[ Drakey ] Ngày em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đó liệu có ai ngờ đến... Cậu con trai rơi từ tầng thượng của toà nhà xuống, em có lẽ muốn buông bỏ hết tất cả đau khổ. Đúng, Sano Manjiro, cuộc đời em đã chịu đựng và gánh vác quá nhiều...

Tắt máy cú điện thoại gấp gáp từ Haruchiyo, tôi vội chạy đến nơi theo yêu cầu. Trái tim thổn thức không yên.

"Đừng có chuyện gì đấy, Mikey! "

Con đường dần tấp nập đến khu vực tôi được gọi đến

" Có chuyện gì vậy..? "

Len qua đám người tôi thấy thân ảnh nhỏ bé và quen thuộc của ngày nào đang nằm lạnh dưới nền gạch đầy những vệt máu đỏ. Cả người tôi rung lên, chả biết do gió lạnh đang thổi hay do trái tim tôi đang bị từng mảnh vụn sắt nhọn cứa vào... Chân vội chạy đến chỗ em, nhưng khi tôi đến gần 1 thân tóc hồng nhạt đã bế em lên.

" Sanzu ? "

Hắn quay sang nhìn tôi, trên gương mặt thường ngày hay lộ vẻ điên dại nay lại trầm xuống đến lạ. Hắn bế em đến gần tôi ám chỉ muốn tôi đưa về.

" Draken... tao trả lại em ấy cho mày. Xin lỗi. "

Câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ náo loạn trong tôi lúc này. Có lẽ bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận vì ngày đó lại dễ dàng để em rời xa mình.

Tay bế em, chân tôi rảo bước đi. Trời cũng bắt đầu mưa, thật may vì mưa đến có thể che đi giọt nước mắt yếu đuối của tôi.

Tôi khó khăn cởi chiếc áo khoác trùm lên cho em. Cơ thể em lạnh quá... Một chút hơi ấm cũng không còn. Em gầy đi nhiều rồi... Tay tôi ép sát em vào lòng, không dám ghì chặt. Bước chân tôi chậm dần, đầu óc tôi giờ trống rỗng.

Không có em sau này ai sẽ là người để tôi dõi theo đây..? Liệu lúc đó tôi đến sớm hơn thì có thể cứu lấy em khỏi lưỡi hái tàn nhẫn của tên thần chết kia không..? Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra dù tôi có muốn thay đổi nó, tôi cũng không thể... Xin lỗi vì đã không giữ em ở lại, Manjiro..

Dừng chân dưới một mái hiên, tôi ngồi bệch xuống vì sự trầm lắng và niềm động lực để bước tiếp của tôi đã tan biến theo em. Đặt em nằm gọn trong lòng, tay tôi ôm lấy. Chả hiểu đã bao lâu rồi mà nước mắt tôi vẫn còn rơi. Tôi cầm bàn tay lạnh lẽo gầy gò ấy lên đặt ở má, cố gắng cảm nhận một chút ấm áp từ em.

" Quá trễ rồi... Mikey, mày thật sự bỏ tao mà đi sao...? "

Giọt nước mắt tôi rơi xuống bám lên gương mặt xanh xao của em, quầng thâm ở mắt, bàn tay gầy gò làm ruột gan tôi thắt lại. Tôi vội lấy tay lau đi vì không muốn em thấy mình yếu đuối như vậy. Rồi tôi nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ thật sâu ấy mà thủ thỉ

" Mikey này, tao đã luôn yêu cái bóng lưng nhỏ bé mà vững vàng của mày. Đó luôn là động lực để tao bước tiếp. Nhưng sau khi Touman tan rã tao đã dần nhận ra không chỉ vì tao ngưỡng mộ. Mà là... Tao yêu mày, Mikey... "

Có ngốc quá không khi tôi tự nói tự nghe. Thực tâm tôi rất muốn nói với em những lời này nhưng nó quá khó. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã có thể nói ra tất cả chỉ là em, em không thể nghe được thôi. Dòng suy nghĩ này dần cắt đứt đoạn suy nghĩ của tôi, nó quả là đau đớn!

Kéo áo che lại cơ thể em, tôi ôm em rồi cúi đầu xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Sau đó ngửa đầu ra sau mà dần chìm vào giấc ngủ.

" Chúng ta tá túc ở đây tối nay. Sáng mai, tôi đưa em về. Về căn nhà của chúng ta... nhé? "

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro