Chương 4: Tìm em tựa như sao trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ủ rũ vác gương mặt chảy dài thườn thượt về phòng. Vì hôm nay đón tiếp tân sinh viên nên khóa trên được nghỉ. Bước vào kí túc xá, tôi gặp ngay thằng Khoa mắt nhắm mắt mở đang đánh răng.

- Này nhóc, vừa về à?

Tôi chẳng thèm liếc nó lấy một cái, đi thẳng rồi vứt balo cái bịch lên bàn học. Thấy thế, thằng Khoa mồm đầy bọt kem đánh răng tiến sát tới hỏi:

- Hì mờ hau hó hế? Ai hàm hày hó ở à? Hay o hời nóng hay à hày ến tháng hớm? (Gì mà cau có thế? Ai làm mày khó ở à? Hay do trời nóng hay là mày đến tháng?)

Thằng Minh đang nằm ườn trên giường chơi điện thoại ngóc đầu lên hóng hớt. Bỗng từ đâu một cái gối ôm màu tím mộng mơ bay thẳng đến cái mồm đầy bọt của thằng Khoa.

- Láo, ai cho mày dùng cái mồm chưa vệ sinh hết nói thế với em tao hả. Biến vào rửa sạch sẽ rồi ra đây nói chuyện

Ông Việt đang cắm cúi viết lách gì đó ở góc phòng nhưng nghe thấy thế liền không thể để yên cho người đã nói cục cưng của mình.

Nhận được chưởng gối bay, Khoa đần mặt quát:

- Hông hải hại ông à? Hếu ông hư i hì hã hông hó uyện ày" (Không phải tại ông à? Nếu ông tự đi thì đã không có chuyện này).

- Gì, mày nói gì tao chẳng nghe rõ. Lau sạch cái mồm rồi hẵn nói chuyện với anh nhé.

- Thôi hai ông trẻ nghé vừa thôi, hơi tí là đổ tại nhau, hơi tí đã gây sự, ra xem thằng kia thế nào đi kìa.

Thằng Minh không chịu được nữa đành lên tiếng, vứt điện thoại sang một bên rồi leo xuống giường. Còn thằng Khoa cũng chẳng thèm cãi nhau với ông Việt, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh hoàn tất thủ tục "buổi sáng".

- Này, vẻ mặt của em iu thế này là sao vậy? Rốt cuộc buổi đón tiếp kia đã sảy ra chuyện gì thế? Kể cho tụi này nghe xem nào

Tôi thở dài, không định kể cho mấy thằng kia nghe vì sự đột ngột này, vì tôi muốn giấu kín không để thêm ai biết thêm nữa nhưng suốt bao năm qua, tình anh em của chúng tôi như tri kỉ, như gia đình, chuyện gì cũng giãi bày cho nhau nghe nên tôi quyết định sẽ nói cho mọi người biết về bí mật thầm kín này, một phần bởi tôi biết, nếu không kể cho họ nghe thì tôi không còn ai để mà se chia tâm tư, giải quyết nỗi buồn, nỗi tơ vương trong lòng cùng mình nữa.

- Tao gặp lại tình đầu của mình

- Gì??? Mày có tình đầu á??? 

Cả ba ông cùng lúc hô lên, sửng sốt như gặp con lợn biết bay

- Tình đơn phương năm cấp ba của tao. Chuyện này tao đã cố quên, cố dặn lòng không nhớ tới nhưng đột nhiên hôm nay cô ấy xuất hiện làm tao không phản ứng gì kịp.

Rồi tôi kể chi tiết từng câu chuyện thời cấp ba cảm nắng em thế nào, quan sát em từ xa ra sao,...

- Gì, thế cô ấy vẫn chưa biết sự hiện hình của mày à?

Thằng Khoa thắc mắc một câu hỏi mà tôi chỉ đáp lại bằng cái thở dài đến xa xăm

- Lại hỏi xàm em iu của tao. Nhân danh nhà Triết học lừng danh của khoa, anh đây sẽ tư vấn cho mày tận tình, trước hết là phải tìm xem em học ở đâu đã.

- Chẳng biết ai xàm hơn

Thằng Khoa liếc xéo nói bằng giọng trêu ngươi. Thằng Minh thì ngồi nghe gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn thật ba chấm với hai ông anh này. Người ta đang buồn, đang tương tư thì chớ lại suốt ngày soi mói móc mỉa nhau, thật là... Để ngăn cho hai người này không nói xàm nữa, Minh đành nói:

- Ờm, thế mày con thích em ý không?

Một câu hỏi làm tôi đứng hình, ngẩn ngơ một lúc. Đây chính là vướng mắc lớn nhất trong lòng tôi lúc này. Nghĩ về em, con tim tôi lại lỡ đi một nhịp. Dù tâm trí tôi cứ một mực bảo không nhưng tấm chân tình này khó có thể phủ nhận. Ngần ấy năm trôi qua, tôi cứ ngỡ tình cảm dành cho em sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ đi về nơi nó vốn thuộc về. Dù đã cố không nghĩ về em nhiều nhất có thể nhưng nào ngờ, tôi được gặp lại em vào khoảnh khắc mà tôi nào lường trước được. Tôi ngập ngừng:

- Ừ thì...

Nhân lúc tôi còn đang ấp úng như đang ngậm cái gì trong mồm thì thằng Khoa như chờ được nói đến bèn nhảy vào:

- Ừ thì đúng rồi chứ gì. Chỗ anh em tao khuyên mày một câu nên thẳn thắng với em ý đi, tình cảm càng để lâu trong lòng thì càng khó dứt ra được. À mà dù gì em ý cũng không biết mày, đánh liều một phen, được thì ăn cả mà không được thì ta làm lại từ đâu. Có sao đâu.

- Khuyên như mày thì khuyên làm gì. Trước hết chúng ta cứ phải tìm hiểu thông tin em ý trước đã. Chứ nghe thằng này thì chỉ có mà cạp đất.

- Này, đất cũng phải có đất this đấy that đấy nhớ. Ông biết đất có lợi như thế nào không? Đất giúp thực vật đứng vững, cung cấp O2 và thải khí CO2 của rễ cây, giữ nước và cung cấp nước, điều chỉnh ẩm độ và nhiệt độ,...

Như mọi khi, thằng Minh lại không chịu được hai ông này nữa đành quát to:

- Hai người thôi đi, suốt ngày khịa nhau thôi. Mà mày cũng bớt nói lý thuyết đi, mày nói lý thuyết còn dài dòng hơn cả dân học Triết đấy

- Thì tao đang nói chuyện với dân học Triết mà.

Thằng Khoa vừa trả lời vừa liếc đểu ông Việt nhưng ông Việt không hề biết sự tồn tại của ánh mắt này mà đang dò xét gương mặt tôi.

- Rồi rồi mày không phải nói. Đang giúp thằng kia thì bọn mày cứ cãi nhau ầm hết cả lên. Thế này nhớ, dù nghe hơi biến thái tí nhưng trước hết cứ tìm hiểu thông tin em ý đã. Ông Việt mù thông tin thì thôi ông ở nhà tư vấn tâm lí cho chú chim sẻ này. Còn thằng Khoa, mày quen nhiều gái giao cho mày trọng trách này, tân sinh viên nào mới vào chả được các chị đón tiếp nồng hậu.

- À mà không phải sắp tới là ngày hội câu lạc bộ sao? Tuần sau thì phải? Chúng mày lại quên anh đây là phó chủ tịch hội nhà thơ đấy nhé.

Không nói cũng quên, ông Việt này là một trong những người thành lập ra câu lạc bộ nhà thơ của trường. Tâm hồn lãng mạn cộng thêm quả triết lí văn vở thì thơ hay còn gì bằng.

- Ừ nhỉ, em thấy cuối cùng anh cũng có ích đấy. Triển thôi.

Chúng tôi lên kế hoạch khá suôn sẻ, "thực thi" ngay cho nóng. Tôi cảm thấy khá may mắn và đôi phần biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi một hội anh em chí cốt như thế này. Chơi với nhau dù đã hơn ba năm nhưng chúng tôi luôn có những mặc cảm, góc khuất của riêng mình. Cười nói vui vẻ là thế, hết mình với anh em là vậy nhưng nào mấy ai biết được chuyện tôi luôn phải đối mặt với cảnh bạo lực gia đình, với một ông bố tồi tệ mà tôi nghĩ cả đời tôi sẽ không coi ông ấy là bố. Nào mấy ai biết được chuyện ông Việt một thời bị miệt thị về ngoại hình (body – shaming), thằng Khoa từng là côn đồ nhưng vì người mẹ bệnh tật của mình mà buông bỏ mọi thứ, cố gắng học hành quyết tâm vào ngành Y để hết sức cứu chữa cho mẹ. Nào có ai biết được phía sau thằng Minh là áp lực từ chính gia đình, bố là kiến trúc sư có tiếng trong ngành, vì muốn nở mày nở mặt với đồng nghiệp, bạn bè mà bố mẹ luôn ép nó học, lúc nào cũng phải đứng top, dành hạng một, đặt nó vào ngành kiến trúc để nối dõi tông đường, có cái để khoe cha nào con nấy. Có lẽ vì những mảnh vỡ trong tâm hồn ấy đã ghép chúng tôi lại với nhau, tạo nên những người bạn tri kỉ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Đại học là thế, có một nhóm bạn hợp cạ thì đúng là thiên đường.

Trong lúc chờ đến ngày hội câu lạc bộ thì thằng Khoa tranh thủ đi hỏi các "fan hâm mộ", người yêu cũ về thông tin em ý. Nhưng tới giờ đã 5 ngày trôi qua, thông tin về em ý vẫn bặt vô âm tín. Trong 5 ngày này, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là con tim hơi hối hả một chút thôi. Tôi cũng tích cực đến căng tin ăn để xem có vô tình gặp được em hay không nhưng trái đất nào có tròn, có nhiều cái "tình cờ" như trong phim. Dù vậy tôi vẫn tự nhủ lòng, gặp được em một lần thì ắt sẽ có ngày gặp lần hai, gặp được em, gặp lại em trong chính ngôi trường này chính là điều phi thường nhất tôi từng nhận được. Thời gian như thoi đưa, hai ngày lại đi qua và cuối cùng ngày hội câu lạc bộ đã đến.

Các câu lạc bộ trang trí đủ theo phong cách riêng. Câu lạc bộ khoa học đúng kiểu nhà bác học đại tài luôn, chúng nó làm ngay mấy cái thí nghiệm hóa học trông khá ra gì nhưng với tôi thì bình thường vì tôi học cũng khá ổn môn Hóa đấy nhé. Còn câu lạc bộ nhà thơ của ông Việt thì ba chấm thực sự. Câu lạc bộ lúc mới mở thì đông đúc lắm nhưng giờ chỉ còn vài mống. Người đang vừa đọc thơ, vừa tuyên truyền không ai khác chính là ông Việt. Người ta bảo cái chân phó âu cũng éo le là phải. Tuy là trường hội tụ đủ các mọt sách nhưng trường tôi sôi động nhiệt huyết tuổi trẻ không kém gì đâu nhé. Mọt sách trường tôi không phải suốt ngày gặm nhấm trong sách vở mà chất chơi người dơi lắm. Chủ tịch sinh viên trường cũng đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ ca hát của trường. Nhờ bề ngoài ưa nhìn cùng giọng ca trời phú, ông anh này đã chiêu mộ bao nhiêu em gái từ đủ mọi khoa đến, từ khoa thể dục đến khoa âm nhạc chính thống có đủ. Nhưng sao không có nàng thơ của tôi nhỉ? Nàng đang nơi đâu, hay bị lạc, hay mắc kẹt ở chốn đông người hay nàng không thích những nơi ồn ào như thế này? Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn lại hiện hữu trong đầu tôi. Không thể cứ thế mãi, tôi đành cất bước đi một vòng trường tìm em. Từ những câu lạc bộ hút tân sinh viên nhất như hội thiên văn học, hội nghệ thuật,... đều không thấy bóng dáng em. Ròng rã cả buổi sáng vẫn không thấy gì, tôi đành tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân. Ra chỗ ghế đá sau khuôn viên trường, bỗng tôi thấy một luồng sáng chiếu rọi thẳng vào mắt mình. "Kia có phải là em không nhỉ?", tôi thầm nghĩ cùng với trái tim đang đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro