3P- TaijuMitsuyaHakkai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối nhưng Mitsuya vẫn còn bận bịu đo đạc nốt chỗ vải cho vài sự kiện sắp tới. Gương mặt nghiêm túc kia quả thực rất đẹp, hệt như lời Hakkai hắn nói vậy. Bầu không gian chưa yên tĩnh được bao lâu thì đã bị xé tan bởi âm thanh của tiếng chuông điện thoại.

"Chuyện gì?" Mitsuya áp điện thoại lên tai, tay vẫn bận bịu không quên làm việc.

"Em đang ở bên ngoài này, anh..." Bên kia là giọng nói trầm quen thuộc.

Mitsuya thở dài gác máy, anh đứng dậy đi về phía cửa nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh đã là một thân hình cao lớn, hắn đeo khẩu trang kính râm và đội mũ. Thấy anh ra, hắn tháo mắt kính và khẩu trang ra cười tươi.

"Tối rồi còn vác thân qua đây làm gì?"

"Em có việc mà Taka-chan." Hakkai bĩu môi uỷ khuất.

Mitsuya đưa tay đỡ trán. Trong lòng anh cũng có chút vui khi hắn đến tìm mình. Chắc ngày trước đã quen cảnh suốt ngày có một tên to xác bám riết rồi nên giờ không có hắn ở cạnh, Mitsuya cũng thấy hơi trống vắng.

"Vậy còn không vào?!"

Hakkai thấy anh đứng nhích ra lấy lối cho hắn vào. Hắn cười vui vẻ nhưng lại lắc đầu ý bảo không vào trong. Mitsuya khó hiểu nhìn hắn, Hakkai ngay lập tức giải thích:

"Anh Taiju muốn hẹn anh đến ăn tối cùng bọn em."

Mitsuya cau mày, tự nhiên hôm nay cái tên to xác ấy lại muốn mời anh đến ăn tối ư?! Không đùa chứ?!

"À ừm, kỉ niệm một tháng nhà hàng của ảnh." Hakkai đưa tay gãi đầu cười gượng

"Ảnh chỉ mời những người thân thiết thôi, mong anh có thể đến chung vui cùng."

Mitsuya nghe vậy cũng gật gù, Taiju cũng đã thay đổi bản chất rồi, giờ làm chủ của một nhà hàng nhà lớn, ngay cả anh cũng phải khâm phục gã.

"Được rồi, đợi tao chút." Nói đoạn, anh đi vào trong dọn dẹp lại rồi thay quần áo. Dù sao cũng là một nhà thiết kế, anh cũng phải ra dáng chút.

Mitsuya không biết rằng, khi anh quay đầu đi vào trong, ánh mắt Hakkai vừa buồn vừa cháy rực. Thời gian trôi lâu, đúng là cái tính trẻ con ấy không mất đi, nhưng Mitsuya đã khó hiểu cái người ngày xưa cứ bám lấy mình rồi.

Một lúc sau khi ra ngoài, Mitsuya đã thấy Hakkai ngồi trên xe mô tô đợi mình. Tay còn đang cầm chiếc mũ bảo hiểm khác, thấy anh ra liền đưa cho anh. Lâu lắm rồi Mitsuya mới được ngồi trên chiếc mô tô đó, nhưng thật sự thì ngồi sau ai đó không thoái mải gì cả. Gió bị chắn hết cả rồi, chỉ vụt qua được hai bên thôi tai thôi.

Một lúc sau chiếc xe đã đỗ lại trước một nhà hàng lớn. Sau khi đã chỉnh lại tóc áo, cả hai cùng sánh vai bước vào trong. Hakkai dẫn anh đến phòng riêng nơi Taiju đang ở.

Mở cửa phòng lớn ra đã bị mùi rượu nồng xâm thẳng vào mũi. Mitsuya cau mày che mặt lại, Hakkai thở dài gõ gõ lên cánh cửa như báo hiệu cho người anh trai kia của mình.

"Đến rồi hả?! Lại đây ngồi đi." Taiju quay đầu ra, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia không khỏi khững lại.

"Em mời Taka-chan đến rồi, anh định có bất ngờ gì?" Hakkai nhìn anh trai mình đang ung dung uống ly rượu trên tay, dù uống đến phân nửa chai rồi nhưng gương mặt lại chẳng hề như dính men rượu.

"..." Còn có bất ngờ nữa hả?!

Nhìn hai anh em nhà này tranh cãi làm Mitsuya khó chịu, đưa mắt liếc Taiju một cái. Ai ngờ gã đi qua chỗ anh, bóp lấy cái miệng xinh đẹp kia mà hôn xuống. Hakkai nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, đôi mắt mở to không dám tin.

Ngụm rượu trong miệng Taiju từ từ truyền xuống cổ họng Mitsuya làm anh muốn sặc, cảm giác ngọt đắng lẫn lộn cứ thể cháy nồng chảy xuống. Sức của Mitsuya chẳng thể đẩy được tên to xác này ra, dương khí nhanh chóng bị hút cạn làm anh chẳng thể nào thở nổi. Vì vậy mà anh đành để yên cho gã cắn mút môi mình. Thậm chí còn phối hợp để không thua gã, đến khi nước bọt nhiễm lẫn cả mùi rượu thì cả hai mới nhả ra.

Mitsuya thở hổn hển, Taiju thì nhếch mép cười. Nhìn Hakkai còn ngây ngốc đứng đó, gã vừa đưa tay xoa nắn cơ thể kia vừa nói:

"Thích nó mà không dám bày tỏ thì mày chỉ có thể nhìn nó bị lấy mất thôi, hiểu chứ?!"

Hakkai như bừng tỉnh, nhìn giương mặt phiếm hồng của Mitsuya làm hắn bùng lên dục vọng. Thật sự thì hắn chỉ muốn đem lại cho người kia sự thoải mái thôi, nếu anh không thích thì hắn sẽ không bao giờ làm. Ai ngờ được giờ anh đang bày ra cái vẻ mặt tận hưởng như muốn thách thức hắn kia. Đôi chân nặng nề bước đến từng bước, Nhìn tấm lưng thon thả đang run nhẹ kia.

Taiju đang bận tâm gặm nhắm cái cần cổ trắng, liếc nhìn em trai, thấy hắn đã cương rồi mà vẫn không dám đến. Ồ, vậy món ngon lại để mỗi gã ăn sạch thôi ư?! Gã cũng đã chịu hết nổi, để tay Mitsuya lên cổ mình rồi đưa tay mò xuống lỗ hậu từ nãy bị cọ cọ kia.

Thân thể nhỏ rùng mình, run lẩy bẩy vì cảm nhận được phía dưới mông có dị vật khuếch trướng. Taiju cũng không phải tên thô lỗ mà cứ vậy thúc vào, gã vẫn sợ anh bị thương, hơn thế nữa là sợ bị chê rằng thiếu kinh nghiệm. Hai ngón tay theo nhịp đụ mà đâm vào rút ra, cùng theo đó vẫn không quên nới lỏng. Dâm dịch chảy ướt đẫm tay gã, cả người nóng rực như muốn thiêu cháy. Hakkai đứng chứng kiến mà có chút hoảng.

Sau một hồi do dự, hắn vẫn đi đến mơn trớn dọc sống lưng kia. Mitsuya đang vừa đau vừa sướng cảm nhận ngón tay di chuyển bên trong, bất ngờ có thứ lành lạnh chạm vào người như một dòng điện kích thích làm anh rên lên một tiếng. Hắn không nghĩ bản thân có thể làm anh phát ra âm thanh gợi cảm như vậy, tâm trí của hắn giờ cũng chẳng còn nữa. Dục vọng đang thiêu cháy cả ba người, thật muốn đối phương là của riêng mình.

Hakkai cũng theo anh trai mình mà đút ngón tay mình vào nơi đã đỏ ửng sưng tấy kia. Mitsuya vẫn còn chịu đựng được khá tốt, hơi thở nóng phà vào gáy Taiju từng ngụm, tiếng ư ử bị chặn lại nhưng vẫn cực quyến rũ. Bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng ran, tay hai người cùng thi nhau đưa đẩy, cùng tìm ra điểm nhạy cảm của anh.

"Ah...k-không chịu nổi được nữa. Vào ưm vào đi!"

Nghe vậy thì anh em Shiba nhìn nhau, đồng thời rút ngón tay mình ra kêu cái "phựt", dính nhớp đầy dâm dịch. Lỗ hậu vẫn còn chưa khép lại, mấp máy theo nhịp thở của Mitsuya. Còn chưa lấy lại được nhịp thở, trước mắt anh như muốn tối sầm lại. Hai đầu ti cọ vào bờ ngực săn của Taiju, lưng thì bị Hakkai đè lên. Hai dương vật thô to của cả hai cùng một lúc chen vào cái lỗ hậu bé kia.

Nước mắt anh lã chã rơi đầy vai Taiju, bàn tay ở sau lưng gã như muốn cấu xé mà không còn sức. Anh không nghĩ rằng hai tên này lại có thể cùng một lần đâm vô, lỗ hậu như muốn rách toạc ra mất rồi. Chả đợi nó thích ứng, hai tên này hung hãn nắc eo. Anh em Shiba này như muốn tranh giải ấy, lực đâm ra rút vào chẳng hề nhẹ nhàng. Dù bên trong chật hẹp như thế nhưng vẫn chẳng ngăn được nhịp đụ đều đặn từ hai phía. Dâm dịch ồ ạt chảy ra, hai côn thịt liên tục cảm nhận vách thịt nóng bỏng siết mạnh kia.

Mitsuya đã không kìm được nữa mà bắn ra, tinh dịch trắng đục chảy dài lên bờ ngực kia. Nhưng nào đã xong, hai tên kia chưa ra. Hakkai vừa thúc vừa cầm lấy gương mặt kia về hướng mình mà hôn lên. Miệng anh vẫn còn ám mùi rượu, nhưng điều đó càng làm nụ hôn này mãnh liệt hơn. Taiju thì cúi đầu day dứt đầu ti cứng kia, hết mút rồi cắn mạnh lên, để lại vết cắn đỏ quanh đầu nhũ.

"Ha, Taka-chan, anh nghĩ ai giỏi hơn vậy?" Hakkai để mắt anh nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp giờ óng lên đầy nước.

Mitsuya lắc đầu không biết, thực sự thì cơn đau đớn vẫn còn như muốn nuốt tươi anh, làm sao một lần mà chấp nhận ngay được sự thô bạo lớn như thế. Nhưng chỗ nhạy cảm vẫn được đỉnh vào mạnh mẽ nên sự sung sướng dâng đến cũng chẳng kém.

"Một lần đúng là không thể trả lời được mà nhỉ?!" Taiju miết bờ môi kia, gã nhoẻn miệng cười đểu.

Là anh em nhà Shiba cười đểu! Chỉ có Mitsuya trong cơn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn lắc đầu. Dương vật vừa bắn đã dựng lại lên. Đúng là câu trả lời luôn nằm ở thân thể mà.

"Đêm nay sẽ còn dài lắm, Mitsuya."

"Đêm nay sẽ còn dài lắm, Taka-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro