Chương 6: Tuyết Nữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lian
Beta: HangDudu

Lâm Tinh Hà ăn một hộp cơm.

Cô bé cũng không nhanh không chậm ăn hộp cơm của mình.

Lâm Tinh Hà ăn rất nhanh, ăn xong thì nghiêng đầu quan sát cô bé.

Lần đầu tiên Lâm Tinh Hà nhìn thấy một sinh vật như vậy, cũng không biết có nên gọi là con người hay không, người thường cũng không thể có mắt và miệng như vậy, càng không thể dễ dàng dính lên trần nhà.

Cô không cảm thấy sợ hãi.

Cô đã chuẩn bị tâm lý trước khi vào trường thi.

Sau khi vào trường, cô phát hiện sự tồn tại của hệ Tiên Hiệp và hệ Kỳ Ảo thì bắt đầu nghĩ rất xa. Những người bước vào đều là nhân vật phản diện, phần lớn nhân vật phản diện trong hai thể loại tiểu thuyết này đều không phải nhân loại.

Nên sau khi chuẩn bị tâm lý, lúc nhìn thấy cô bé trước mắt, nội tâm Lâm Tinh Hà thậm trí có chút hưng phấn... Cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật không phải người! A! Rất, dọa người ha ha ha ha ha ha!

Dọa người nữa cũng không sợ!

Cô may mắn lắm!

Đi theo cảm giác thôi! Nhất định có thể biến nguy thành an!

Khi Lâm Tinh Hà bị sét đánh chết, cô nghĩ may mắn của mình đã hết, có thể sau khi vào trường học nhân vật phản diện, cô bắt đầu cho rằng đó không phải do may mắn đã hết.

Cô cầm kịch bản nhân vật phản diện, hiện tại tất cả sự việc vẫn chưa xảy ra, cô đã bị sét đánh chết, sau đó đạt được cơ hội sống lại. Đến lúc đó cô lại trở lại thế giới ban đầu, còn có thể thay đổi nội dung vở kịch.

Cô lại cảm nhận được sự chiều chuộng của ông trời.

Trong lòng Lâm Tinh Hà nghĩ cái gì, người xem livestream đương nhiên không biết.

Từ góc độ của bọn họ, chỉ thấy Lâm Tinh Hà cười mỉm nhìn sinh vật không phải con người trước mắt, thậm chí còn nở một nụ cười hiền hậu, đồng thời tán gẫu chuyện gia đình.

"Bốn cái miệng của em đều chỉ để trang trí sao? Chúng không có chức năng nhai nuốt hả?"

Cô bé ngừng lại một lát rồi tiếp tục ăn cơm.

Lâm Tinh Hà lại nói: "Chị nói em nghe, em không nên tự ti vì mình có năm cái miệng, ở xã hội hiện nay em càng khác biệt càng dễ dàng bật lên. Chị nghe em ăn cơm rất có cảm giác tiết tấu, nói không chừng về sau em có thể có một dàn nhạc gồm năm miệng người, mỗi lần bước lên sân khấu, một mình em có năm cái miệng, chắc chắn người xem rất thích, lại bịa đặt câu chuyện về thân thế thê thảm, tất cả huấn luyện viên đều rơi lệ vì em! Tất cả người xem đều gọi tên em!"

Cô bé: .........

"Em tên là gì? Em có thể nói không? Em không phải con người đúng không? Là yêu quái sao? Hay em là Tuyết Nữ? Đảo quốc bên cạnh tụi chị đều gọi Tuyết Nữ Tuyết Cơ, nếu em không có tên, chị đặt tên cho em được không? Em từ núi tuyết xuống, lại còn là một cô bé, Tiểu Tuyết Cơ? Có điều nghe có vẻ hơi giống tiểu học gà......"

Bộ dạng Lâm Tinh Hà nhỏ nhắn xinh xắn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, thế nhưng lời nói lại làm người ta tức giận, đến mức cô còn chưa nói xong, Tiểu Tuyết Cơ đã bị cô làm cho tức giận không thèm ăn cơm, năm miệng há ra, hung ác nhe răng trợn mắt với cô, con ngươi nháy mắt trở nên đỏ như máu.

Lâm Tinh Hà: "......Xem ra em không thể nói chuyện, em không biết tiếng người sao? Hay là em có ngôn ngữ của chủng tộc mình? Nói hai câu nghe thử chút? Có lẽ chị có thể trao đổi với với, có thể giúp được em."

Tiểu Tuyết Cơ đột nhiên như bóng cao su xì hơi, mệt mỏi nhìn Lâm Tinh Hà một cái, bốn cái miệng trên mặt biến mất, con ngươi đỏ như máu cũng biến thành màu đen, thu lại giống như người bình thường, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, bây giờ thực sự giống như cơm nắm gạo nếp dễ thương.

Lâm Tinh Hà nhìn mà trái tim tan chảy.

Cho dù là yêu quái, nhưng dáng vẻ đáng yêu thì cũng muốn vuốt ve!

Lâm Tinh Hà xoa nhẹ đầu Tiểu Tuyết Cơ một trận hả hê.

Tiểu Tuyết Cơ uất ức xoay người tiếp tục ăn hộp cơm.

Chờ cô bé ăn hộp cơm xong, Lâm Tinh Hà lại thân mật nói: "Chị thắt bím tóc cho em, về sau em dính lên trần nhà, tóc sẽ không chê đầu, được không?"

Cuối cùng Tiểu Tuyết Cơ cũng có phản ứng đầu tiên. 

Cô bé lắc đầu thật mạnh.

Lâm Tinh Hà nói: "Tóc đuôi ngựa buộc cao thì sao?

Tiểu Tuyết Cơ lắc đầu.

Lâm Tinh Hà: "Kiểu tóc công chúa Disney đang lẩn trốn?"

Tiểu Tuyết Cơ lắc đầu.

Khi còn là diễn viên, Lâm Tinh Hà học không ít tạo hình từ chuyên gia trang điểm làm tóc, một đôi tay cực kỳ khéo léo, cho cô một cái đầu, cô có thể tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau.

Cô vô cùng kiên nhẫn liệt kê những kiểu tóc cho Tiểu Tuyết Cơ, cuối cùng mười tiếng sau, Tiểu Tuyết Cơ sinh không thể luyến từ bỏ giãy giụa.

[Mới vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, có người phổ cập kiến thức cho tôi đây là trường thi gì không? Trường thi hệ Hiện Đại đã thành như này rồi à? Đây không phải chương trình tạp kỹ về mẹ con?]

[Không không không, đây là một trường thi khủng bố, nhưng thí sinh quá trâu bò, mạnh mẽ biến trường thi khủng bố thành khu vui chơi của mẹ con.]

[Ha ha ha ha tôi cả thấy toàn thân tiểu quái đều viết chị đừng chạm vào tôi, dáng vẻ tôi thật sự kháng cự nhưng lại không thể làm gì, thí sinh này là ma quỷ!]

[Là tiểu quái này quá yếu, lại có thể bị một tân sinh hệ Hiện Đại chơi đùa trong lòng bàn tay]

[Ô không, cậu vừa mới vào phòng phát sóng trực tiếp có lẽ không biết, tiểu quái muốn tấn công tân sinh, nhưng tân sinh là thần may mắn, lần nào cũng tránh thoát! Cũng không biết do sức mạnh hay do may mắn.]

[Tôi thấy mọi người có thể đi xem những thí sinh khác trong trường thi, so sánh rồi các người sẽ biết chủ blog may mắn cỡ nào.]

Bốn tân sinh bước vào trường thi cùng Lâm Tinh Hà, lúc này đang rùng mình vì lạnh trong căn nhà gỗ bỏ hoang.

Một trong những tân sinh có người từng rất thích sinh tồn dã ngoại, có kinh nghiệm sinh tồn rất phong phú, còn từng có một lần sinh sống ở ngọn núi phủ đầy tuyết trong vòng nửa tháng.

Vậy nên trong hoàn cảnh khắc nghiệt này tự nhiên trở thành nhân vật nòng cốt trong bốn người.

Mười ngày trước Sài Vĩnh vào trường học, anh ta là nhân vật phản diện trong một tiểu thuyết về sinh tồn dã ngoại, vì để giành giải thưởng anh ta không từ thủ đoạn, người bị anh ta hãm hại không một nghìn thì cũng năm trăm.

Trước khi vào trường thi anh ta đã suy tính các loại khả năng, lừa gạt hai tân sinh trẻ tuổi cùng vào nhóm với mình, sử dụng điểm tích lũy để mua đủ vật dụng cần thiết. 

Trong siêu thị nhỏ trong trường học, chỉ cần bằng lòng bỏ ra điểm tích lũy, không có cái gì không mua được.

Anh ta bỏ ra tròn 10 điểm tích luỹ mua một đạo cụ vừa có thể tấn công, cũng có thể phòng thủ, thức ăn và nước uống thì anh ta chỉ mua một ít cho mình.

Sài Vĩnh cao gần hai mét, nặng 95kg, để râu, trông như một con gấu khổng lồ trong vùng đất tuyết.

Giọng của anh ta thô và khan, vừa nghe là biết là giọng của người hút thuốc lâu năm.

"......Đây là trường thi dành cho tân sinh, không có chế độ đào thải, muốn sống sót phải hợp tác lẫn nhau, tôi có kinh nghiệm dã ngoại phong phú, sẵn lòng dẫn mọi người vượt qua trường thi này. Mấy người gặp được tôi là may mắn, nếu không đã sớm chết rét trong thời tiết giá lạnh này. Hiện tại là giữa trưa, tôi thấy thời tiết không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể có bão tuyết, ngôi nhà này sẽ không chịu được lâu, biện pháp tốt nhất là theo tôi xuống núi".

Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn đều gật đầu.

"Anh, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Sau khi đi vào nghe anh hết, anh dẫn chúng em vượt qua cửa ải".

Sài Vĩnh liếc nhìn Đường Tâm bên kia, nói: "..... Tất cả mọi người đều là nhân vật phản diện, trong lòng biết rõ rằng, thế giới này không có cơm trưa miễn phí, tôi cũng không tốt bụng đến thế, muốn đường sống là phải trả giá đắt. Tôi cũng không đưa ra giá cắt cổ, điểm tích lũy gốc là 50 điểm, tôi cũng không đòi nhiều, cho tôi 10 điểm."

Đường Tâm run rẩy lên tiếng: "Được".

"Quét mã, nộp 5 điểm đặt cọc trước."

Đường Tâm nghe lời quét mã.

Trước đó Sài Vinh cũng đã kiếm được 10 điểm từ Phương từ Duyệt và Lý Thành Ngôn, hiện tại cộng thêm của Đường Tâm, điểm tích luỹ ban đầu của anh ta giờ đã trở thành 105 điểm. Anh ta bỗng cảm thấy đáng tiếc, một thí sinh khác vắng mặt, nếu có mặt ở đây, còn có thể làm tròn điểm, anh ta còn có thể lấy được chổi ma pháp của cô.

Tuy rằng trường thi này không cho sử dụng đạo cụ ma pháp, nhưng đâu ai biết trường thi sau có thể được sử dụng hay không?

Chỉ tiếc là không gặp, cũng không biết đã bị ném ở góc núi nào.

Khi Sài Vĩnh và những người khác xuống núi một cách khó khăn, thì Lâm Tinh Hà đã thắt bím hai con rết cho Tiểu Tuyết Cơ, đồng thời cũng chuẩn bị cho chính mình nước ấm để tắm rửa. Sau khi tắm xong cô đi ra thì phát hiện  căn phòng đã thay đổi.

Một giọt máu từ trên trời rơi xuống.

Mùi tanh của máu xông vào mũi.

Cô vừa ngẩng đầu lên, một thi thể đàn ông mặc quần áo màu đỏ bị treo ngược trên trần nhà, con mắt mở to, tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng, khoảng cách giữa cô và thi thể đàn ông ấy không đến hai bước chân.

Cô bình tĩnh vờ như không chú ý đến sự tồn tại của thi thể mà lướt qua, cô phát hiện  quanh mình đã không còn là phong cách trong căn phòng, giống như lúc cô đi ra từ phòng tắm đã đẩy cửa đến thế giới khác.

Trong căn phòng ban đầu chỉ có cái giường, cái bàn đơn giản, nhưng hiện tại trong phòng ngược lại cũng có chút sức sống, nếu có thể bỏ qua những vết máu.

Cô lấy ra điện thoại di động do trường học phát rồi chụp một vài bức ảnh ở nhiều góc độ khác nhau.

Cũng không biết có phải liên quan đến thế giới này khác nhau hay không mà tất cả các chức năng liên lạc của điện thoại đều không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng các chức năng độc lập như chụp ảnh, quay phim...

Cô xem những bức ảnh mình vừa chụp nói: "Chị cho rằng muốn đạt đến trình độ dọa chết người mà không đền mạng, hoàn cảnh này hơi đơn nhất, vẻ mặt của thi thể nam này cũng có chỗ không đúng, tôi thấy có thể thêm các yếu tố khác, chẳng hạn như chữ bằng máu..."

Lời còn chưa dứt, cảnh tượng kinh dị trước mắt biến mất, căn phòng lại quay về bộ dạng ban đầu, chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.

Trong phòng lại chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Tuyết Cơ.

Lâm Tinh Hà đứng ở bên giường có hơi nhếch môi.

Cô cúi xuống nhìn điện thoại di động, sau đó cất đi rồi cũng đi ra ngoài phòng.

Trong trung tâm cứu viện cũng rất yên tĩnh, mỗi người ở các vị trí khác nhau đều đang vùi đầu vào công việc của chính mình. Lâm Tinh Hà dạo quanh trung tâm cứu viện, phát hiện một sự kiện, tất cả các vị trí đều là nữ giới, không một ai là nam giới.

Cô thử tới bắt chuyện với nhân viên công tác.

"Chị ơi, ở đây thường xuyên có người bị nhốt ở trên núi tuyết sao?"

"Cũng tạm, vào mùa đông thì nhiều hơn, dù sao trên núi cũng chưa được khai phá hoàn toàn, luôn có những người gan dạ muốn đi thám hiểm."

"Tôi đến để dạo chơi, nơi này có chỗ nào phong cảnh đẹp không? Hay có cái gì cần kiêng kị không?"

"Có không ít người thích chỗ vui chơi băng tuyết ở nơi này, gần quảng trường còn có  một khu vườn chạm khắc băng, cô tới đây một mình sao?"

"Cũng không phải, tôi đi với bạn nữa, có điều tôi bị tách khỏi bọn họ."

"Đều là con gái sao?"

"Có hai người là nam giới."

Nhân viên công tác bỗng nhiên cười, nói: "Vậy mấy người có thể cùng nhau tới khu vui chơi băng tuyết, hiện tại đang là mùa ít khách, mấy người đi tương đương với việc đặt bao hết, còn tiết kiệm chi phí."

Lâm Tinh Hà làm bộ như mình rất hiếu kỳ, hỏi: "Chỗ mấy chị có Tuyết Nữ, là thật sao? Thật sự đã có người gặp Tuyết Nữ sao?"

Nhân viên công tác nở nụ cười: "Đều là mánh khóe để hấp dẫn người đến ngắm cảnh, nào có nhiều hiện tượng tự nhiên như vậy, nếu thực sự có, quốc gia nhất định sẽ tiếp quản và bắt để nghiên cứu."

Lâm Tinh Hà trở về phòng nghỉ ngơi, vẫn như trước không thấy bóng dáng của Tiểu Tuyết Cơ đâu, cô cảm thấy khả năng cao con bé sẽ không trở lại.

Cô ngồi xuống, gõ vào bản ghi nhớ trên điện thoại.

Đã biết trọng điểm đề thi... Tuyết Nữ.

Trường thi đã xuất hiện nhân vật NPC...

Nhân viên công tác của trung tâm cứu viện: không đề cập tới sự kiện mất tích, đề cập Tuyết Nữ nhưng không có phản ứng.

Cơ trưởng đội cứu viện: Nói có 16 người mất tích, cho thấy núi tuyết không bình thường, nói đến Tuyết Nữ thì sắc mặt thay đổi.

Tiểu Tuyết Cơ: Tỷ lệ lớn liên quan đến Tuyết Nữ, kỹ năng đã biết có tuỳ ý thay đổi bề ngoài và chế tạo cảnh tượng giả.

Lâm Tinh Hà lẩm bẩm: "Không có khả năng 16 người mất tích là giả, vậy chính là nhân viên công tác nói dối, nơi này chắc chắn có Tuyết Nữ, nhân viên công tác cũng biết,cô ấy chọn nói dối, nghĩa là cô ấy muốn giấu giếm điều gì đó....."

"Tiểu Tuyết Cơ không tấn công chính diện mình, mỗi lần đều làm mình sợ trước, nhưng mà không có đạt được mục đích hù dọa, nó không tiếp tục nữa, vậy có thể chứng tỏ rằng nó muốn động đến mình điều kiện tiên quyết là doạ mình trước? Vậy tiêu chuẩn dọa sợ là gì? Nảy sinh tâm trạng sợ hãi? Thi thể đàn ông trong cảnh tượng giả thực sự tồn tại? Hay là Tiểu Tuyết Cơ tùy tiện lấy ra để hù dọa mọi người?"

Lâm Tinh Hà cảm thấy mình có thể thử nghiệm một chút.

Cô mở điện thoại di động ra, mở những hình ảnh vừa mới chụp.

Ảo tưởng do Tiểu Tuyết Cơ tạo ra được thu hết vào màn hình, nghĩ lại cũng không biết là ảo tưởng chân thực, hay là điện thoại di động của trường học của nhân vật phản diện trâu bò.

Lâm Tinh Hà cũng chụp ảnh thi thể đàn ông.

Cô mở ra là bức ảnh này.

Kỹ năng cần thiết của con gái hệ Hiện Đại - Photoshop ảnh.

Lâm Tinh Hà nắm giữ kỹ thuật photoshop đỉnh cao, cô đã từng đu idol, vì muốn chung khung hình với idol, cô đã luyện tập kỹ thuật photoshop rất lâu, tuyệt đối không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.

Cô lật ngược ảnh thi thể nam giới, cắt đi một nửa bức ảnh, tăng thêm chút sức sống cho mặt anh ta, mắt của anh ta cũng chỉnh nhỏ hơn chút, thêm lớp lens màu đen cho con ngươi tan rã, nhưng vậy không đáng sợ nữa, xoá sạch đầu lưỡi, lại tạo một cái miệng mới, cuối cùng cắt nó ra, ghép với ảnh của cô.

Như thể nghĩ đến cái gì đó, cô lại mở ảnh một mình anh ta.

Lâm Tinh Hà rất hài lòng với hai bức ảnh.

Cô đem ảnh một mình ra hỏi hỏi nhân viên công tác: "Các người có biết người này không?".

Sắc mặt của nhân viên công tác thay đổi: "Tại sao cô lại có ảnh của anh ta?"

Lâm Tinh Hà ứa nước mắt: ".....Tôi là bạn gái của anh ấy, anh ấy biến mất, thực ra tôi đến đây tìm anh ấy. "Cô nói xong, đưa ra hình ảnh hai người chụp chung.

Sắc mặt nhân viên công tác cực kỳ vi diệu nói: "Không thể nào, anh ta đã có vợ, chính là người trên thị trấn chúng tôi."

Lâm Tinh Hà khóc nói: "Anh ấy lừa tôi ư? Anh ấy nói anh ấy chưa kết hôn, còn đang độc thân, anh ấy còn nói muốn kết hôn với tôi. Tôi không tin! Vợ anh ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy! Tôi muốn nhìn thấy cô ấy!"

[Thao tác đỉnh cmn! Trâu bò!]

[Ha ha ha ha ha ha thần may mắn không chỉ may mắn mà đầu óc cũng tốt lắm, lúc đầu óc tôi còn mơ hồ, cô ấy đã sắp xếp ra manh mối rồi.]

[Mấy tân sinh bên kia còn đang xuống núi, thần may mắn bên này đã phát hiện ra kỹ năng của tiểu quái]

[Thần may mắn thực sự thông minh! Sau khi tô son cho tiểu quái lại tới photoshop ảnh chung với thi thể ha ha ha ha! Cứng thiệt!]

Cố Đào Yêu cũng cảm thấy thú vị, căn bản không nghe thầy cô giáo giảng bài trên bục giảng, chỉ chuyên tâm xem livestream với bạn cùng bàn, mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Tinh Hà đã vượt quá một nghìn người đang xem.

Đây đã được xem là thành tích rất nổi bật trong phòng livestream của hệ Hiện Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro