Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic YuZhou] Tôi đã từng ghét cậu như thế

Author by Leaves288

20/08/2016: Tại nhà chung của hai người

Ngụy Châu đang trong phòng xem lại những bức hình của Fan meeting Thượng Hải, cũng đã 6 tháng trôi qua kể từ hôm đó, cậu còn nhớ lúc mà cậu cùng Cảnh Du hát "Hải nhược hữu Nhân" trên sân khấu, cùng nhau đọc kịch bản, cùng nhau đùa trên sân khấu, một bức ảnh được chụp hoàn chỉnh với tất cả mọi người đều có mặt fan meeting đầu tiên của Thượng Ẩn là như thế.

Cậu đang say sưa ngắm hình thì từ đằng sau bỗng có một người ôm lấy cậu. ôn nhu hỏi "Em xem gì thế bảo bối ??", thì ra là tên "Đại ngốc" này khiến cậu giật cả mình. Ngụy Châu thẫn thờ đáp "Chả có gì chỉ là đang xem lại hình cũ thôi", Cảnh Du ngơ mình lại hỏi tiếp "Là hình gì sao em chăm chú thế ??". Ngụy Châu đáp "Là hình fan meeting Thượng Hải", nói xong liến bị tên ngốc này giành hình mà xem, cậu bực tức mắng "Cậu để tôi xem xong rồi tới cậu xem, tại sao lại phải gianh với tôi h..ừ..". Nói rồi Ngụy Châu bỏ đi sang phòng khách, Cảnh Du lúc này mới nhớ ra không nên tranh giành đồ với "vợ" hắn nếu không muốn bị ăn chửi =)).

Ngụy Châu lúc này đang xem TV, tưởng sẽ yên ổn khi ở một mình một phòng chuyện đâu ai ngờ khi tên "mặt dày" kia lại mò sang đây mà tìm cậu. Nhìn thấy Cảnh Du, cậu cũng không thèm quan tâm chỉ chăm chú vào TV và bộ phim mình đang xem. Tên "chồng" ngốc này tiếp tục giả ngơ mà hỏi "Bảo bối em đang xem phim gì đó ??, cho anh xem với", thật ra là Ngụy Châu nghe được tất cả những gì hắn ta nói nhưng cậu vẫn không trả lời. Đáp lại lời Cảnh Du chỉ có sự im lặng lạnh lẽo của căn phòng này, ngoài tiếng TV thì chả có tiếng nói hay âm thanh nào khác, hắn biết là hắn đắc tội lớn rồi. Ngồi chán rồi Ngụy Châu lại đứng lên đi vào phòng ngủ, định sẽ ngủ một giấc ngon lành, tên không biết xấu hổ kia lại tiếp tục đi theo, Ngụy Châu chỉ mong một câu xin lỗi từ Cảnh Du thôi mà sao hắn ta ngốc quá chả hiểu ý cậu nên cậu quyết định bơ hắn toàn tập =)).

Màn đêm buông xuống, Ngụy Châu vừa tắm xong ra phòng khách nghĩ sẽ gặp được Cảnh Du nhưng không, trước mặt cậu lúc ấy chả có ai đèn vẫn sáng nhưng không thấy người, cậu thiết nghĩ có khi nào cậu ta đã đi ngủ trước mình hay không ??. Nói rồi cậu lại vào phòng ngủ nhưng cũng chả thấy ai, Ngụy Châu bắt đầu lo lắng đi khắp nhà vẫn không tìm thấy Cảnh Du, gọi điện thì điện thoại để ở nhà, cậu nghĩ chắc không gì xảy ra đâu hắn ta to con thế mà không ai làm hại đâu. Nhưng mà trong lòng Ngụy Châu thật sự rất lo lắng, nói rồi liền chạy ra khỏi nhà vừa tới trước cổng thì thấy hình bóng quen thuộc là Cảnh Du. Thấy Ngụy Châu đột nhiên chạy ra ngoài hốt hoảng Cảnh Du ôn nhu hỏi "Bảo bối em sao thế muộn thế này định đi đâu ??", Ngụy Châu không còn bình tĩnh được nữa liền vừa đánh vừa mắng tên ngốc này "Cậu đi đâu tại sao không nói tiếng nào, điện thì vứt ở nhà lại bỏ ra ngoài giữa đêm như thế, cậu có biết tôi lo lắm không hả!!!", Cảnh Du liền hiểu tại sao "vợ" của hắn lại bỏ ra ngoài hốt hoảng như thế liền ôm chầm lấy Ngụy Châu và nói "Em đừng lo mà chỉ là hơi đói muốn đi ra ngoài mua chút ít thức ăn khuya, đi vội lại bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy em đang tắm sợ làm phiền nên không nói. Anh xin lỗi". Cảnh Du nhẹ nhàng đạt nụ hôn lên má Ngụy Châu như lời xin lỗi, Ngụy Châu không nói gì chỉ biết ôm chầm lấy Cảnh Du như sợ buông ra cậu sẽ đi mất và xa cậu mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro