Chương 5: Tuyết Nữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cô đang ở trên một ngọn núi tuyết.

Hoàn cảnh bốn phía cực kỳ hoang vu, gió lạnh thấu xương. Cô chỉ mang áo lông mỏng dễ mang theo, mặc dù có thể chống lạnh, nhưng không thể chống lại cái lạnh bên ngoài trong thời gian dài.

Cô mới chờ đợi một lát mà tay chân đã bắt đầu run run.

Tân sinh cùng cô tiến vào khẽ hở thời không đều không thấy bóng dáng, chắc là bị chuyển đến địa phương khác nhau rồi.

Hiện giờ sắc trời sáng rõ, cô liếc nhìn đồng hồ, đúng chín giờ sáng.

Trường học ra đề kiểm tra thế này, Lâm Tinh Hà đoán là muốn kiểm tra năng lực sinh tồn ngoài trời của bọn họ, giống như livestream tân sinh hệ Cổ Đại mà cô xem lúc trước, sinh tồn trên đảo hoang, bài kiểm tra đầu tiên chính là năng lực sinh tồn ngoài trời.

Lâm Tinh Hà xoa xoa tay, bắt đầu chuyển động.

Trước tiên cô leo lên chỗ cao, tìm kiếm phương hướng xuống núi.

Không ngờ cô vừa leo lên chỗ cao thì nghe thấy nơi xa có tiếng nổ của động cơ, cô ngẩng đầu nhìn lên, là một chiếc máy bay trực thăng. Lâm Tinh Hà không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm cái chổi trong tay vẫy thật mạnh.

Máy bay trực thăng chú ý tới Lâm Tinh Hà, kéo cô lên lên máy bay.

Trên máy bay trực thăng, ngoài cơ trưởng còn có một cô bé cúi đầu.

Lâm Tinh Hà vừa ngồi xuống đã bị cơ trưởng mắng cho một trận: "Không nhìn thấy chân núi viết thời tiết khắc nghiệt, nghiêm cấm lên núi sao? Sắp có bão tuyết mà còn đi bộ lên núi? Bây giờ người trẻ tuổi không biết hai chữ tiếc mệnh viết như thế nào à? Lãng phí tài nguyên cứu viện của quốc gia."

Lâm Tinh Hà rất thành khẩn nói: "Ngài nói rất đúng, về sau tôi sẽ không lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, nhất định cố gắng quý trọng mạng sống, tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia!"

Thái độ tốt của Lâm Tinh Hà làm sắc mặt cơ trưởng dịu đi, giọng nói cũng không nghiêm khắc nữa: "Cô may mắn lắm đấy, tôi nhận được nhiệm vụ cứu viện lên núi cứu người, nếu cô không gặp tôi, chờ bão tuyết đến, cô sẽ bị lạnh chết hoặc là bị tuyết chôn vùi. Ngọn núi này rất tà môn, đã có mười sáu người chết do lên núi thám hiểm vì truyền thuyết, nếu tôi tới trễ hoặc là không gặp cô, cô sẽ trở thành người thứ mười bảy."

Lâm Tinh Hà nghe từ khoá, tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Truyền thuyết gì?"

Sắc mặt cơ trưởng hơi thay đổi, âm thanh giảm thấp nói: "Đừng hỏi nhiều, về sau đừng tới nơi không nên tới." Nói xong, anh ta không lên tiếng nữa. Lâm Tinh Hà thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa.

Cô liếc nhìn cô bé ngồi bên cạnh.

Trông cô bé chỉ tầm ba bốn tuổi, trùm một chiếc chăn quân đội màu xanh, nửa cái tai trắng lộ ra ngoài không có sắc hồng nào.

Cơ trưởng đã quay đầu rời núi tuyết, nói là nhận nhiệm vụ cứu viện, chắc là cứu cô bé này.

Chuyện này khá kỳ lạ.

Sao một cô bé thoạt nhìn không quá năm tuổi lại lên núi?

Lâm Tinh Hà lấy một cái kẹo từ trong ba lô, đưa cho cô bé bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Em gái nhỏ, ăn kẹo không?"

Cô bé rốt cuộc ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt tròn xoe.

Không biết khuôn mặt nó làm sao mà dính một lớp bẩn rất dày, nó nhìn kẹo trong lòng bàn tay Lâm Tinh Hà, không lên tiếng, lại co ro lại.

Lúc này cơ trưởng mới nói: "Mẹ nó chẳng biết lo nghĩ, mang trẻ con mấy tuổi leo núi tuyết, hai người đều mất tích ba ngày, là bố nó báo án. Hôm qua tìm được người lớn ở một đỉnh núi khác, lúc tìm được đã lên cơn sốc, đưa tới bệnh viện trong thành phố cấp cứu, bây giờ còn đang trong phòng ICU chưa ra, may mắn hôm nay tìm được trẻ con, cũng không biết nó vượt qua mấy ngày nay thế nào, vậy mà không bị thương ở đâu hết."

Cô bé co rúm lại, chôn đầu thấp hơn.

Không bao lâu, Lâm Tinh Hà và cô bé đều được đưa vào trung tâm cứu viện.

Có nhân viên liên quan đến hỏi tình huống của Lâm Tinh Hà, thấy cô không làm sao thì để cô rời đi. Không ngờ cô bé lại kéo Lâm Tinh Hà lại, sống chết không chịu buông tay.

Nhân viên công tác khuyên mãi, cuối cùng không có cách nào mới nói với Lâm Tinh Hà: "Bố nó đã biết được tin tức, hiện tại đang chạy từ thành phố tới, chỗ chúng tôi hơi xa, có lẽ ngày mai mới đến được."

Lâm Tinh Hà quan tâm nói: "Không sao, tôi đến dạo chơi, cũng không có chuyện gì, có thể giúp chăm sóc con bé một đêm."

"Vậy tốt quá rồi, cô có thể nghỉ ở trung tâm cứu viện của chúng tôi một đêm, bên kia có phòng nghỉ ngơi, bên trong có nước nóng còn có phòng tắm."

Từ nhỏ Lâm Tinh Hà không cha mẹ, bên cạnh cũng không có em trai em gái, nhìn thấy cô bé như cơm nắm thì đem lòng yêu thích, dắt tay cô bé đi đến phòng nghỉ.

Lúc máy bay trực thăng vừa đi xuống, cô đã quan sát trấn nhỏ dưới chân núi này, trấn không lớn, rõ ràng là mười hai giờ trưa, nhưng trên đường phố không thấy một bóng người, khắp nơi đều là tuyết đọng, quạnh quẽ giống như một trấn nhỏ không người.

Trung tâm cứu viện cũng rất đơn sơ, nội thất trong phòng cũng cũ lắm rồi, nhưng có máy sưởi, còn có giường chiếu, phòng tắm, nước nóng, so với đông lạnh giữa trời trên núi tuyết đã là một trời một vực.

Cố Đào Yêu lại cảm khái độ may mắn của bạn cùng bàn lần nữa!

Đều bắt đầu từ cùng một hàng, lúc này bốn tân sinh khác còn đang trên núi tuyết tổ đội giúp đỡ nhau, tìm được một gian nhà gỗ bỏ hoang, đứng trước bão tuyết sắp đến.

Mà bạn cùng bàn cô đã ngồi lên máy bay trực thăng xuống núi, lại còn có một gian phòng có máy sưởi, có nước nóng, cùng với đụng phải một nhân vật NPC có lẽ quan trọng!

Livestream vắng lặng có mấy bình luận trôi ngang.

[Tân sinh này may mắn thật, đã sơ bộ giải quyết vấn đề sinh tồn.]

[Người tốn một phần mười giá mang chổi ma pháp của tôi đi có thể không may mắn ư?]

[Khó mà nói, dù sao cũng phải giết chết Tuyết Nữ.]

[Cô bé NPC không giống loại lương thiện, bị đưa thẳng xuống chưa chắc là chuyện tốt.]

[Livestream của hệ Hiện Đại nhàm chán thật, vẫn là hệ Kỳ Huyễn đẹp mắt, xem bọn họ đánh nhau giống như đang xem hiệu ứng đặc biệt, thêm hệ Tiên Hiệp, chính là trận loạn đấu lớn.]

[Cút, không thích xem thì đừng lải nhải.]

[A, anh hùng bàn phím thích thể hiện cảm giác tồn tại ở bất kỳ đâu à.]

Lâm Tinh Hà không thấy bình luận, cô cúi người hỏi cô bé: "Em tên là gì vậy?"

Cô bé vẫn không lên tiếng, siết chặt tay Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà đoán chắc chắn nó đã trải qua chuyện gì đó trên núi tuyết, hiện tại giống như đứa trẻ bị di chứng sau tổn thương.

Cô có dự cảm cô bé này liên quan đến đề kiểm tra.

Lâm Tinh Hà còn nói: "Chị rửa mặt giúp em nhé?"

Cô bé rốt cuộc có phản ứng, khẽ gật đầu.

Lâm Tinh Hà tới phòng tắm xả một chậu nước ấm, sau khi ra ngoài ngồi xổm trước mặt cô bé. Cô thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nó.

Vết bẩn không biết từ đâu tới, giống như bùn đất lại có mùi tanh kỳ lạ.

Lúc lau đi dơ bẩn, tay Lâm Tinh Hà bỗng ngừng lại.

Phía dưới dơ bẩn không phải làn da, cũng không có mạch máu gì, là một góc bờ môi màu hồng thuốc lá mọc dưới khóe mắt, bên trên còn có vân môi nứt nẻ, giờ phút này đang chậm rãi mấp máy, lớp bẩn trên gương mặt bị chấn động rơi xuống, dần dần lộ ra năm cái môi hoàn chỉnh.

Đồng tử trong mắt nó dần dần phóng đại, lấp kín toàn bộ con mắt.

Năm cái miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị.

[Moá! Hù chết mịa rồi! Vừa rồi ai nói Lâm Tinh Hà may mắn? Cô bé này thoạt nhìn không phải Boss lớn cũng là Boss nhỏ!]

[Tân sinh này sắp die rồi!]

[Mặt cũng khá xinh, đáng tiếc!]

[Đi thôi, không xem nữa, livestream hệ Hiện Đại thật sự nhàm chán, nhắm mắt cũng có thể đoán được kết cục.]

Lâm Tinh Hà im lặng.

Nói thật, tướng mạo như vậy xác thực rất đáng sợ, nhưng Lâm Tinh Hà cậy mình may mắn gần như tự tin mù quáng, chỉ cần đi theo cảm giác, cô sẽ không xảy ra chuyện!

Cho dù bị sét đánh chết, cô cũng có thể đi tới trường học nhân vật phản diện tích lũy điểm thu hoạch cơ hội sống lại cơ mà.

Thế là, cô lấy một cây son dưỡng trong túi xách ra.

Lúc cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị kiểm tra thấy trên bàn trang điểm có một bộ mỹ phẩm dưỡng da, thuận tay cầm một cây son dưỡng, không ngờ trước mắt đã phát huy tác dụng.

Cô ôm mặt cô bé.

"Miệng của em khô quá, chị tô son dưỡng cho xem, sau khi tô sẽ dễ chịu hơn chút."

Cô nghiêm túc tô hết năm cái miệng.

"Em đừng tự ti, năm cái miệng không có gì mà phải tự ti, trên đời còn có người sinh ra có hai cái đầu cơ. Em có năm cái miệng là sinh ra ở vạch đích rồi, ăn cơm chắc chắn nhanh hơn người ta. Hơn nữa đổi góc độ suy nghĩ, chờ em trưởng thành, có thể tô son rồi, em có năm cái miệng, năm cái miệng có thể tô màu không giống nhau! Không cần để ý ánh mắt của người khác, em phải sống cuộc đời đặc biệt nhất."

Cô vỗ vỗ đầu nó.

"Em đói không? Ăn gì chưa? Chị có bánh bao thịt nguội với lương khô, a đúng rồi, em chờ chị xíu, chị ra ngoài hỏi nhân viên ở đây xem có cung cấp cơm hộp không nhé?"

Cô đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Ngay sau khi Lâm Tinh Hà quay người, cô bé bỗng nhiên nhào về phía cô từ phía sau, không ngờ Lâm Tinh Hà chuyển hướng, cầm chìa khoá thẻ phòng trên bàn, quay đầu nhìn lại, đã thấy cô bé ngã quỵ dưới đất.

Lâm Tinh Hà: "Em đang làm gì vậy?"

Cô bé yên lặng bò dậy, nhoáng một cái ngồi lại trên giường.

Lâm Tinh Hà thành công xin được hai suất cơm hộp, còn tìm được lò vi sóng hâm lại bánh bao thịt mua trong trường học mang về phòng. Cô mở cửa, tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng cô bé đâu.

Cô ngẩng đầu một cái, thình lình cô bé như một con nhện dán trên trần nhà, tóc dài đen nhánh rủ xuống, hoàn toàn không thấy mặt.

Lâm Tinh Hà nháy mắt mấy cái, hỏi: "Éc, em đang chơi trốn tìm với chị hả?"

"...Ăn cơm chưa? Chị có bánh bao nhân thịt."

Cô bé vẫn không lên tiếng, nhưng lại xám xịt bò xuống.

[Lá gan của tân sinh này lớn ghê!]

[Cười ẻ! Tô son cho năm cái miệng là thao tác gì?]

[Chú ý chú ý, tân sinh này là nguyên liệu khôi hài, thích hợp ăn với cơm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro