Chương 17 Món quà đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ 7 rồi, sinh hoạt lớp sẽ sinh hoạt vào cuối tuần. Cả lớp nhao nhao nói chuyện, cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp.

"An An, mai cậu rảnh không?" Khải My quay từ bàn trên xuống hỏi nó. Nhỏ cười thật tươi, mắt thì dán vào cái điện thoại để lướt web.

"Rảnh!" Nó trả lời ngắn gọn, tai đeo headphone. Mặc dù đeo headphone nhưng thật ra là nó không có nghe nhạc. Nó không muốn nói chuyện nên đeo để mọi người xung quanh nghĩ nó nghe nhạc mà không bắt chuyện cùng thôi.

Riêng Khải My và Tiểu Anh biết thừa cái tính này của nó nên không quan tâm so đo làm gì.

"Vậy mai bọn mình đi chơi nhé!" Nhỏ cười đề nghị với nó.

"Không" nó cự tuyệt luôn.

Đi chơi à? Nó không thích ra ngoài, nhất là những chỗ đông người.

"Sao vậy? Mai cậu không bận gì mà!" Tiểu Anh cũng muốn rủ nó đi chơi.

Nó trầm tư một lát không nói gì.

"An An!" Nhỏ cau mày nhìn nó, gọi nó một cách thân mật.

Nó vẫn im lặng không nói gì, ấn vào headphone. Lần này là nó nghe nhạc thật, mở volume nhỏ nhất.

Khải My và Tiểu Anh nhìn nhau lắc đầu, hết cách với nó rồi.

"A, hôm nay TFBOYS về rồi này!" Tiểu Anh đang lướt weibo thấy tin TFBOYS về liền quay qua nói với Khải My. Cô cười thật tươi nhìn nhỏ.

"Xem kià xem kìa, cậu vui thế cơ à!" Nhỏ nhếch môi cười với cô, nói vẻ châm chọc.

"Ừ, cũng đã một tuần rồi chưa gặp nhau mà!" Cô cười toe toét nói.

Nó cũng biết là hôm nay anh về, vì hôm qua anh đã nói với nó rồi.

Hai đứa bạn nó đang định nói chuyện tiếp thì cô bước vào.

Buổi sinh hoạt lớp kéo dài hơn so với mọi lần, bình thường thì 16h40 lớp nó đã tan học rồi. Vậy mà bây giờ đã là 17h20 vẫn chưa sinh hoạt xong.

Vì lần này nhà trường tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh nên giáo viên phải truyền đạt thông tin đến học sinh, nhà trường cho phép tổ chức đi dã ngoại vào cuối tuần sau.

Nghe tin này xong thì cả lớp nhao nhao lên bàn tán, tụi con gái là háo hức nhất đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết rồi. Nó im lặng không có ý kiến ý cò gì, mọi người làm thế nào thì nó theo thế.

Nó không muốn đi nhưng đây là lần đầu cả lớp cùng nhau đi chơi, nó suy nghĩ rồi cũng quyết định đi.

Cuối cùng cũng tan học, nó ủ rũ đi về nhà. Trông nó mệt mỏi lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa.

Khải My và Tiểu Anh lẽo đẽo theo nó, hai nhỏ bạn khuyên nhủ mọi cách làm cho nó phải đồng ý ngày mai đi chơi cùng. Cuối cùng nó không chịu được hai nhỏ bạn cứ lải nhải bên tai nó nữa nên gật đầu đồng ý.

Cả 3 tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

"One two three AMIGO
Four five six chaiyo chaiyo!" nó đang bước đi về nhà thì chuông điện thoại nó reo lên.

Nó mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, là cái tên rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó không bao giờ quên.

"Alo!" Nó nhấc máy nghe điện thoại.

"Cậu đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về nhà!" Là Anh_Thiên Tỉ. Anh mới xuống máy bay là về nhà ngay, qua nhà nó nhưng chưa thấy nó về nên gọi điện. Anh cảm thấy hơi lo lắng, có cảm giác nó gặp nguy hiểm nên sau khi quay lại nhà mình liền lấy điện thoại gọi cho nó ngay.

"Mình mới tan học, hôm nay tan học muộn. Cậu về đến nhà rồi à Thiên Tỉ?" Nó cười cười, nhưng không phát ra tiếng.

"Ừ, tớ mới về!" anh thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao. "Cậu về nhanh đi!" anh chưa kịp cho nó nói thì đã bổ sung thêm câu.

"Ừ" nó trả lời xong liền cúp điện thoại, nó cười khúc khích bước nhanh về nhà.

Nhưng mới đi được vài bước thì có một đám nữ sinh chặn ngang đường nó. Nụ cười trên môi nó vụt tắt, ánh mắt nó hiện lên một nỗi sợ hãi. Cảm giác được mình gặp chuyện chẳng lành, nó lùi lại phiá sau.

"Sao vậy? Đang vui lắm mà, cười nữa đi chứ! Nam thần gọi điện cho vui lắm mà!" một người trong số đám nữ sinh lên tiếng.

Nó nhăn mày khó hiểu, nó bị nghe lén. Chẳng lẽ họ theo dõi nó.

"Cậu có ý gì?" nó nhăn mày khó hiểu nhìn đám nữ sinh kia.

"Hạ Bảo An" là cái chị gái hôm trước chặn nó lên tiếng.

Chị ta tiến thẳng đến chỗ nó, vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt của nó. Nó né khỏi cái bàn tay đang sờ trên mặt mình, càng lùi thì chị ta càng tiến.

"Chị muốn gì!" nó tỏ ra lạnh lùng hỏi người trước mặt.

"Tôi nói rồi, tránh xa Thiên Tỉ ra. Hừ, mày còn có cả số điện thoại của Thiên Tỉ nữa." chị ta hừ lạnh một tiếng,tay không ngừng vuốt ve mặt nó.

Lại nữa,lại bị đe dọa. Không biết đây là lần bao nhiêu nó gặp phải trường hợp này rồi. Nó gạt tay chị kia ra.

"Xin lỗi, chị không có quyền cấm tôi!" nó ngẩng cao đầu nói, không một chút sợ hãi.

Chị ta cười khẩy, tay vung lên cho nó một cái bạt tai.

Nó không nghĩ sẽ bị đánh nên không một chút phòng bị, bị hưởng trọn một cái bạt tai vào mặt. Đầu nó hơi nghiêng sang một bên, nó cảm thấy uất ức nhưng không làm được gì. Họ nhiều người hơn nó, nó chỉ có một mình. Khóe môi nó rươm rướm máu, nó cắn môi chịu đựng.

"Đây còn nhẹ, lần sau sẽ không phải như vậy đâu. Chị nói thì em không nghe, hậu quả thì em nên chịu!" chị ta nhếch môi cười, tay lại sờ sờ lên má nó mà vỗ vỗ.

Nó gạt tay chị kia ra, ngẩng đầu trừng mắt nhìn. "Đừng động vào tôi, cái tay bẩn thỉu đó!" nó ngang bướng nói. Họ là ai chứ, sao lại dám đánh nó. Từ nhỏ nó đã được nuông chiều, sây sát một chút cũng chưa từng bị. Nhưng bây giờ nó lại bị người ta đánh chảy cả máu. Nó đã làm gì sai? Yêu một người là sai sao? Quan tâm một người là sai ư?

"Đừng có hống hách với chị!" chị ta tay khoanh trước ngực, cười đểu nhìn nó. Nói xong chị ta túm tóc nó kéo về phiá mình.

Nó sợ hãi khẽ kêu lên "a" vì đau. Da đầu nó như sắp đứt ra rồi. Tay nó nắm lên cái tay đang hoành hành trên đầu nó.

Bọn nữ sinh nhìn nó bị thảm hại như vậy thì cười haha nhìn nó.

"Bụp" là tiếng đạp vào người, chị kia bị một người đạp văng ra. Nó nhờ thế mà thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia.

"A, đứa nào dám đánh tao!" chị ta bị ngã,rống to lên, đám đàn em chạy sang đỡ.

"Dám động vào bạn tụi này không xong đâu. Hừ!" Tiểu Anh chính là người đạp cho chị kia ngã.

Hai đứa bạn nó từ khi đi theo nó đã cảm giác được có ai đang đi theo mình rồi. Hai đứa tạm biệt nó xong thì bước đi, phát hiện người theo dẽo là đi theo nó nên hai đứa quay lại tìm nó. Vừa chạy đến nơi đã gặp ngay cảnh nó bị kéo tóc, hai đứa tức giận chạy sang đạp cho chị kia ngay. Làm cho chị kia ngã ra đất.

Nó thì được Khải My đỡ, cũng may không bị nặng lắm.

"Cậu có sao không?" Khải My đỡ nó, mặt nhỏ bây giờ đen hơn cả đít nồi rồi. Bạn nhỏ mà chúng nó cũng dám đánh, hôm nay tụi này chết chắc.

"Tôi không sao!" nó trả lời, mặt hơi nhăn vì đau.

Đàm Kiều Tuyết bị đạp thì tức giận vô cùng (tên chị lớp trên là Đàm Kiều Tuyết).

"Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của tao?" Kiều Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Anh.

"Là ai không liên quan đến chị!" Tiểu Anh nhếch mép cười, là ai thì liên quan đến chị chắc. Đúng là cái bọn rảnh không có việc gì làm.

Bị chọc tức như vậy Kiều Tuyết tức giận vô cùng, ả kêu mấy đứa đàn em đang đứng sau mình lên.

"Đánh nó cho tao, hừ!" ả ra lệnh.

Nói xong mấy đứa đằng sau xông lên nhằm vào Tiểu Anh mà đánh. Tiểu Anh nhếch mép cười khinh, lấy đông đánh ít, đúng là không biết nhục.

Cô cũng không phải dạng vừa, đông thì đông, đánh thì đánh, ai sợ ai.

Cô vung tay vung chân đánh từng đứa một, Khải My đang đỡ nó cũng chạy sang đánh cùng cô. Đúng là cái bọn không biết lý lẽ, ức hiếp người ta giờ còn lên mặt đánh nhau giữa đường. Hừ! Tôi đây không sợ nhá.

Khoảng 5p sau, bọn nữ sinh kia bị đánh đến sợ. Lui lại phiá sau Đàm Kiều Tuyết tránh né.

Đàm Kiều Tuyết thấy như thế thì càng tức, đúng là bọn vô dụng.

"Hừ, lần này tao tha. Lần sau đừng có mà trách! Đi" Đàm Kiều Tuyết hậm hực nghiến răng ken két, thốt ra từng chữ một. Rồi lôi bọn đàn em của mình đi.

"Ha ha, ha ha!" Cô và nhỏ thấy tụi nó sợ mà chạy thì cười khinh nhìn theo. Tụi này là đai đen Karatedo rồi, hứ tưởng tụi này chân yếu tay mềm ư? Mơ đi.

Hai đứa cười xong chạy sang đỡ lấy nó.

"Sao cậu lại dính vào tụi kia? Không có bị thương chứ?" Tiểu Anh lo lắng hỏi thăm nó.

"Không sao đâu, gặp trên đường thôi!" nó không muốn nói ra lý do, đành nói đôi che giấu.

"Ừ" Cô gật gật đầu, xem qua xem lại người nó không thấy bị tổn hại gì cũng yên tâm hơn.

"Mặt cậu!" Khải My thấy môi nó có một chút máu, bên má vẫn còn ửng đỏ hơi sưng. Nhỏ nhăn mày tức giận, đây chắc chắn là bị đánh.

"A, không sao!" nó vội lấy tay che lên má.

Hai đứa bạn nhìn nhau, nó muốn giấu đây mà. Lúc nào cũng muốn một mình chịu đựng.

Khải My và Tiểu Anh không yên tâm nên đưa nó về tận nhà. Trước khi đi hai đứa còn dặn dò nó đủ kiểu.

========
9h tối, nó đang nằm trên giường suy nghĩ. Khuôn mặt anh lại hiện lên, nó chỉ muốn ở bên cạnh anh như những ngày bình thường. Muốn cùng anh đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau vui chơi. Nhưng sao nó lại bị người ta ghét bỏ, vì được ở bên cạnh anh ư? Nó sẽ chịu đựng, tất cả vì được ở bên cạnh anh!

Nó ngồi dậy, bước đi ra ngoài ban công hóng gió đêm.

Anh đang ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy nó. Môi anh không tự chủ mà nhấc lên cười, anh mở ngăn kéo lấy ra một hộp quà nhỏ. Đi ra ngoài ban công, anh chăm chú nhìn nó.

Nó đang mải suy nghĩ nên không để ý đến ai đó đang nhìn mình.

Chợt anh trèo lên ban công, làm một động tác nhảy vèo. Thế là anh đã đáp cánh an toàn bên ban công phòng nó.

Vì nhà anh và nhà nó gần nhau, ban công hai phòng cũng gần. Chỉ cần dùng sức nhảy một chút là có thể đi qua đi lại giữa hai nhà rồi.

Nó nghe thấy tiếng bộp, quay lại đã thấy anh đang cười nhìn mình.

"Thiên Tỉ, cậu sao lại nhảy qua đây. Nguy hiểm lắm!" nó lo lắng nhìn anh xem anh có bị thương không, may là không sao. Nó thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao, không cao lắm mà!" anh cười cười nhìn nó.

Không cao, cậu không biết đây là tầng 3 à. Cậu lại bị mắc chứng sợ độ cao, cậu mà bị thương thì tôi biết làm thế nào_ Nó nói thầm trong lòng.

Hai người nhìn nhau im lặng trong phút chốc.

Anh lấy trong túi quần ra cái họp nhỏ xinh xinh. "Tặng cậu!" anh đưa ra trước mặt nó.

Hôm trước anh có nói lần này về sẽ mua quà cho nó mà.

Nó hơi bất ngờ, anh tặng quà cho nó. Nó nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra nhận lấy hộp quà.

"Cảm ơn!" Nó nhìn anh với ánh mắt xúc động, nhưng rất nhanh sau đó nó quay mặt sang hướng khác.

Hộp quà có màu hồng hồng, còn có đính thêm một cái nơ nhỏ. Là anh làm ư? Hay nhờ người khác làm hộ?

"Hì, không có gì! Cậu mở ra luôn đi!" Anh gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

Anh thế mà lại đi tặng quà cho nó. Nhìn thấy nó cười thì anh cảm giác rất vui, đây là lần đầu anh thấy nó cười ở một khoảng cách gần như thế.

Nó không nói gì, tay bóc hộp quà ra. Bên trong là một sợi dây chuyền trông rất đẹp, nó thầm vui trong lòng.

Nó cứ ngắm nghía sợi dây chuyền mà không nói gì, anh tưởng nó không thích thì mặt hơi xị ra.

"Cậu không thích à?" Anh nhìn nó với vẻ chờ mong.

"Không phải, đẹp lắm!" lần này trên gương mặt nó hiện lên đầy ý cười, làm cho anh bị đơ vài giây.

Cậu ấy đang cười, rất tươi và rất đẹp_ Anh khen thầm trong lòng, nhìn nó.

Nhìn nó cười đến đơ người, anh vội thu lại ánh mắt nhìn chăm chú của mình. Lướt qua môi nó, chợt anh thấy khóe môi nó bị làm sao. Không tự chủ được, anh lấy tay sờ lên cằm nó nhìn vào.

"Cậu bị sao vậy, sao chỗ này lại bị thương?" Anh nhăn mày nhìn nó, tay vẫn cầm lấy cái cằm nhỏ bé của nó mà ngắm qua ngắm lại vết thương.

Nó khi bị anh nâng cằm như vậy thì hơi hốt hoảng, vội kéo tay anh ra. Lùi lại hai ba bước. Cúi thấp đầu, mặt nó ửng đỏ lên rồi.

"Không... Không... Không sao đâu!" nó lắp bắp nói, tim nó đang đập rata nhanh.

Anh thấy nó gạt tay của mình ra thì thấy hành động của bản thân không được tự nhiên lắm, vội thu tay về.

"Ngẩng đầu lên!" anh nhìn cái đầu cúi xuống của nó mà ra lệnh, có trời mới biết khi anh lướt qua môi nó thấy bị thương thì anh cảm thấy đau. Cảm giác ở ngực trái chợt bị đau lên.

Nó nghe âm thanh của anh như vậy không khỏi sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh xem xét kĩ lại vết thương, tay lại không chủ động mà đưa lên sờ vào vết thương. Anh nhăn mày.

"Đau không?" anh hỏi nó.

"Không đau!" nó trả lời anh.

"Tại sao lại bị thương!" anh nhíu mày, chỗ này chắc chắn từng chảy máu.

Nó không muốn nói là bị đánh nên kiếm lấy một lý do để lừa anh.

"Không may hôm nay bị ngã nên bị trầy xước tí thôi!" nó nói xong mà cảm thấy mình thật ngu ngốc, có trời mới tin là nó bị ngã. Ngã kiểu gì mà lại bị thương ngay khóe miệng.

"Ừ" nhưng không ngờ anh lại tin, anh biết tính cách nó, anh hiểu. Nếu nó đã không muốn nói ra thì dù có hỏi cố mấy nó cũng sẽ im lặng.

Nói rồi hai người cùng vịn tay lên ban công ngắm bầu trời đầy sao.


Hôm nay là ngày 6/8/2017 rồi nhỉ? Kỉ niệm 4 năm thành lập nhóm TFBOYS. Đây là năm thứ 3 Min đón FMT cùng 3bb rồi đó.
Một chặng đường mang tên Hẹn Ước 10 năm đã đi được gần một nửa rồi phải không? Mọi buồn vui lẫn lộn xuất hiện trên khuôn mặt của 3bb các fans đều thấy.
3bb ơi, cố lên nhé. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành Hẹn Ước của chúng mình nhé.
4 năm một chặng đường, luôn luôn sát cánh bên nhau nha Khải Nguyên Thiên. 😘😘😘

Yêu 3 cậu nhiều lắm, thanh xuân của tôi mang tên TFBOYS.

Happy 4 year anniversary with TFBOYS 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro