1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhi ơi hai về rồi này"

hoàng long hô to thông báo cho thanh nhi rằng nó đã về nhà rồi.

thanh nhi nghe anh hai kêu thì lon ton chạy ra ngoài cửa mừng anh hai đi mua đồ ăn về.

"anh hai ơi nhi có chừa cho anh hai mấy cái bánh bò trong bếp á"

thanh nhi hí hửng nói với anh hai long của mình, khi nãy lai minh nhà bên cạnh đã đem qua tặng bé nhi mấy cái bánh bò thốt nốt ngon dữ lắm. nhi nghe đâu lai minh bảo là bánh này do ba thế anh của lai minh và quang anh mua ở tít ngoài chợ tỉnh lận. ba thế anh mua nhiều nên ba thế anh kêu lai minh mang qua biếu nhà anh em thằng hoàng long con thanh nhi, đâu đó gần chục cái mà con bé nhi đói quá nhi ăn hết bốn cái rồi.

"ai cho vậy nhi?"

hoàng long tay phải cầm bọc gạo và túi thịt cá, tay trái nắm tay bé nhi dẫn ra sau bếp ngồi mần đồ ăn cùng nó. bởi nó đi đâu nó cũng dắt bé nhi theo hết đó mỗi đi làm là buộc phải để con nhi ở nhà thôi.

"anh minh á hai, anh minh ảnh nói với em là chú thế anh lên chợ tỉnh mua"

thanh nhi đi theo anh hai long ra bếp vừa đi nhi vừa cười toe cười toét trông vui cực luôn ấy.

"chú thế anh mua nhiều nên anh minh cầm sang gần chục cái cho tụi mình á hai"

nhi nói tiếp, nhi biết anh hai long sẽ la nhi nếu anh hai long biết nhi nhận đồ của anh minh hàng xóm. chẳng phải long nó ghét hay sao đâu, chỉ là cứ cách mấy ngày là lai minh hay quang anh con trai chú thế anh nhà bên cạnh lại xách dăm ba cái túi bánh túi kẹo qua cho anh em nó suốt. nó ngại nhận lắm chèn ơi long chưa giúp đỡ chú thế anh hay hai anh con trai của chú cái quỷ gì hết, nhưng chú cứ tặng bánh biếu kẹo anh em nó mãi.

"hai dặn em đừng nhận nữa mà nhi?"

đúng như nhi nghĩ, hoàng long lại sắp mắng thanh nhi tới nơi đây này.

"anh minh để vô tay em, em hông biết gì hết"

"em thì hay rồi ha, hai không nói em nữa"

hoàng long dẫn con bé vào tới bếp nó bỏ tay nhi ra dặn nhi ngồi ngoan ở trên cái bộ bàn ghế cũ ngay chính giữa bếp đợi nó vo gạo nấu cơm, mần cá mần thịt chuẩn bị bữa ăn như mọi ngày.

"long ơi ra anh bảo"

•°•°•°•°

@wa_ | 27.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro