2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng long vừa mở cái nắp thùng gạo định đổ bọc gạo mới mua vô thùng thì liền nghe thấy tiếng ông anh nào đó gọi nó. thế là đành phải dẹp cơm nước lúa gạo qua một bên để bước ra coi thử xem ai kiếm nó.

"ủa anh trí đó hen"

hoàng long nhìn người đàn ông trước mặt cất tiếng nói, à là anh đức trí con chú thanh bảo.

"ừ anh chứ ai nữa"

đức trí vì quen thuộc với nhà thằng long quá rồi nên cứ mỗi lần tới nhà long, trí đều chui thẳng vào nhà thằng nhỏ ngồi nhâm nhi trà mà chả cần hỏi ai. hoàng long nó cũng không nói gì đâu, bởi nó hiền, hiền khô hà nhiều người còn phong cho nó cái danh hiền nhất xóm ấy chớ. vã lại nó nghĩ đức trí là anh em thân thiết, nên nó chẳng thèm nói động tới.

"qua kiếm em chi vậy anh? bộ có chuyện vui gì hả?"

long nó hỏi trí, bình thường ít thấy đức trí lắm, nhưng hễ trong xóm xảy ra vụ gì vui vui hay chuyện chấn động là tự khắc sẽ dòm được mặt đức trí ngay.

"nay xui không có chuyện kể em ơi, nay anh qua đưa em đống chì màu với cuốn tập vẽ cho con nhi nó tô"

đức trí chỉ tay lên mặt bàn, nơi có mấy cái bịch nilong màu vàng vàng đựng mấy tập tô màu công chúa, tập viết chữ này kia kèm theo số ấy là một hộp sáp màu với cây bút chì và cục gôm.

"thần ơi mua chi mà nhiều dữ, nhi nó có xài nhiêu đâu"

hoàng long chụp lấy túi đồ dùng học tập trên bàn để ngó thử xem có thứ gì trong túi.

"số này do thằng toại mua, nó mua riêng cho con nhi, nó nhìn con bé nhi ham tô ham vẽ quá nên nó mua đó"

"cái hồi ban nãy nó mới té re lại ngay chỗ bà năm tạp hóa nó mua mớ này"

đức trí nói, trí làm gì đủ tiền mua ba cái sách tập vẽ vời như vầy đâu kia chứ, trí toàn dành tiền mua đồ ăn bỏ bụng. có mỗi thằng bạn làm thầy giáo của trí mới đủ tiền mua mấy thứ linh tinh cho tụi trẻ em nghèo trong xóm thôi.

"ui cha mốt anh nói anh toại đừng mua mần chi hết, mất công lắm"

hoàng long ngại ngùng nói, chèn ơi, mấy cuốn tập mấy cây viết chì này long nhìn đẹp quá xá nó nghĩ chừng chúng phải đắt dữ luôn á chứ.

mà trong xóm có ai khá giả lắm đâu, anh công toại cũng chẳng là ngoại lệ, anh ta được mỗi cái đỡ hơn mọi người tí vì sau giờ đi dạy trên lớp học tình thương. thì ảnh chạy ù lên chợ xã, bưng bê phụ cái quán bún riêu nhỏ của mẹ ảnh ngoài ngoải nên túi tiền lâu lâu thì có dư chút ít. dư có chút nị hà mà ảnh cứ mua đồ chơi đồ vẽ cho bé nhi suốt.

"mèn ơi mất công cái gì nó còn dư tiền với lại nó thấy hợp giá thì nó mới mua chứ em"

•°•°•°•°

@wa_ | 28.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro