NahoSou- Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một phút bốc đồng mà anh em nhà Kawata lại quay sang cạch mặt nhau, tính đến nay cũng đã được một tuần.

"Chậc, em ấy cứng đầu đến thế là cùng." Nahoya xoa mái tóc bồng của mình, tiện chân đá hòn đá ngáng trên đường đầy bực bội.

Vừa về đến nhà thì đã thấy Souya nằm dài trên sofa mà xem tivi, trông rõ lười nhác. Nếu không phải vì đang chiến tranh lạnh thì anh đã muốn chạy đến ôm cậu vào lòng rồi.

"Em muốn ăn gì?" Dù có giận nhưng cũng đâu bỏ bữa được, Nahoya vẫn quan tâm cậu.

"Xíu em tự làm, anh ăn trước đi." Souya lạnh nhạt đáp lại không chút do dự.

Nahoya ngoài cười nhưng trong không hề, nhưng có tiếp tục nói thì anh cũng cạn lời thôi. Anh chỉ đành mặc kệ, tự ăn một chút rồi dọn dẹp. Sau đó liền đi tắm, để cậu có không gian riêng tư nấu ăn.

Thấy anh rời đi rồi cậu mới dừng xem tivi lại, chạy lẹ qua úp một cốc mì. Cứ như vậy lại vừa xem vui vẻ vừa ăn tối.

Cứ là việc Nahoya vừa làm xong thì ngay sau đó Souya sẽ lại làm theo. Dù sao cũng đều là thói quen khó sửa, cậu không thể thay đổi nhưng chỉ cần không đụng mặt với anh là được.

Dù giận nhau nhưng Nahoya vẫn rất thương cậu, anh chấp nhận ngủ ở ngoài sofa để cậu không bị nhiễm lạnh.

Mọi thứ suốt một tuần trong tình trạng này vẫn diễn ra bình thường, chỉ là cả hai không được gần gũi nhau, nói chuyện thân mật cũng như làm mọi thứ cùng nhau. Souya nằm trên giường mà trằn trọc, mãi không ngủ được.

"Trẻ con thật..." Cậu lật người qua lại từ nãy, cuối cùng ngồi hẳn dậy mà thở dài.

Đếm cừu, đếm sao, nhắm chặt mắt ép thúc bản thân đi vào giấc ngủ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không được. Chắc do dạo này cậu hay ngủ trưa nhiều quá đây mà, làm gì có ai gọi cậu dậy đâu.

Souya đành rời giường, mở cửa rón rén đi ra khỏi phòng.

Nhìn dáng ngủ của người đang nằm trên chiếc ghế sofa kia khiến cậu không nhịn được bụp miệng cười.

Sắp rớt đến nơi rồi kìa. Cậu thầm nghĩ.

Chợt cậu liền ngồi sụp xuống cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt lúc say giấc nồng ấy. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng chẳng hiểu sao cả hai người đều thích ngắm nhìn người kia hơn, cảm thấy họ mới là người dễ thương nhất.

Mà ngồi gần như thế này, Souya như có cơ hội được quan sát anh kĩ hơn, từng nét trên gương mặt ấy đều có sự vui vẻ, dịu dàng dành riêng cho mình cậu. Nhìn đôi môi bình thường vẫn hay âu yếm mình giờ ở gần như thế, cậu bất giác áp sát gần lại rồi hôn chụt lên một cái.

Sau khi nhận ra hành động vừa rồi, cậu xấu hổ ngồi rụt hẳn lại.

M-Mình làm cái gì vậy? Sao lại dục cầu bất mãn thế chứ!

Nhìn Nahoya vẫn nằm im ngủ, cậu nuốt nước bọt. Đã ở với anh lâu, Souya biết một khi Nahoya đã chìm vào giấc ngủ thì khó mà đánh thức được anh dậy. Bụng thầm nghĩ như vậy nên cậu cũng mạnh bạo hơn, đưa tay đến tụt quần anh xuống một xíu.

Souya bắt đầu xoa nắn côn thịt phía dưới, trong lòng đập thình thịch, vừa lo anh tỉnh dậy vừa kích thích không thôi. Dùng tay chạm vào hình như vẫn chưa đủ, dương vật mãi vẫn chưa cương lên. Souya bất mãn không chịu được nữa, liền nhướn người lên ngậm lấy nó.

Vừa ngậm phần đầu vào, Souya đã phải cảnh giác liếc mắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhăn mày rồi thả lỏng ngay. Souya thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục hành trình dùng lưỡi liếm láp cho dương vật anh cương lên. Đồng thời, tay cậu cũng mò mẫm xuống dưới lỗ hậu kia mà khuếch trướng sẵn.

Quả nhiên trong khoang miệng vừa nóng vừa ẩm ướt ấy, côn thịt kia chịu kích thích liền ngóc đầu dậy. Nahoya vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ chẳng biết gì. Cuối cùng, cậu cũng rời ra, nước bọt nhễ nhại dính đầy vào dương vật. Souya ôm miệng đau, tiếng rên bị chặt lại ở cổ họng, hai ngón tay bên dưới vẫn chưa đủ thoả mãn cậu.

Souya rút tay ra, nhẹ nhàng trèo lên người anh. Đây là lần đầu tiên cậu bị dục vọng đánh bay lí trí như thế, giờ có quay đầu cũng chẳng được. Cậu tự động viên rằng bản thân có thể làm được, chỉ là tự nhún thôi mà.

"Hức..." Cậu cố gắng ngồi xuống, căn chỉnh sao cho đúng vị trí đâm thúc.

Nhưng muốn đút vào đâu phải dễ, cậu càng giữ chặt muốn cho nó vào thì cái côn thịt này càng trơn trượt không chịu vô. Souya nhăn mày khó chịu, bên trong thì ngứa ngáy, bên ngoài cơ thể thì nóng rực.

"Chết tiệt..."

"Khó vào lắm hả?"

"...Ừm." Souya thở dài.

Khoan, hình như có gì sai sai. Cậu đưa mắt qua nhìn, xíu nữa thì giật mình rơi xuống đất. Nhưng anh đã đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, giữ cậu ngồi im trên thân mình. Rốt cuộc thì Nahoya đã tỉnh từ lúc nào vậy?

"Anh...Từ lúc nào?" Souya định xuống khỏi người anh nhưng đã bị giữ chặt lại.

Nahoya ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nhạt, chỉ vào môi mình:

"Từ lúc em hôn anh á."

"..." Thế là ngay từ ban đầu rồi còn gì.

Cậu thật muốn đào một cái lỗ chui xuống, gương mặt nóng bừng, lan rộng ra tận hai bên vành tai. Còn Nahoya cứ cười đểu trông thấy mà ghét. Anh nghiêng đầu nhìn xuống phía đằng sau. Cái thằng bé của anh hẳn cũng khó chịu lắm rồi, cọ cọ vào kẽ mông cậu như muốn biểu tình.

"Giờ em thử làm lại đi, anh dạy cho." Nahoya cười hì hì.

"A-Ai cần. Em có thể tự làm được." Souya để đỡ xấu hổ liền mạnh miệng hẳn.

Mặc kệ anh đang bụm miệng cười trêu chọc, tay cậu run run cầm lấy thứ đó rồi cố gắng cho nó vào lại lần nữa. Vì Nahoya đã tỉnh rồi nên việc giữ thăng bằng khá tốt, cuối cùng nó cũng đâm được vào đúng chỗ. Cậu còn chưa thở hắt ra thì anh đã nhăn mày rồi ấn mông cậu xuống sâu hơn nữa.

"Em lề mề quá vậy?!"

"Ưm...Đợi chút."

Nahoya chẳng nghe lọt, anh ấn người cậu xuống đồng thời đâm dương vật lút cán vào trong. Souya ngửa người trợn tròn mắt mà run rẩy. Bên trong đã bớt ngứa ngáy, thay vào đó là khoái cảm vừa sướng vừa đau.

"Aaa, ch-chậm lại...Hức, chỗ đó...aa..."

Nước mắt sinh lý theo khoé mắt chảy ra, lâu rồi không làm khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm. Anh mới thúc một lúc vào điểm G, cậu đã bắn ra. Tinh dịch đặc sệt dính đầy bụng và ngực anh. Nahoya ngồi hẳn dậy, vén áo cậu lên mà mút mát hai bên đầu ngực, dùng lưỡi quấn quanh nó rồi cắn mạnh một cái. Như vậy cũng khiến Souya sướng tới phát điên, phía dưới co giật siết chặt cái côn thịt thô to hơn.

"Souya à...Souya ơi, em hết giận anh rồi sao?" Nahoya tự nhiên dụi dụi đầu vào cần cổ cậu, giọng điệu nũng nịu vô cùng.

Đầu cậu choáng váng, tầm nhìn mơ hồ vì nước mắt. Mùi thơm ở tóc anh cứ phả vào mũi Souya, cậu đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh ấy. Trong lòng đã bớt được cơn dục vọng nên tâm lý dần nhẹ nhõm hơn.

"Ừm. Em tính xin lỗi anh đây..."

"Xin lỗi anh bằng cách này được rồi. Thật là, biết là thiếu em anh khó ngủ lắm không?"

Tính ra là Nahoya đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi nhưng đột nhiên cảm nhận được bước chân của ai đó. Sau đó còn "ai đó" bị hôn trộm nữa, như này là không muốn cho anh ngủ còn gì. Vậy thì anh sẽ không phụ mong muốn của cậu, sẽ phục vụ cậu cả đêm để thoả mãn cả hai trong thời gian qua.

Souya giờ rút ra kinh nghiệm xương máu rồi. Sau lần này có lẽ cậu sẽ không trẻ con giận dỗi nữa đâu. Bình thường đã bị hành nhưng còn có chừng mực, còn hễ giận dỗi như này Nahoya sẽ không kìm nén được hành đến sáng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro