Chương 16 Nhớ Cậu Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang đi trên sân trường, nó lặng im nhìn cảnh vật xung quanh. Thật yên ắng, bây giờ là xế chiều. Cả trường đã tan học, nó vẫn còn thơ thẩn đi một mình chưa về nhà ngay.

Đến trường này học cũng đã lâu, mà nó còn không nhớ được hết mọi thứ ở đây nên hôm nay nó quyết định đi khám phá ngôi trường mới này một chút.

Đi dọc hành lang từng lớp, nhìn sau lưng nó chợt thấy được vẻ cô đơn, lạnh lẽo phát ra từ con người phiá trước. Một cô gái cô đơn và lạnh lùng.

Đang đi nó có cảm giác như rằng ai đang đi sau nó, nó liền đi chậm lại. Lâu lâu lại quay ra sau nhìn, nhưng cảnh vật trước mắt nó chỉ là hình ảnh ánh mặt trời đang lặn về phiá tây, những tia sáng, ánh nắng còn sót lại của ngày hôm nay chiếu xiên qua mặt đất. Một cảnh đẹp thật nên thơ.

Có lẽ nó đa nghi rồi, giờ này làm gì còn ai ở trường nữa chứ?

Nó đi ra sau trường, bãi cỏ xanh ngắt hiện ra trước mắt nó. Nó đi đến và nằm xuống hưởng thụ, giang hai tay ra, nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên nó đến đây, tại sao nó không phát hiện ra chỗ này sớm hơn chứ? Phát hiện sớm hơn thì ngày nào nó cũng ra đây ngồi ngắm cảnh rồi.

"One, two, three AMIGO
Four, five, six chaiyo chaiyo!"

Là tiếng chuông điện thoại nó vang lên, làm cho ai đó giật mình.

"Alo, anh ạ?" nó áp chiếc điện thoại vào tai nghe máy.

Nó với người bên kia nói chuyện gì đó, trên môi nó còn xuất hiện nụ cười. Nụ cười trông thật ngây thơ và hồn nhiên.

Nó không biết rằng có một người đã thu mọi hình ảnh của nó vào tầm mắt. Mặt người ấy bây giờ đen như đít nồi, không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn này mà làm cho cậu ấy giận đến vậy.

Nó vẫn nói chuyện điện thoại, lâu lâu lại cười khúc khích.

"Thôi, anh nghỉ đi nhé. Em phải về rồi, ừm. Em nhớ anh. Bye bye!" nói rồi nó cúp máy, nhìn lên bầu trời đang dần chập tối.

Lúc này nó đứng dậy phủi phủi một chút bụi vướng trên quần áo, người theo chân nó bỗng nhiên tiến đến gần nó hơn. Đứng đằng sau lưng nó.

"Cậu làm gì ở đây?" cậu con trai đó lên tiếng, làm cho nó phải giật mình quay lại nhìn người đằng sau. Ngữ khí của cậu không được tốt cho lắm, nói với vẻ hơi giận dỗi.

"A, Thiên Tỉ à? Cậu làm mình sợ muốn chết!" nó thấy anh không khỏi giật mình, tay còn để lên ngực kiểu như hết hồn vậy.

Anh nhăn mày nhìn nó không nói gì! Anh chưa bao giờ thấy nó cười với ai bao giờ, kể cả khi ở cạnh anh nó cũng chưa bao giờ cười như vây. Vậy mà khi nãy nó lại nói chuyện điện thoại với ai đó lại còn cười ngây ngô nữa chứ, rồi còn nói gì mà "em nhớ anh" nghe thấy câu này mà anh chẳng hiểu sao lại tức giận lên nữa. Anh ghen sao???

"Sao vậy?" nó thấy anh nhăn mày giống như đang bị bệnh nên nó hỏi anh.

"Cậu vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy? Người yêu à?" anh dùng giọng lạnh băng bất chợt hỏi nó, anh đang nói cái gì đây. Nó nói chuyện với ai anh quản được à, hỏi nó có người yêu là ý gì đây?

"Hả?" nó ngơ ngác trước câu hỏi của anh.

Anh thấy cái biểu hiện này của nó thì lửa giận trong lòng anh ngày một lớn hơn, nó chột dạ khi nói chuyện điện thoại với bạn trai ư? Còn anh quan tâm đến nó làm gì, sao phải tức giận cơ chứ? Anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa.

"Tôi hỏi cậu vừa nói chuyện điện thoại với người yêu à?" anh nghiến răng ken két hỏi lại nó. Chờ đợi câu trả lời từ nó, trong thâm tâm anh mong nó trả lời là không phải.

"Người yêu? Không, tôi làm gì có người yêu chứ? Anh trai tôi mà!" nó khó hiểu nhìn biểu hiện của anh mà thành thành thật thật trả lời.

Nghe nó trả lời như mong muốn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sao lại lại thở phào nhẽ nhõm, anh bị bệnh rồi ư? Trên môi anh bất chợt hiện lên một nụ cười, nụ cười để lộ ra hai cái đồng điếu, cơn giận trong lòng khi nãy dần lắng xuống. Nhưng anh vẫn hoài nghi.

"Anh trai à? Cậu có anh trai???" hàng xóm với nó lâu như vậy mà anh không hề biết nó có anh trai cơ đấy.

"Ừm, anh trai. Sống bên Mỹ" tim nó chợt đập mạnh khi thấy anh cười. Gần đây khi ở bên cạnh anh, anh rất hay cười nhìn nó. Làm cho nó cảm thấy bối rối trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó nó lấy lại được cái bản mặt lạnh lùng vốn có của mình.

"Ồ" anh ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nó cảm thấy lạ, sao anh lại ở đây. Khi nãy nó thấy anh về rồi cơ mà? Không lẽ nó luôn cảm thấy sau lưng mình có ai đó đang theo dõi, người đó là anh sao? Không phải là nó đa nghi, trực giác của nó hoàn toàn đúng.

"Cậu đi theo tôi?" nó hỏi anh.

"Hửm? Tớ chưa thấy cậu về nên quay lại tìm cậu về chung?" anh nở nụ cười ngọt ngào, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Cũng muộn rồi, về thôi!" anh ngẩng đầu nhìn nó, chỉ tay vào cái đồng hồ để nó hiểu ý của mình.

Nó im lặng không nói gì, đi theo sau lưng anh về nhà. Vẫn hoàn cảnh này, vẫn cảnh vật cũ. Một người đi trước, một người theo sau. Chỉ khác một điều là hôm nay anh đi trước, còn nó đi sau.

Anh đi trước lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình. Không biết anh đang vui vì chuyện gì nữa? Vui vì nó chưa có người yêu chăng?

Sáng hôm sau.

Hôm nay anh và hai anh em tốt của mình là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xin nghỉ học một tuần để ra nước ngoài quay MV mới của nhóm.

Chiếc bàn học một mình nó ngồi, ngày qua ngày. Nó cảm thấy thật trống vắng, thiếu hình bóng của ai kia. Thiếu câu chúc buổi sáng tốt lành vào mỗi sáng sớm, thiếu đi nụ cười, giọng nói ấm áp xen chút quan tâm. Mỗi hình ảnh của anh và nó mỗi ngày cứ tồn tại trong tâm trí nó.

Hôm nay đã là 4 ngày nó chưa gặp anh rồi, nó cảm thấy thật cô đơn. Một mình đi trên con đường cũ về nhà sau mỗi buổi tan học, chiếc lá xào xạc rơi mang theo một thứ âm thanh nghe vui tai.

Anh không ở đây, nhiều chuyện xảy ra với nó không thể tưởng tượng được. Có hôm mới đến lớp, ngồi vào bàn sẽ có những bức thư đe dọa gửi cho nó kêu nó rời xa anh rơi từ trong hộc bàn ra. Rồi trên mặt bàn là những hình vẽ đầu nâu được vẽ bằng sơn... Và rất nhiều chuyện khác, ngay cả lúc đi vệ sinh nó cũng bị một vài bạn học sinh nói này nói nọ. Nó không muốn nói ai biết nó đang phải chịu đựng những gì, nó sẽ một mình chịu đựng tất cả.

"Hạ Bảo An!" một giọng nói nữ nhân vang lên.

Nó đang đi học về nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, nó nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt. Nó nhìn vào người đối diện mà không mở lời nói

Người kia cũng nhìn nó chằm chằm, nhếch môi cười.

"Hạ Bảo An, trông cũng xinh đấy!" cô gái kia bước lên phiá trước tiến đến gần nó hơn.

"Cậu là ai, sao lại biết tên tôi?" nó lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt mình.

Cô gái kia nghe ngữ điệu của nó nói mà lạnh cả sống lưng, lạnh lùng ư? Nhưng không sao, lấy lại bản mặt không mấy ngạc nhiên nhìn nó, tiếp tục cười khẩy.

"Là ai không quan trọng, nói chung chị đây có việc cần nhờ vả em?"

Nó xem xét kĩ càng người trước mặt, cô ấy cũng mặc bộ đồng phục giống nó. Xem cách xưng hô thì người này học cùng trường mà lại còn là đàn chị khóa trên nữa.

"Nhờ vả sao?" nó vẫn lạnh lùng hỏi lại. Nhờ vả chuyện gì mà giống như đe dọa người ta vậy.

"Ừ, tôi biết em đang quen với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi mong em tránh xa cậu ấy ra, mấy hôm trước tôi còn thấy em lẽo đẽo theo cậu ấy. Có phải em thích cậu ấy không?"

"Quen? Tôi với cậu ấy là bạn cùng lớp, quen nhau là điều hiển nhiên. Với lại không phải tôi đi theo cậu ấy!" nghĩ đến cái ngày mà anh và nó gặp nhau sau sân trường rồi cùng đi về nhà, nó thờ ơ đáp lại.

"Hừm, mong những lời em nói là thật! Tránh xa cậu ấy ra một chút, cậu ấy là của tôi!" cô gái kia cười nhìn nó, nụ cười kiểu thách thức.

Nó thầm nghĩ trong lòng, cái gì mà là của chị! Thiên Tỉ cậu ấy là của cậu ấy, làm gì là của riêng ai. Với lại tránh xa hay không là việc của tôi, mắc mớ gì tới chị? Hừ!

"Nói xong chưa, xong rồi thì tôi xin phép đi trước!" nói rồi nó lách qua cô gái ấy rồi đi thẳng về nhà.

Cô gái kia hơi tức, nó mà lại dám xem thường lời nói của cô.

"Cô mà không làm theo lời tôi thì đừng có trách!" cô gái kia nói gần như hét lên.

Nó ngày một đi xa, ngoảnh đầu lại nhìn chị gái kia. Khóe môi hơi nhếch lên ,chỉ vài giây sau lại trở về như cũ.

"Không liên quan đến chị!" nó nói hơi to để cho người đó nghe thấy. Rồi bước thật nhanh về nhà.

Cô gái ấy tức đến đỏ mặt, "chết tiệt, cô là cái thá gì mà ngày nào cũng được ở gần Thiên Tỉ chứ? Đợi đấy, không nghe lời thì đừng trách tôi tại sao lại ác!" thầm rủa nó xong cô ta cũng về nhà ngay.

Nó mệt mỏi về nhà, nằm xuống chiếc giường êm ái. Nó đã quen với những lời đe dọa kiểu đó rồi, nó tự nhủ sẽ tránh xa anh. Nhưng nó không làm được, bây giờ hình ảnh anh đang cười với nó lại hiện ra trước mắt nó. Nó phải làm sao đây, mới có mấy ngày không gặp mà nó đã nhớ anh rồi. Nó cũng đã xác định được tình cảm mà nó dành cho anh, nó yêu anh. Yêu nhiều lắm, không gặp thì thấy nhớ mà gặp rồi lại cảm thấy ngại tiếp xúc, đi bên anh mà tim nó cứ đập thình thịch. Nó biết anh và nó có một khoảng cách rất xa để có thể đến với nhau, mà nó lại cảm thấy anh không thích mình, chỉ coi mình là em gái mà quan tâm săn sóc thôi. Nó rất nhức đầu khi nghĩ về những chuyện này.

Xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi ,chẳng lẽ anh lại không động lòng sao?

Đang miên man suy nghĩ, chuông điện thoại nó reo lên. Lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, là tin nhắn. Của cậu ấy, là Thiên Tỉ nhắn tin cho nó. Mấy hôm nay anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho nó, nó cảm thấy rất buồn. Cứ mỗi lần đi làm xa anh hay nhắn tin hoặc gọi điện cho nó. Vậy mà đã 4 ngày rồi không hề có tin tức gì về anh, thấy tin nhắn anh gửi mà môi nó không tự chủ được nhếch môi lên cười.

"Đi học về chưa?" anh nhắn.

Phải mất khoảng 5p sau nó mới trả lời lại. Nhưng lại trả lời rất cụt ngủn.

"Rồi!" nó.

" !" anh chẳng thua kém gì nó à trả lời lại ngay.

"Ừm, cậu đang làm gì?" nó hỏi anh.

"Nghỉ ngơi một chút, lát nữa đi quay đêm!" Anh

"Mệt không?" Nó

"Không mệt lắm, thôi đến gìơ tớ đi quay rồi. Bye" Anh.

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bye!" Nó

Khóe môi anh nhếch lên cười, cô bé ngốc này lại quan tâm anh cơ đấy!

"Ừ, về sẽ mua quà!" anh trả lời xong thì đi thay trang phục để chuẩn bị cảnh quay mới.

Đọc tin nhắn của anh gửi mà nó thấy rất vui, anh nói sẽ mua quà. Đây là lần đầu tiên anh đề nghị mua quà cho nó, nó cảm thấy rất vui. Nó nhớ anh,nhớ nhiều lắm, ngay lúc này nó rất muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro