Fic 2, Phần 2: Theo dõi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùi ui, mình viết nốt để chạy dl trước Tết >< chứ không là mình cũng bận quá đi thôi. Mình tính là trước Tết thì đăng thêm chap này (hoặc thêm 1 chap nữa tùy vào sự "chăm chỉ" của mình :v) rồi nghỉ Tết, sau Tết vẫn không quên các bạn đâu nè, luv <3

________________________

Đã mấy năm trôi qua, hắn đã là tổng trưởng của Phạm Thiên, nhưng vẫn không có tin tức gì về em.

Trong 1 vài cuộc họp với các thành viên cốt cán của băng, hắn đã hiếm hoi nói về Takemichi. Còn nói với họ rằng nếu tìm được sẽ thưởng lớn, tất nhiên là ai cũng hứng thú, nhưng sau mấy tháng không tìm được, chúng bỏ cuộc, Mikey thì vẫn còn tinh thần để tiếp tục, hắn tin rằng em vẫn còn ở đâu đấy trên Nhật Bản. Hắn thề rằng nếu tìm được em, hắn sẽ đè em ra làm chết. 

__________________________

Sanzu ngồi đàng hoàng trên chiếc xe oto màu đen, tay cầm mấy tờ giấy và bút, tích vào những cái ô với vẻ mặt ngán ngẩm:

"Thuốc nổ...Súng..."

"A a a a a!!! Tao không muốn làm nữa!!"

Sanzu than vãn với Kokonoi, tên đang ngồi buồng trước lái xe kia, anh ta chẹp miệng:

"Liệt kê ra đi, đừng lười nữa. Hôm nay ở chợ đen bán cái gì mày phải ghi vào đấy."

"Ugh!!"

Chán nản, anh ta nhìn cảnh xung quanh qua ô cửa kính xe, 1 thoáng lướt qua, Sanzu bỗng ngạc nhiên, kêu Kokonoi dừng xe lại, để hắn xuống.

"Mày lại giở trò khùng điên gì nữa!? Chúng ta đang ở chỗ đông người, bọn cớm lại dễ phát hiện, nếu mua thuốc lá thì về trụ sở ấy, vẫn còn nhiều bao chưa dùng hết mà!!"

"Không phải thế!! Mà kệ tao, tao tìm được cái này, cho tao xuống đi, mau lên!!"

Thấy anh ta giục, Koko cũng không lèm bèm gì nhiều, chỉ vứt lại cho hắn 1 câu:

"Mày mệnh hệ gì thì đừng có kêu. Dù gì mày cũng là top 2, chắc Boss cũng sẽ mất 1 thành viên quan trọng..."

Sanzu cũng không để tâm gì nhiều đến câu nói của Kokonoi, anh để tâm nhiều đến thứ "vừa tìm được" hơn. Anh ta vừa mở cửa xe vừa mò vào túi áo vest để tìm cái gì đó...Tay anh lôi ra 1 bức ảnh, ảnh này là được Boss phát cho, cũng khá lâu rồi, trong ảnh là 1 cậu trai cười rất tươi, ánh mắt màu xanh cùng mái tóc vàng óng...Không sai!! Người trong ảnh là Hanagaki Takemichi, người mà boss đang tìm.

(Hmmm...nếu mình không nhầm thì xe của Kokonoi vừa lướt qua cậu ta, chắc cũng không xa. Mình phải đuổi theo để xác thực mới được.)

Boss có căn dặn là Takemichi hay đi cùng 1 cô gái tóc hồng tên Tachibana Hinata. Vừa hay có mấy hôm đi bar, anh lại gặp ả. Ả đi cùng bạn bè, uống ít nên Sanzu sang bàn đó mời, dù gì mấy cô ả cũng toàn khách mới. Sanzu mời uống rượu, cả bọn nốc chục lon rồi nhưng Hinata chỉ xuề xòa ừ cho có lệ chứ cũng uống ít.

"Cô em tên gì? Sao uống ít thế? Lần đầu à?"

Vừa hỏi xong, cô bạn đi cùng Hina đáp lại:

"Hầy, anh trai, bạn em có người yêu rồi đấy, đừng dại mà gạ làm gì. Hinata nhát trai lắm."

"Miruki!! Tao chưa nói Takemichi là người yêu của tao mà!! Takemichi chỉ là thanh mai trúc mã của tao thôi!!"

Hinata đỏ mặt hét toáng lên, cả bọn cười rồi trêu đùa cô. Cô mặc kệ, giận dỗi rồi quay sang tên tóc xanh kia. (Sanzu mặc hóa trang để đi bar :>)

"Haizz...Bạn tôi nói xằng bậy thôi. Anh đừng để tâm. Tôi tên là Tachibana Hinata."

Sanzu ngạc nhiên:

"Cô..-Cô là Tachibana?"

"Vâng?"

"À...Vậy còn cậu Takemichi mà bạn cô nói?"

"Ah...thật sự xin lỗi anh. Có lẽ bạn tôi nói vậy nên-?"

"-À không, anh hỏi tên đầy đủ người đó với lại nơi ở thôi."

"Anh ấy là Hanagaki Takemichi, à nhưng mà chỉ là thanh mai trúc mã của tôi thôi đấy!"

"Haizz...nói dối. Chắc cậu ta với em là người yêu. Thái độ như này thì là chắc chắn 100% rồi?"-Sanzu cũng trêu ghẹo cô.

"Cả anh cũng...mà kệ đi. Đúng! Takemichi là người yêu của tôi. Tôi chỉ là không muốn công khai quan hệ, dù gì anh cũng là người lạ. Tôi chỉ bí mật nói cho anh biết thôi đấy."

"Vậy cô cậu ở chung nhà à? Nếu vậy có thể cho tôi xin địa chỉ không?"

Anh ta nói dối quá tệ. Cái tính lười lại nổi lên, sẵn tiện gặp ả rồi thì hỏi địa chỉ luôn, đỡ phải tìm địa chỉ nhà nữa. (Tìm địa chỉ nhà để bắt cóc nên đừng hỏi mềnh:>)

"Không được!"

Hinata 1 mực quả quyết từ chối không nói địa chỉ nhà của Takemichi cho tên kia. Khi được hỏi vì sao, cô đáp lại:

"Takemichi bị ám ảnh chuyện quá khứ, tôi cũng không biết nó là gì. Khi tôi hỏi thì anh nói rằng: "Anh ta sẽ đến!! Anh ta sẽ bắt anh đi, anh đang trốn khỏi người ấy!!". Tôi nghe xong cũng nói gì nhiều vì sợ mang lại cho anh những kí ức không tốt. Cũng từ đó mà anh ấy trở nên nhát gan và sợ người ngoài, địa chỉ nhà cũng không thể nói cho người anh không tin tưởng. Đến nay chỉ có tôi, người nhà và bạn thân anh ấy biết."

"Ồ ra vậy..."

______Kết thúc hồi tưởng______

"Đúng là cậu ta rồi. Mấy nay không tìm được tung tích, giờ lại tìm được. Cứ tưởng về con số 0 rồi cơ chứ....ai da đúng là ông trời có mắt mà. Cho mình gặp thẳng Takemichi."

Sanzu đứng sát vào 1 con ngõ nhỏ theo dõi đôi chim uyên ương kia. Hình như là họ đi hẹn hò, đi khắp nơi khắp chốn đông người, Sanzu phải rất khổ sở mới theo đuôi được vì anh dễ bị phát hiện, cảnh sát mà lúc nào ở khắp mọi nơi. May là anh mang theo 1 cái mũ và cái khẩu trang còn che được cái mặt với cái đầu chứ cũng không là toang từ thời nào rồi.

"Takemichi này, anh đã cảnh giác hơn chưa? Vụ đợt trước ấy."

(Huh? Vụ? Họ nói về cái gì vậy nhỉ?)

"Nhưng có người hỏi địa chỉ nhà anh thật hả?"

"Ừ. Một tên cao to tóc xanh dương, mắt hồng, còn gì nữa không nhỉ..? À hết rồi, em không nhớ nhiều nữa.."

(À...Là vụ hôm ấy. Cô ta nói trước với Takemichi rồi sao?)

"Ừ, anh sẽ cẩn thận."

_______Chiều tối (6h)________

(Takemichi đang về nhà!! Mình phải bám theo mới được!! Không thể để mất dấu.)

"Em về nhà cẩn thận nhé...Lại phiền em đưa anh về rồi."

(Woa...là biệt thự sao? Nhà to quá vậy? Sau khi trốn khỏi Vua, cậu ta vẫn có thể giàu như thế? Cũng thật là đáng kinh ngạc rồi đi.)

"Không phiền gì đâu, thôi anh về đi."

"Ừm, bye bye~~"

*cộp cộp*

(Bây giờ mình không động thủ vội. Chỉ cần ghi lại địa chỉ nhà của cậu ta thôi. Rồi về sau sẽ hành động. Vả lại giờ cũng muộn rồi, boss sẽ hỏi tội mình mất.)

Sanzu ghi xong, định rút lui, nhưng đã có 1 cái dao kề cổ, anh liền cảm nhận được có người ở đằng sau, giọng người đó lên tiếng:

"Mày là ai? Tại sao lại bén mảng đến nhà Takemichi?"

Sanzu lấy khuỷu tay đấm cho người đằng sau 1 cú rõ đau vào bụng, tay dao buông ra. Anh cúi xuống nhào lộn mấy lần để lùi lại ra đằng sau.

 "Hina, tớ đến rồi đây. 2 cậu bị theo dõi sao?" Giọng của con gái ở đâu đó phát ra.

Cô gái đó nhảy từ trên tường biệt thự nhảy xuống, chân cô tiếp đất nhẹ nhàng...Senju!?

"Ừ, tên đó ngay trước mặt bọn mình đây, tớ tính bỏ qua cho hắn, ai ngờ đâu cũng dám bén mảng đến tận nhà."-Hina liếc mắt nhìn kẻ trước mặt. 

(Hừ! Khó xơi rồi đây. 1 cô là Cựu công chúa Lục ba la đơn đại, 1 cô là công chúa của Phạm. Cả hai đều mạnh...đều là "vệ sĩ" của Takemichi sao? Lời đồn về thời đại Tam Thiên có 2 cô công chúa ngự trị quả không sai. Mình nghĩ xác suất mình thắng cũng chưa được hơn 50% nữa...Mình cũng không thể chọi hai được....)

"Mày là ai? Tao không hỏi lại lần 3 đâu."-Hina giọng trầm thấp đe dọa hỏi lại danh tính của Sanzu.

Senju chen thêm:

"Bỏ mũ với khẩu trang ra!! Mi là kẻ nào lại dám vào hang sói?"

Sanzu cười khểnh, nếu không thể thắng thì vẫn phải có mẹo! 

"Các cô này, các cô đánh với tôi thì không chắc cậu con trai trên kia an toàn đâu."

Cả 2 cô gái đều ngạc nhiên nhưng rồi yên lặng, Hinata lùi xuống chạy vào trong biệt thự kiểm tra, giờ chỉ còn Senju và hắn.

"Ta với ngươi, 1 vs 1 quyết chiến!"

Vừa nói xong, đã không thấy kẻ trước mặt đâu nữa, biến đâu rồi?

"Xin lỗi...Ta cũng không muốn đánh nhau với con gái."

Hắn cho cô 1 cú vào gáy khiến cô đau đớn:

"Aghhh!!!"

"Senju!!"

Hina chạy đến đỡ vai cô:

"Có sao không?"

"Không sao. Hắn đâu rồi?"

Hina liền ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai, cô nói:

"Chuồn rồi. Chắc nhảy lên tường."

"Take-Takemichi có sao không?"-Giọng cô yếu ớt đáp lại, vừa trúng 1 cú chí tử, cô may là vẫn còn tỉnh.

"Không, không có ai. Tên này chắc đi 1 mình."

"Vậy à? Tên này kĩ năng chiến đấu rất tốt, 1 thoáng đã không thấy đâu, mà tiếc quá...cả 2 bọn mình không nhìn thấy mặt hắn.."-Senju tỏ ra ngậm ngùi đáp lại.

"Ừ. Sau này phải cẩn thận hơn rồi. Tớ đã hỏi Takemichi, anh ấy đồng ý cho chúng ta ngủ ở đây hôm nay..."

____Phía Sanzu____

(Agh...về được trụ sở cũng khó khăn...)

"Mày đi đâu suốt từ 3h30 đến giờ? Có biết là boss giao cho mày bao nhiêu là việc không?"

Kokonoi đứng dựa vào tường, chắc là chờ anh ta về.

Hắn tháo khẩu trang và mũ xuống ghế Sofa mềm mại lót vải đỏ, ngồi bệt xuống cạnh đó, vẻ mặt mệt mỏi y hệt như khi làm xong nhiệm vụ, cái ghế do sức nặng mà lõm xuống một ít.

Đáp lại Koko là sự tĩnh lặng, anh ta tiếp:

"Mày đi đâu mà mồ hôi chảy đầy mặt thế kia? Mà boss đang mời đằng ấy lên thư phòng nói chuyện kia kìa."

"Ừm..."-Hắn nhạt nhẽo đáp lại, đứng lên và lên tầng 2.

(Tao không nói là tao vừa đối mặt với 2 thủ lĩnh đâu...hơ hơ..)

"Boss!! Boss!!"

Mikey đang gác chân lên bàn rồi đang ngồi ăn cái bánh Taiyaki rất ngon lành thì bị tên nghiện Sanzu kia chạy vào hồng hộc, mặt thì cười tươi vui vẻ, xua tan đi cái mệt mỏi trước đó, mà đã thế còn không gõ cửa nữa chứ!?

(Tsk...mất hết cả hứng.)

"Mày ăn gan hùm hả? Dám vào không gõ cửa sao? Hay lâu rồi mày quên luật, để tao "dạy" mày luôn!?"

Hắn quăng bịch bánh ra chỗ khác rồi hỏi:

"Mày câm à? Có gì sủa lẹ nhanh lên tao nghe coi?"

_End Phần 2_

Aww...cuối cùng cũng xong. Mình nhân tiện cũng xin lỗi mn nếu chap này không liên quan nhiều đến OTP, nó cũng là 1 tình tiết trong truyện thôi. Nên thông cảm cho mình. (1367 từ)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro