Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ có một cặp phu phu đang ôm nhau mà ngủ. Hơn 2h sáng, Cảnh Du giật mình tỉnh dậy nhìn bên trái vẫn là Ngụy Châu đang ôm cảnh tay của mình mà ngủ, Cảnh Du lúc này mời hoàn hồn cậu vừa gặp ác mộng, ttrong mơ cậu thấy Ngụy Châu bị nổ máy bay và mất tích. Bất giác Cảnh Du ôm chầm lấy Ngụy Châu, vì bất ngờ có một vật nặng đè lên cơ thể của mình Ngụy Châu giật mình thức giấc. Trước mắt cậu bây giờ là một thân hình to lớn ôm chặt lấy cậu không buông, Ngụy Châu vẫn còn ngái ngủ hỏi: "Này cậu sao thế ?, đã hơn 2h sáng rồi đấy mau ngủ đi đừng phá nữa". Nói rồi cậu lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, Cảnh Du lúc này mới chịu buông lỏng tay ôm Ngụy Châu ra mà hỏi: "Bảo bối, nếu sau này hai chúng ta xa nhau thì phải làm sao ?". Ngụy Châu thức giấc đánh cho tên ngốc này một trận, bực tức mà mắng: "Ai cho cậu nói nhảm như thế, sao hai chúng ta phải xa nhau", Cảnh Du không nói gì chỉ ôm Ngụy Châu mà cười. Ngụy Châu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tên này cưỡng hôn, nhưng thay vì đánh hắn Ngụy Châu lần này lại đáp trả lại nụ hôn đó. Hơn 3h sáng có hai người đàn ông lực lưỡng trên giường mà vờn nhau =)), mọi thứ xung quanh để im lặng chỉ có cặp phu phu này làm loạn cả phòng =)).

*"Ahihi sorry các thím là toai không viết được cảnh H, nên hãy để sức tưởng tượng của các thím bay cao và xa =))"*

Sáng hôm sau, Ngụy Châu có chuyến bay đi Bắc Kinh nhưng không ai biết, Cảnh Du đang thu xếp đồ cho "vợ" hắn trong phòng thì bất chợt nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua, thật sự lòng cậu thấy rất bất an và lo lắng. Ngụy Châu vào phòng xem tình hình thế nào thì thấy Cảnh Du đang thẫn thơ nhìn về phía góc phòng, nhìn thế cậu đang nghĩ rằng có chuyện gì phải khiến cậu ấy như người vô hồn như thế ?. Nói rồi cậu tiền gần về phía Cảnh Du đang ngồi, cậu dùng tay đánh hắn một cái Cảnh Du vì bị đánh bất ngờ mà giật mình xoay qua thì thấy Ngụy Châu với gương mặt tức giận. Cảnh Du ôn nhu hỏi: "Này bảo bối em sao thế ?", Ngụy Châu nhìn Cảnh Du hồi lâu rồi hỏi: "Cậu có giấu tôi chuyện gì không, sao lại lúc nào cũng thẫn thờ như thế ?". Nghe vậy Cảnh Du biết không thể nào giấu Ngụy Châu nên đành kể về giấc mơ hôm qua cho cậu nghe, Ngụy Châu nghe thế liền đánh cho tên này một lần nữa tức giận mắng cậu đúng là đồ ngốc, nói rồi bỏ đi ra ngoài Cảnh Du chạy theo sau mà năn nỉ "vợ" của hắn đừng giận.

9h sáng, cả hai ra sân bay chờ tới chuyến bay của Ngụy Châu trong lúc chờ tên ngốc kia cứ luyên thuyên nói mãi không ngừng. Ngụy Châu cũng chỉ biết nghe chứ không thể làm gì khác vì nếu không nghe hắn nói, hắn sẽ cho chuyến bay của cậu không cất cánh được =)). Tới giờ bay hai người ôm nhau tạm biệt tại sân bay, Cảnh Du đang trên xe từ sân bay trở về nhà thì nghe radio bảo sáng nay có bão nhiều máy bay bị hoãn hắn chợt nhớ chuyến bay của Ngụy Châu vừa cất cánh cách đây 30 phút thì liệu có chuyện gì xảy ra không. Nói rồi liền quay đầu xe mà trở lại sân bay, liền đặt ngay một vé đi Bắc Kinh ngay lập tức mà không cần bàn đến thời tiết. 15 phút sau chuyến bay của Cảnh Du cất cánh, chuyến bay của Cảnh Du không bị hoãn đang bay thì gặp sự cố thời tiết mà máy bay bị mất tín hiệu với mặt đất và rơi xuống biển mất tích.

Ngụy Châu vừa đáp máy bay xuống thì nghe tin này, cậu không thể tin được những gì mình đang nghe là thật nước mắt cứ thế mà rơi không cầm lại được. Cậu nhớ tất cả những người mà có thể giúp cậu tìm thấy Cảnh Du, nhưng tất cả thu về chỉ là con số 0. Cậu thật không thể ngờ sáng nay vừa gặp tại sao kết quả lại như thế này, đêm đó Bắc Kinh trời đổ cơn mưa lớn không dứt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro