Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Ngụy Châu giờ đã là ngôi sao âm nhạc có tiếng trong cộng đồng fan quốc tế, và cũng có rất nhiều scandal của cậu trong showbiz. Nhưng cậu không bận tâm về những điều đó, cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó cậu đã làm tất cả những gì mình có thể để tìm Cảnh Du, nhưng tất cả chỉ về con số 0. Cậu đã nhiều lần tuyệt vọng muốn buông xuôi hết tất cả và ngừng tìm kiếm Cảnh Du, nhưng cậu đã cố gắng mà sống tới ngày hôm nay vì một thứ gọi là hy vọng. Cho dù có phải chờ bao lâu cậu cũng nhất quyết chờ cho bằng được.

Ngụy Châu đang đi dạo vòng quanh thành phố, cậu đi ngang tất cả những nơi mà trước đây cậu và Cảnh Du từng đi. Đã từng ấy năm như thế nhưng cậu chưa hề quên được những nơi này không phải là không muốn quên mà là không thể, lang thang khắp nơi trên con đường ngày xưa từ lúc đóng phim cho tới tận bây giờ cảnh vật vẫn không thay đổi chỉ có người thay đổi. Châu Châu đang lạc trong mớ kí ức hỗn độn kia vừa đi vừa nhớ tới những lúc cậu và Cảnh Du từng "hạnh phúc" thế nào, vô thức đi tới con hẻm trước mặt nhìn xung quanh khung cảnh chả khác gì con hẻm của 5 năm trước, đúng thế đã 5 năm rồi ngày đầu tiên hai người chụp hình quảng bá phim là tại nơi này bao nhiêu kỉ niệm nơi đây vẫn còn chút gì đó sót lại không bao giờ phải chả có gì thay đổi tại nơi này mặc dù đã từng ấy năm trôi qua.

Tháng 11 mùa đông năm ấy họ còn bên nhau thế bây giờ người đã nơi đâu, Châu Châu lặng lẽ đi tiếp đi mãi cậu dừng chân tại một quán bar, một người bị dị ứng với cồn như cậu mà bây giờ tủ lượng đã khá cao cậu đã uống rất nhiều uống tới say mềm uống cho quên đi quên hết những kí ức nhưng nào đâu thể được. Nửa đêm, cậu mới bắt đầu rời khỏi quán bar mà đi về nhà của mình nhưng cậu còn đi không nổi nữa thì làm sao mà về đây, loạng choạng như tên ma men trên đường cậu chả cần nghĩ gì cứ thế mà đi thẳng đi mãi chả biết đường về. Vô tình cậu lại đụng trúng một người nào đó trên đường, cậu đang định quay sang mắng tên nào đụng cậu nhưng khi cậu ngước lên trước mặt cậu lại là gương mặt đó, đúng thế là Cảnh Du cậu còn tưởng mình đang mơ cậu ráng cố gắng mở mắt ra lần nữa để nhìn rõ hơn vẫn là người đó gương mặt này, hơi ấm này không sai vào đâu được. Cậu rất muốn nói chuyện với người đó nhưng cậu chỉ vội nói được hai chữ "Cảnh Du" và ngất liệm đi trong vòng tay người kia.

Sáng hôm sau, Châu Châu tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ nhìn xung quanh chỉ có một màu trắng như phòng khách sạn cậu chả nhớ ra chuyện gì của tối qua ngoại trừ chuyện cậu đã gặp một người giống với "Cảnh Du". Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và tự hỏi ai trong đấy và người mà cậu thấy trước mắt bây giờ không thể sai được là Cảnh Du thật sự là cậu ấy, Châu Châu đang suy nghĩ thì bị lay một cách liền giật mình cậu cứng đơ người không nói gì nên lời, người kia vẫn nói luyên thuyên này nọ như là không hề quen biết cậu. Cậu vẫn nhìn người kia mãi, cảm giác lúc này thật xa lạ như là trước mặt cậu hiện tại không phải là Cảnh Du bấy giờ tên kia mới hỏi cậu tên gì và nhà ở đâu, cậu vẫn không trả lời để mặc cho người kia cứ hỏi liên tục cậu thật sự không thể tin được người đang trước mặt cậu không phải là Cảnh Du mà là một người giống với Cảnh Du. 

Người kia thấy cậu chả nói gì liền hỏi "Này cậu không nói được hay sao lại im lặng thế ??", Châu Châu mới giật mình bảo rằng không phải thế người kia liền cười nụ cười ấm áp giống hệt Cảnh Du. Cậu hỏi người kia tên gì, tên kia hình như chỉ biết cười thì phải nhưng lại làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc rồi người kia bảo hắn tên là "Hoàng Cảnh Du", Châu Châu giật nảy mình thì thầm :"Không thể như thế được không phải nếu là Cảnh Du thật thì sao không nhớ ra mình, tại sao không biết mình là ai, tại sao không có ấn tượng gì ??", cậu bây giờ rất hoảng cậu không thể tin trước mắt mình là một người không chỉ giống hệt người mà cậu yêu mà còn có tên họ giống hoàn toàn trước mắt cậu bây giờ là một màu đen và cậu ngất đi lần nữa do quá căng thẳng và suy nghĩ quá nhiều.

Lần thứ 2 tỉnh dậy cậu vẫn ở trong căn phòng kia chỉ khác là trời bây giờ đã tối không phải là ban ngày nữa, cậu đã trấn tỉnh được tinh thần mình người kia lại bước tới lần này hắn đem cho cậu một bát cháo bảo cậu hãy ăn đi, cậu lại nhìn người kia hình như vì đã lâu quá không gặp lại gương mặt này nên cậu rất thèm thuồng cái cảm giác nhìn đó rồi cậu lại nhìn xuống chén cháo người kia đang cầm cậu đưa tay với tới rồi nói cảm ơn. Vừa ăn cậu vừa hỏi thông tin về người kia cậu đang nói chuyện với người kia với tư cách là ân nhân chứ không phải là người quen, người kia bảo cậu ta là CEO của một cty lớn và danh tiếng và "không có người thân".

--------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì 2 tháng rồi mới có chap mới vì vào năm học mới với lại đang cuối cấp nên mình không thể viết kịp nên tới hôm nay mới có chap mới, rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình mặc dù truyện viết như gì :v mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện

Xie xie ni ^^ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro