[ BenWaka ] Năm Sơ Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tà dần buông, tôi như thường lệ cùng hắn về nhà. Nắng chiều ấm áp không chói chang, cũng bởi người cạnh tôi đã che chắn đi bớt phần nào. Không gian yên tĩnh trên đoạn đường về bị hắn phá vỡ.

" Tao... "

Chỉ một chữ thôi sao? Tôi quay sang nhìn hắn:

" Có chuyện gì à ? "

" ... Tao thích mày "

Chân tôi bỗng chợt dừng lại, tâm tư rất đỗi hoang mang. Rồi may sao tôi lấy lại bình tĩnh mà đáp lời hắn

" Mày... đùa tao? Hahaa... không vui đâu Keizou. Hahaa "

Tôi bật cười lớn và đưa tay đấm vào vai hắn một cái. Thấy đối phương im lặng, tôi dần ngưng lại và quan sát hắn. Hắn đáp:

" Tao không đùa " - rồi hắn nắm cả hai tay tôi - " Tao thực sự... "

Chưa để hắn nói hết câu liền tung một cước mà gằn giọng.

" Tao bảo đùa kiểu đó không vui! "

Sau đó tôi không để tâm mà một mực đi về nhà.
Cơn bực tức qua đi, tôi ngã người xuống giường rồi nghĩ lại lúc đó. Keizou... liệu lúc đó có phải hắn đùa giỡn thật không? Lắc đầu phủ nhận, tôi lập tức dẹp bỏ suy nghĩ rằng hắn nói thật qua một bên. Làm sao có thể yêu đương chứ! Cả hai từ kẻ địch trở thành đôi bạn thân thì không thể nghĩ đến việc đó được.

Nhưng lúc đó có vẻ tôi đã giận quá mà mất trí rồi. Ngày mai sẽ đi xin lỗi hắn vậy.

---

Tôi bừng tỉnh giấc sau đó theo thói quen nhìn qua đồng hồ. Đã gần sát giờ học rồi! Tôi lao thẳng xuống vệ sinh cá nhân và thay đồ một cách gấp gáp chạy đến trường. Nhưng không kịp mất rồi. Tôi trễ học và bị thầy cho đứng ngoài hành lang. Tay cầm cặp, trong lòng tôi có chút bực mình. Hôm nay lạ thật, bình thường hắn sẽ ghé nhà tôi thật sớm để đi chung mà. Sao hôm nay lại để tôi phải trễ thế này! Thật là muốn tung một cước cho hắn biết mùi!

Được một lúc, tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên. Tôi chạy ngay qua lớp hắn thì bắt gặp hắn đang ngồi nói chuyện với một nữ sinh nào đó. Tôi tròn mắt, rồi tiến lại gần đập mạnh tay lên bàn hắn.

" KEIZOU!! "

Trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia, hắn đáp lời tôi:

" Mày sao vậy? "

Câu hỏi của hắn bình thản đến mức làm tôi càng cáu hơn.

" Rốt cuộc là có chuyện gì với mày vậy Keizou? Tại sao sáng nay mày lại bỏ tao mà đi trước? Tao biết hôm qua tao vì giận quá nên mới như vậy, tao xin lỗi "

Hắn không đáp, mà đứng dậy rời đi. Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng ấy, chợt nó dừng lại.

" Không phải lỗi của mày."

" Này! Keizou!!! "

Tôi đuổi theo nhưng chạy đến cửa tôi đã mất dấu hắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Keizou muốn tránh mặt tôi sao? Tại sao vậy?

---

Buổi chiều tan học, tôi vẫn đứng chờ hắn. Dòng người ra về thưa dần, chỉ một chốc sân trường lại vắng bóng người. Hôm nay hắn phải trực nhật sao? Tôi cố gắng chờ thêm một lát nhưng vẫn chả thấy bóng dáng hắn đâu. Thế rồi tôi đã rảo bước về nhà một mình. Nay con đường về này chỉ có mình tôi.

" Wakasa ? "

Tôi quay đầu, là Shinichirou.

" Là mày à?"

" Sao ủ rũ vậy? Hôm nay không về cùng Benkei hả? "

Tôi thở dài đáp lời:

" Keizou tránh mặt tao... "

Trước con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên của cậu, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng mà đi đến nhà mình rồi tạm biệt.

---

Cũng hơn 10 ngày từ hôm đó, tôi vẫn không thể tìm được lí do tại sao hắn tránh mặt tôi. Cái tên này càng lúc càng khó hiểu. Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang nhâm nhi miếng sandwich thì bắt gặp hắn ngồi ăn chung với cô nữ sinh hôm nọ. Nhìn cách nói chuyện rõ vẻ thân mật, miếng sandwich trong tay tôi bị bóp chặt đến nát ra lúc nào không hay. Tôi bỏ luôn bữa trưa mà bước đến chỗ hắn.

" Keizou! Hơn cả tuần nay mày tránh mặt tao là thế nào? Nay lại đi chung với cô ta? Mày muốn tao tức chết à ?!?? "

Hắn quay sang nhìn tôi một cái, không rõ ánh mắt hắn biểu lộ điều gì, rồi hắn lại quay đi tiếp tục câu chuyện dang dở với cô gái kia. Hắn xem tôi như vô hình! Muốn đánh nhau sao? Thẹn quá hoá giận, tôi vung mạnh đấm xuống bàn.

" Mày thôi ngay cái thái độ đó đi Waka! " - Hắn lên tiếng

Rốt cuộc cũng gọi tên tôi rồi. Tôi kéo hắn ra bên ngoài mặc cho những người xung quanh đang xôn xao nhìn tôi.
Đến một chỗ khuất người, tôi lên tiếng:

" Trả lời tao đi Keizou, mày rốt cuộc bị cái gì ? Mày tức giận tao vì ngày hôm đó tao tung một đá thôi à? "

Hắn nhìn tôi một lúc rồi đáp:

" Không. "

" Vậy thì là chuyện gì? Rõ ràng chỉ là vì vụ đó! Không lẽ tính khí mày lại trẻ con như vậy hả? Tao bảo đùa không vui mày lại... "

" Tao không đùa! " - hắn cắt ngang lời tôi - " Waka, nghe này, lúc đó tao không đùa giỡn gì cả! Lời tao nói đều là sự thật. Do mày không hiểu hay không muốn chấp nhận thôi. Tao tránh mặt mày vì không muốn mày khó xử và muốn xem bản thân tao có thật sự đã rung động bởi mày hay không "

Tôi lặng thinh nghe hắn. Rồi trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ, tim tôi lỡ mất một nhịp. Hắn không đùa sao..? Vậy là tôi đã trách lầm hắn sao..? Tôi quay mặt đi chỗ khác, bây giờ tôi không muốn nhìn vào mắt hắn.

" Waka? " - Hắn gọi

" Tao xin lỗi " - tôi đáp lại.

Giờ đây tâm trí tôi thật hỗn độn. Lúc nảy ở bàn ăn, là tôi bực tức khi hắn đi chung với người khác hay là tôi ghen? Cả những ngày qua hắn tránh tôi, tôi đã như một thằng điên. Cáu giận vô cớ, cả những hình ảnh hắn và tôi trên đường về cứ ập vào đầu tôi. Đúng vậy, lúc đó tôi đã rất nhớ hắn.

" Waka? " - Hắn lay tôi - " Mày sao vậy ? "

Rồi hắn đưa tay lên má tôi, tôi không biết bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào. Tôi gạt tay hắn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, tôi bật cười:

" Ha... Tao xin lỗi, Keizou. Tao điên rồi! Là tao sai, tao phủ nhận câu nói của mày. Để rồi những ngày qua, tao phải tự hỏi lại bản thân. Keizou, tao đã ghen đấy! Tao cáu giận khi mày đi chung với người khác! Tao bức xúc và thậm chí là rất buồn khi mày bỏ qua tao! Mày có biết những ngày qua tao đã dằn vặt thế nào không?!?? "

Nói rồi tôi vung những cú đấm không thương xót vào người hắn. Bất chợt hắn ôm lấy tôi. Tay tôi cũng dừng lại để mặc cho hắn ôm.

" Waka, tao thích mày! Tao thực sự thích mày. Nghe những lời này, tao rất vui. Những ngày qua lánh mặt tao cũng đã rất buồn lòng. Tao nghĩ bản thân chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng tao sai rồi, lẽ ra tao không nên tránh né mày như vậy."

Tay tôi đưa lên ôm lấy hắn. Rồi đáp lại lời hắn:

" Tao cũng thích mày, Keizou. Tao đã không dám chấp nhận điều đó. Nhưng rồi mày đã cho tao thời gian để chắc chắn. Tao thích mày. "

Tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận tình cảm và con người hắn, chấp nhận bản thân đã thích hắn. Từ hôm đó, tôi và hắn đã quay lại chuỗi ngày thân thiết và còn thân hơn cả lúc trước. Tôi và hắn sau này không biết sẽ đến đâu nhưng với tình cảm hiện tai tôi đã rất hạnh phúc.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro