Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi đã trở thành sinh viên năm 3 ngành kiến trúc. Cuộc sống sinh viên của tôi cũng không gọi là quá nhàm chán, vui đằng khác. Gặp được hội anh em chí cốt trong kí túc xá, thật tuyệt, chúng tôi ngày tháng đều có nhau. Người đầu tiên cũng là đàn anh lớn nhất phòng tên Việt. Ông này tuy tuổi cao nhưng cũng không khác gì thằng trẻ trâu là mấy. Tuy vậy nhưng Việt học Triết nên nó là người tâm lí hơn cả. Anh em ai có chuyện buồn nó đều đứng ra hỗ trợ tư vấn. Vậy nên Việt là người tôi khá tin tưởng. Người thứ hai cũng là bạn cùng khoa với tôi tên Minh. Thằng này học khá giỏi, luôn được thầy cô ưu ái nhưng nó lại là một người rất khiêm tốn. Từ lúc bước vào lớp tôi đã rất có thiện cảm với thằng này, ai ngờ số phận lại ghép chúng tôi chung phòng kí túc xá nên tình bạn thân thiết bắt đầu chớm nở. Người cuối cùng cũng là người đào hoa nhất trong phòng, thằng này tên Khoa. Nó học Y, vừa giỏi vừa khéo lại vừa có sắc nên chị em trong trường ai ai cũng mến mộ nó. Nhờ sự yêu quý ấy mà nó tán hết cô này đến cô khác, thay người yêu như thay áo. Ba người chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng về sự thật này. Tuy khác nhau như vậy nhưng chúng tôi tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Ngày trước, khi vào phòng kí túc, bọn tôi đã nhận ra ngay đây là tri kỉ của mình.

- Ê chúng mày, năm nay tao được chọn đi đón tiếp tân sinh viên, ai đi hộ tao đi.

Việt nói trong mệt mỏi. Cái chuyện ông Việt được chọn vào đội tiếp tân sinh viên cũng thật éo le. Chả là ngay từ đầu nhà trường đã chọn sẵn những sinh viên tiêu biểu có thành tích nổi bật ở các khoa ra để đi đón tiếp. Nhưng thế quái nào sinh viên học giỏi nhất khoa Triết lại chọn đi du học. Bà này là người yêu cũ cũng như là người không đội trời chung với ông Việt. Vì thua cược nên ông Việt mới tán bà này, sợ có lỗi nên đành yêu tạm mấy tháng rồi nghĩ cách chia tay. Lúc đang than thở chuyện ấy với bọn tôi thì tình cờ bà chị này đến và nghe được sự tình. Thế là chia tay. Tôi vẫn thắc mắc sao bà chị lại trùng hợp đến đúng lúc thế. Hóa ra là do người yêu khi ấy của thằng Khoa lại chơi thân với bà chị này, có chuyện gì thằng Khoa đều kể cho người yêu nghe, bé này thật thà lại tâm sự cho bà chị. Khó hiểu kiểu gì ý nhỉ. Thôi cứ nôm na là vậy. Ngay sau đó, bà chị ấy không nói gì, coi nhau là thù địch từ đây. Rồi khi đi, nhà trường hỏi có tin tưởng giao cho ai vị trí này không, bà này vì mối thù ngày xưa không ngần ngại chọn ngay ông Việt, đã thế lại thêm mấy câu trăng hoa ong bướm vào, nhà trường lập tức triệu tập ông Việt. Không còn lý do nào để lui, ông anh đành nhận vai trò này. Đúng là không nên đùa giỡn tình cảm người khác.

- Ai rảnh, làm gì có ai rảnh đâu, tao còn bao việc chưa làm đây này.

Thằng Khoa nói làm ông Việt ấm ức lên tiếng:

- Vì mày tao mới bị chọn đấy.

- Thôi hai ông đừng đổ lỗi cho nhau nữa, đã thống nhất chuyện này là không tại ai mà. Ông Việt tự đi đi.

Thằng Minh cũng hờ hững đáp lại.

Chậc, em cũng bận lắm, anh tự đi đi nhé.

Tôi cũng đáp hùa theo mặc dù tôi biết hôm đấy tôi chẳng bận cái gì.

Việt thất thần im lặng một lúc, ông anh nghĩ: hay mình cứ bịa ra cớ gì đấy nhỉ, lấy lý do một tí chứ mình lười bỏ xừ.

- Đi mà, hôm đấy tao lại tình cờ có hẹn với một em quen trên mạng, chúng tao nói chuyện với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu gặp mặt, ai đi hộ tao đi. Kìa, chúng mày đừng quên tao đã giúp đỡ bao cuộc tình của chúng mày đấy nhé. Giờ chúng mày cũng nên giúp đỡ lại đường tình của tao. Kìa, nể lòng nhau đi chứ - Việt năn nỉ.

- Thôi ông đừng điêu, tôi biết thừa ông làm đếch gì có ai quen trên mạng. Nhắn tin còn chưa sõi huống chi lại tìm được một nửa đời mình. Chém vừa thôi.

Thằng Khoa vừa cười vừa bóc mẽ sự thật phũ phàng.

- Em đã nhờ anh tư vấn tình cảm bao giờ đâu.

Tôi hùa vào, đáp trong thản nhiên. Thằng Minh cứ cười phá lên, chắc nó cũng cạn lời với lý do này. Ông Việt vẫn mặt dày năn nỉ ỉ ôi. Cả lũ nháy nhau, thôi thì nể tình anh em tôi nhận đơn này nhưng với điều kiện Việt phải bao ăn cho chúng tôi một tuần.

- Xời, chuyện nhỏ, tiền anh đây không thiếu nhưng nhiều cũng không có. Đúng là những đứa em yêu quý của tôi, tôi yêu em quá đi mất moah moah

Ông Việt mừng ra mặt, cảm ơn không tả siết.

- Này anh chú ý từ ngữ tí đê, gây ra nhiều hiểu nhầm quá - Tôi cau mày

Khoa và Minh cùng nhìn nhau cười.

- Cứ vậy nhé hihi.

Việt vừa đi vừa huýt sáo. Chúng tôi cứ liếc nhìn nhau cười.

Ngày đón tiếp tân sinh viên đã đến, trước khi đi, Việt dặn dò tôi đủ thứ điều mà tôi thừa biết nhưng tôi vẫn nghe vì khó ai có thể ngăn ông anh này dừng nói cả. Nào là mày không được nói gì, không được nói thật bản thân mình là ai, phải luôn tự nhiên và thân thiện,... Mấy cái này có ngu tôi cũng không làm, dại gì chứ, huống hồ còn có đàn anh cùng khoa của tôi, tiện thể ghi điểm trong mắt mọi người chút. Tôi đến sớm giúp đỡ mọi người bê đồ chuẩn bị rồi sau đó cứ đứng nguyên một chỗ nhìn dòng người lần lượt đi qua, trong đầu thầm nghĩ: Sao đón tiếp chán thế nhỉ, cứ tưởng được làm gì nhiều, chậc. Tôi thở dài ngao ngán, hóa ra trong những người đón tiếp cũng không ai biết ai, cùng lắm chỉ một vài người nói chuyện dăm ba câu làm quen xã giao. Bỗng từ xa có một tia sáng xuất hiện làm thu hút ánh mắt của tôi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, vẫn mái tóc dài cùng đôi mắt ấy, trong đầu tôi lóe lên một hình ảnh. Tôi đã tự nhủ là không phải và mau chóng quên đi, nhưng bóng dáng ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi khó có thể xóa nhòa được. Tôi định chạy theo, nhưng rồi nghĩ lại chắc là hiểu lầm, mà nếu có đúng thì tôi xuất hiện trước mặt em với tư cách gì và vì sao lại biết đến em? Chuỗi câu hỏi vô nghĩa cứ hiện hữu trong đầu tôi. Tôi bất giác lắc đầu. Cuối cùng, lễ chào đón này cũng kết thúc, chủ tịch hội sinh viên thay mặt nhà trường lên phát biểu vài ba câu với lời nhắn nhủ tới các hậu bối sau này. Kết thúc buổi lễ, tôi ở lại cùng mọi người dọn dẹp rồi ủ rũ ra về. Nào ai ngờ được lại gặp em trong hoàn cảnh này chứ. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp hay mở màn cho những tâm trạng thất vọng, buồn bực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro