Fic 2, Phần 3: Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:< Tết rảnh thì mình ngựa ngựa viết nốt cho hoàn truyện, chứ không để mãi nó cũng đóng mạng nhện, mình cũng định quỵt luôn vì dù gì chap này hoặc chap sau khả năng có H, nhưng mà hoi, mn còn nhớ, còn ủng hộ thì mình chiến tất :))

_____________________________

Sanzu thấy hắn tâm tình không tốt liền chạy vào ra phía bả vai của hắn rồi bóp nhẹ, hắn làm bộ nũng nịu:

"Ai da~~Boss nói vậy cũng không sợ người ta buồn sao?"

Mikey mặt nhăn nhó càng thêm phần khó chịu, hất tay hắn ra khỏi vai mình:

"Tao đá mày về phòng giờ?"

Mikey hắn, đã từ lâu không còn quan tâm tình cảm của người khác ra sao hay như nào, chỉ ngoại trừ người ấy-người mà hắn quan tâm...

Đằng ấy cũng đã chỉnh trang lại quần áo, tỏ vẻ cung kính như thường ngày báo cáo với cấp trên.

"Thôi, đùa xíu mà gì căng, có chuyện quan trọng đây, thưa boss."

Mikey lườm lạnh nhìn hắn:

"Dài dòng."

Sanzu liền hiểu ý, vào thẳng vấn đề chính:

"Thưa boss, tôi đã tìm được Hanagaki Takemichi."

Mikey có chút tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Sanzu đã thật sự tìm được, liền quăng lại 1 câu: 

"Không tin."

Sanzu đưa 1 tấm ảnh cho Mikey, coi như là bằng chứng, trong ảnh là thanh niên tóc đen kèm với đôi mắt màu Blue Sapphire nổi bật ấy, đây đúng là Takemichi của tương lai rồi!! Và bên cạnh là ai đây...T-Ta..Tachibana!?

Hắn tức giận nhìn ả, năm xưa ả tát hắn, vì mình thân là đàn ông con trai, đánh con gái thì cũng thật hèn quá đi, nhưng bây giờ hắn là tội phạm nổi tiếng bị truy nã khắp Tokyo rồi, không gì là không làm, ai quan tâm điều đó nữa chứ? Chẳng qua là có Takemichi ở đó thôi, sao hắn dám làm càn.

*roẹt roẹt*

Hắn xé bức ảnh, quay ra hỏi tên đầu hồng:

"Mày lấy ở đâu?"

"Lấy á? Ồ, không không Mikey~~Vậy là có ý gì đấy hửm? Người ta bắt gặp hẳn cả hàng thật à nha~~"

Sanzu tiếp:

"Lúc đi kiểm tra kho hàng thì Kokonoi lướt qua, cũng may là tốc độ cũng không nhanh lắm nên cũng nhìn thoáng được."

Dù cái xe ấy có đi nhanh hay không thì không có gì không thể với ánh mắt màu xanh lá sắc lẹm của Sanzu, 1 khi anh ta để ý tới cái gì là nhìn rất chú tâm, nhìn thật kĩ.

Lần này Mikey thật sự tin, hắn ra lệnh:

"Lục soát hết ở đó đi. Chắc chắn Takemicchi chỉ ở đâu đó quanh đấy thôi."

Ánh mắt và giọng nói của hắn khi ra lệnh thì bình thường nhưng trong lòng thì sốt ruột lắm, lại càng hi vọng Sanzu không làm hắn thất vọng, cũng hi vọng Takemichi lần này đã thật sự trở về với hắn, không thể chạy trốn khỏi hắn nữa.

"Được được, mai sẽ tiến hành luôn, được chứ? Đừng vội nóng."

"Giờ thì cút về phòng đi, bao việc."

Sau khi anh ta rời đi, hắn cầm miếng Taiyaki hồi nãy cắn dở ăn 1 cách ngấu nghiến:

"Hah...Takemichi, tôi tìm được em rồi~~ Lần này em đừng hòng mà trốn thoát khỏi tôi...Tôi sẽ không để yên đâu!!!"

_____Bên Sanzu_______

(Hmm...Tachibana Hinata là người khó hạ, từng là tổng trưởng của 1 băng đảng, lần này chắc phải dùng miêu kế với cô ta, không khéo cũng sẽ không bắt Takemichi đi được. Là 1 tổng trưởng như ả, chắc hẳn cũng tính toán rất kĩ càng. Lần này có lẽ vòng vây bảo vệ cũng chặt hơn rất nhiều...Có lẽ mình nên xin Mikey cử thêm người cho mình đi cùng. Đi 1 mình chưa chắc cũng...Với lại nữa thì nếu mình đi 1 mình cũng phải mang theo súng...Người ở nhà bên cũng sẽ để ý...)

"Tốt nhất vẫn nên cho Mochizuki đi cùng và mang theo-...1 số thuốc mê loại nặng-"

Buổi tối hôm ấy thật sự vất vả, Sanzu hỏi ý kiến Mikey về việc mượn Mochizuki cho nhiệm vụ, cũng may là anh ta cũng chưa ngủ, được Mikey đồng ý, anh phải qua phòng Mochizuki bàn bạc về kế hoạch luôn. Anh ta cũng chả nói gì thêm, chỉ "ừ à" có lệ. Dù gì anh ta dạo này cũng rảnh rỗi lắm, phải động chân tay 1 tí mới thích. Bàn bạc về kế hoạch của Sanzu suốt buổi đêm, rồi đâm ra mất ngủ, ai nấy cũng về phòng.

_Sáng hôm sau_

Đúng 7h30p sáng, Mochizuki đã có mặt ở trước cổng của biệt thự và cùng Sanzu chuẩn bị lên xe tiến hành. Mikey biết chuyện cũng không tiếp gì, chỉ ở chỗ cửa sổ xem chiếc xe chạy đi xa vút, các thành viên khác cũng đi làm nhiệm vụ hết lượt, cũng chỉ có mình hắn. Trông hắn rất nhàn hạ, chỉ cần sai bọn chúng đi thì chẳng cần động tay động chân gì, đúng như cái cách mà Sanzu gọi hắn là Vua...Mà thôi, không có ai cũng tốt, đỡ ồn ào.

Phía Sanzu và Mochizuki, sau khi hạ hết những người canh gác ở bên ngoài, họ đã bắt đầu đột nhập. 

*kính koong*

Tiếng người con trai ấy từ trong nhà vọng ra:

"Ra liền-"

*cạch*

"Ai vậy ạ-"

Trước mặt Takemichi 1 là đống người mặc đồ đen, mặt mũi còn lạ hoắc xông vào nhà, cậu chưa nói hết và chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra thì ai đó đến bịt miệng của cậu.

"Ưm! Ưm,...ứm..."-Takemichi hết sức giãy dụa để thoát, nhưng cái sức cỏn con đó cứ như là chỉ mua vui cho hắn, chẳng có 1 chút tác động.

Chỉ trong tích tắc, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu ngấm thuốc mê ngã nhào vào người Sanzu.

"Oi, Takemichi! Có chuyện gì thế? Ai đến nhà mình sao?"-Tiếng của 1 cô gái vọng ra từ nhà bếp, thơm quá, chắc là đang ăn sáng chăng?

(Này là tiếng của ả Hinata. Có lẽ Mochizuki đã đột nhập vào bằng cửa sổ rồi. Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại được thuốc mê loại nặng này đâu.)

Anh ta ra lệnh cho mấy tên đi cùng:

"Lục soát hết căn nhà xem còn gì không?"

Đúng lúc đó, Mochizuki cũng vác Hinata ra ngoài, thật sự đã ngất xỉu, may rằng là thuốc đó hoạt động, chứ không là cũng không biết phải làm sao để đối phó với 1 tổng trưởng như ả.

"Ngoài mấy cái camera thì chẳng còn gì nữa, đi thôi."-Mochizuki tiếp lời, giọng mang vẻ khẩn trương.

Sanzu thì thào:

"Hmm...phòng vẫn là tốt hơn...Nghe vẻ Tachibana rất thân với Senju, có lẽ nó cũng sẽ qua đây chơi. Mình phải làm gì đó với camera này..."

Đứng đơ người 1 lúc, hắn ra hiệu:

"Về thôi."

_End phần 3_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro