hỗn loạn nên khi Ran ở một mình thì....."

Conan trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó. Heiji:"Này Kudo, cậu đang nghĩ cái gì vậy"

Conan:"À không, tớ đang nghĩ sẽ làm gì tiếp theo"

Đang nói chuyện thì Ran chạy ra:"Kazuha đâu rồi Hattori?"

Heiji:"Cậu ấy đang nghe điện thoại ở kia kìa" Heiji chỉ tay đến 1 góc bệnh viện

Ran:"Cảm ơn cậu nha". Cô chạy đến chỗ Kazuha:"Kazuha"

Kazuha vừa cúp máy xong nghe thấy tiếng Ran thì trả lời:"Có chuyện gì không Ran?"

Ran:"Cuối tuần này, cậu rảnh không?"

Kazuha:"Cuối tuần này?Để xem, à cuối tuần này tớ rảnh"

Ran:"Hay quá, tớ định rủ cậu đi Tropical Land chơi"

Kazuha:"Được đấy, từ hôm xuống sân bay đến giờ tớ chưa đi đâu cả"

Ran:"Vậy cậu nói với Heiji luôn nha"

Kazuha:"Được rồi,tớ sẽ nói với Heiji"

Được một lúc thì Sonoko hối hả chạy đến. Sau khi hỏi số phòng xong thì cô chạy thật nhanh vào phòng ông Mori đang nằm. Sonoko:"Xin lỗi mọi người, cháu đến trễ do gia đình có việc gấp ạ"// cô vừa nói vừa cúi đầu//

Ran:"Không sao đâu Sonoko, cậu đến được là mình vui rồi"

Sonoko ôm chầm lấy Ran:"Ran, cậu có sao không?"

Ran:"Mình không sao đâu, chỉ trầy xước nhẹ thôi"

Sonoko:"Cậu không sao là mình vui lắm rồi. A bác Mori, bác đã khỏe hơn chưa?"

Mori:"Cảm ơn Sonoko, ta khỏe hơn rồi"

Ran kéo tay Sonoko ra hành lang. Sonoko:"Sao vậy Ran, trông mặt cậu có vẻ vui"

Ran:"Nói cho cậu tin vui, mẹ tớ đã về sống chung với tớ rồi. Ba mẹ tớ cũng đã làm hòa"

Sonoko bất ngờ:"Thật sao?Chúc mừng cậu nha Ran"

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro