[ IzaMi ] Rối loạn âu lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oẹ... Khụt... Khụt... "

" Lại phát bệnh à? " - Anh hỏi vọng từ bên ngoài vào.

Cơn buồn nôn qua đi, tôi rửa mặt và ra ngoài. Ngồi cạnh và tựa đầu vào anh. Tay anh vỗ nhẹ bên má tôi:

" Ngày mai đi khám... "

" Em ghét bệnh viện. " - Tôi ngắt lời làm anh phải dời ánh mắt về phía mình.

" Không đi thì ở nhà cho bệnh thêm à? "

Thấy anh tỏ vẻ khó chịu còn tôi chỉ im lặng rồi ngả đầu xuống đùi anh. Vừa vuốt nhẹ lọn tóc của tôi, anh nói:

" Không đến bệnh viện, mai rồi tính sau. Em đi ngủ sớm đi. "

" Anh không vào cùng sao? "

Tôi hướng anh mắt mong chờ về phía anh nhưng anh lại lắc đầu.

" Anh còn chút việc, em vào ngủ trước đi. "

Đã lâu rồi, anh không vào ngủ cùng tôi. Và hôm nay cũng vậy, tối nào anh cũng bảo tôi ngủ trước vì anh còn việc. Dù cho tôi có ngồi chờ thì anh mãi vẫn không xong. Tôi cứ thế mà gục ngủ trước khi anh xong việc.

" Em sẽ ngồi... "

" Sụyt! " - Anh lấy tay bịch miệng tôi lại - " Phát bệnh rồi lại còn muốn thức khuya à? Đi ngủ! "

Tôi cầm lấy tay anh đẩy ra chỗ khác.

" Đã lâu rồi Iza-chan không ngủ cùng lúc với em... "

Anh tặc lưỡi rồi chọt chọt vài cái vào giữa trán tôi.

" Đừng vòng vo nữa! Mai em chịu đi khám thì anh sẽ ngủ cùng em. "

Lại cho tôi vào thế buộc... Thế là tôi đứng nhìn anh làm việc một lúc rồi lẳng lặng đi vào phòng.

Úp mặt vào gối tôi vùng vẫy tay chân. Rốt cuộc anh ta định "ăn chay" đến bao giờ...!!! Gần một tháng rồi anh vẫn chưa đụng vào người tôi lấy một lần.

Bất giác trong suy nghĩ sực lại dòng kí ức lần đầu làm tình. Cả người tôi bỗng râm ran nóng lên. Ánh mắt khép hờ, tay tôi không kìm được đã luồn vào bên trong quần tìm đến nơi đó. Hai ngón tay không chút do dự thọc thẳng vào trong. Thở dốc một hơi, bàn tay còn lại nắm chặt lấy góc gối, tôi tiếp tục cho hai ngón tay kia khuấy động bên trong. Hình ảnh anh lúc đó hiện lên, thân hình cân đối lại rắn chắc cùng với nước da ngâm quyến rũ đến lạ. Nhưng chỉ nhiêu đây thật sự không đủ... không giống thứ đó... Ngón tay thứ 3 đã tiến vào bên trong.

" Aa..!!! "

Tôi khẽ run người rồi rên lên thành tiếng.

" Mikey?!?? "

Anh nghe thấy sao??? Tôi hốt hoảng lấy chăn phủ kín cả người. Tiếng bước chân anh gần dần, tôi lo lắng không thôi.

*Cạch!

Anh mở cửa vào trong, tôi có thể cảm thấy được anh ở ngay bên cạnh và đang đưa tay mò mẫm vào trong chăn.

" Em bị sao vậy? Chui ra anh xem. "

Men theo ánh sáng mong manh kia, tôi túm được cánh tay đang mò mẫn của anh.

" Em không sao. Anh ra ngoài làm việc tiếp đi... "

Tôi giữa chặt mép chăn không cho anh giở ra. Sao lại vào ngay lúc này chứ... Tay tôi đã rút ra khỏi chỗ xấu hổ kia từ lâu. Tôi im lặng chờ động tĩnh của anh.

" Vậy tại sao lúc nảy em lại rên lên? "

Cái tên đần độn này...!!! Chính tại anh mà tôi mới phải rơi vào cái tình cảnh này giờ lại hỏi.

" Chắc... anh nghe nhầm rồi. "

Tay anh vỗ lên lớp chăn.

" Có gì thì mau chui ra đây. "

Tôi đành ló mặt ra nhìn anh.

" Em không sao! "

" Cởi hết chăn ra anh xem! "

Thật là muốn tung một cước thẳng vào người anh. Sao tôi có thể giở ra được! Bỗng bên dưới chỗ tôi ngồi ướt đẫm. Chết tiệt... Sao nó lại ra vào lúc này... Phía dưới chảy ra một đợt chất dịch, làm cái lỗ kia khó chịu không thôi. Tôi trùm lại khăn che kín mặt.

" Mikey! "

Anh túm lấy chăn giật mạnh ra. Ánh sáng của cây đèn ngủ dần chiếu đến chỗ tôi. Thấy đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của anh làm tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống núp.

" Em... "

Tôi vội lấy cái gối úp thẳng vào mặt anh.

" Em... không sao. Anh ra ngoài chút đi. "

Anh cầm lấy cái gối kia, vẫn để nó che đi ánh nhìn của mình. Tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đẩy anh ra khỏi phòng. Ngoài cánh cửa, anh nói:

" Mười lăm phút nữa anh vào. Đừng có nhớ quá mà lại... "

" Im mà đi làm công việc đáng ghét của anh đi! "

Tôi ngắt lời anh rồi đùng đùng đi đến phía giường ngả úp xuống.

Chết tiệt... tôi muốn anh ta mà...

---

Đêm dài dần trôi qua, tôi uể oải rời khỏi giường đi tìm người thương đã biến đi đâu từ bao giờ.

" Em dậy rồi à? Mau rửa mặt thay đồ rồi ta đi. "

" Đi...? "

Anh đi đến chỗ tôi, cái ngón tay kia chọt vào trán tôi vài cái.

" Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi! "

Xong các khâu chuẩn bị trước khi ra ngoài, tôi mới ngợ lại chuyện hôm qua. Chân lẻo đẻo theo anh, tôi hỏi:

" Anh bảo sẽ không đi bệnh viện. "

Chân anh chậm lại, đi sóng vai cùng tôi, tay nắm lấy bàn tay.

" Khám ở phòng khám. "

Vậy thì có khác gì đâu chứ... Nhưng nó sẽ đỡ phần nào gợi lại những kí ức đau lòng cho tôi. Tôi ghét bệnh viện - nơi đã lấy đi sinh mệnh của người tôi yêu thương...

---

" Cậu ấy bị viêm loét dạ dày do ăn uống không điều đặn, còn một lí do nữa dẫn đến chuyện này là rối loạn âu lo. "

Tôi nhìn anh đang im lặng nghe lời dặn từ bác sĩ. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng tôi không mấy quan tâm.

" Hai người là một đôi à? "

Anh nhìn vị bác sĩ kia một lúc rồi gật đầu. Rồi cả hai bắt đầu thì thầm to nhỏ làm tôi tò mò không thôi.

Sau khi được cho đơn thuốc và lời dặn, tôi cùng anh đi về.

" Ban nảy cả hai nói gì vậy? "

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại lảng sang chuyện khác.

" Chúng ta ăn Taiyaki nhé? "

Chả thèm đợi tôi mở miệng, anh đã chạy biến sang bên đường mua. Lòng tôi lại càng khó hiểu, chuyện giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân tại sao không cho bệnh nhân biết. Bỗng chốc, một ý nghĩ tiêu cực xẹt ngang qua đầu tôi. Chả nhẽ cái việc viêm loét dạ dày đó nghiêm trọng đến mức không thể nói cho tôi sao...? Tâm trạng bực dộc trong tôi giờ đã bị ý nghĩ đó lẫn áp, suy sụp đến lạ.

" Em sao đấy? Ban nảy vẫn còn phấn chấn mà. "

Tôi nhìn sang anh rồi run giọng hỏi:

" Có phải... em sắp tiêu rồi không? "

Anh nhướng mày ngạc nhiên rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà bật cười. Tôi sắp tiêu mà anh vui vậy à...

" Hahaa!!! Em nghĩ quẩn à? Có bị làm sao đâu mà tiêu. "

" Vậy tại sao anh không kể về chuyện hồi nảy hai người thì thầm to nhỏ cho em? "

Nhìn cái gương mặt tủm tỉm hí hửng kia làm tôi muốn tung một cú vào thái dương anh. Nghĩ là làm tôi giơ chân đánh thẳng vào nơi đã chỉ định nhưng anh đã đỡ được.

" Cú đá đẹp đấy! Về nhà thôi. "

Quá đủ rồi, tôi không truy hỏi anh nữa.

---

Vừa về đến tôi đã ngồi ì ra ghế sofa.

" Lại sao nữa đây? Không bỏ giày áo ra mà đi rửa tay rửa mặt à? "

Mặc kệ lời nói của anh, tôi hất tung đôi giày về phía cửa, quăn cả áo khoác ra sàn. Anh bước tới chộp lấy cánh tay tôi đè ngả ra ghế sofa.

" Bướng bỉnh như vậy đủ rồi. "

Tôi không thèm nhìn mặt anh mà dời mắt đi chỗ khác.

" A!!! "

Anh không thương tiếc cắn mạnh vào hõm cổ tôi. Rồi bắt đầu hôn dần xuống phía xương quai.

" Gần đây không làm nên em thấy nhớ rồi đúng không? Được thôi! "

Thế là nỗi uất ức của tôi trong một tháng qua thoáng chốc tan biến. Tôi hoà cùng anh vào khoảng không mặn nồng của cuộc vui lúc này.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro