[ DraInu ] Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta dừng lại đi. "

---

Ánh chiều dần buông, buổi hẹn hò của chúng tôi cũng đến lúc kết thúc. Đặt lên môi em nụ hôn tạm biệt rồi tôi đưa tay xoa cái má kia một lúc. Tay tôi lưu luyến không thôi. Hết hôm nay là tôi và em chính thức chia tay.

" Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? "

Tôi khẽ cười rồi gật đầu:

" Những lúc mày cảm thấy trống trải hãy gọi cho tao. "

Ánh mắt em dừng trên gương mặt tôi một chút rồi dời đi.

" Vẫn còn 30 phút nữa mới hết ngày... mày chở tao dạo một vòng rồi về nhé? "

" Được. "

Tôi gài nón cho em rồi lên xe. Tay em ôm lấy eo tôi. Con xe cứ theo tay số mà boong boong trên con đường vắng dưới trời đêm. Cơn gió lạnh cũng ào ạt xua đi sự ấm áp cuối cùng giữa tôi và em.

" Inui, cảm ơn mày. "

" Chuyện gì? "

Im lặng một lúc, tôi đáp:

" Vì tất cả. "

Tay em ôm chặt tôi hơn.

" Ừm. "

Ánh vàng của đèn đường ấm ấp khác xa với tình cảm trong chúng tôi lúc này. Dù mối tình được vun đắp đủ đầy thì cũng có lúc sẽ nguội lạnh.

---

30 phút cuối cùng cũng vô tình trôi qua thật nhanh để lại trong tôi sự luyến tiếc. Em không phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình đẹp nhất. Tôi từng nghĩ chúng ta có thể cùng nhau lâu hơn, và rồi lại hụt hẫng.

Chỉnh lại khăn choàng cổ cho em, tôi chần chừ một lúc.

" Đã hết ngày rồi, ngủ ngon nhé, Inui. "

Em vòng tay ôm tôi một cái thật chặt, đặt bên má tôi nụ hôn nhẹ.

" Ngủ ngon, Draken. "

Nhìn theo bóng em đi vào nhà, giờ đây lòng tôi mới chợt nhận thấy sự trống trải. Thở dài một cái rồi tôi lên xe. Tôi tiếp tục chạy trên con đường đêm quay về cửa tiệm sửa xe.

Nhìn khung cảnh xung quanh, từng ngóc ngách trong tiệm đâu đâu cũng thấy hình bóng em. Thì ra, chia tay là như vậy. Tôi đẩy xe vào trong rồi đóng cửa.

" Giờ này mày mới về à? "

Giọng nói quen thuộc cất lên, không lẩn vào đâu được. Tôi nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn quanh. Cảnh vật yên ắng và vắng lặng, không có ai cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.

Bước vào phòng, tôi nằm vật ra giường. Tay gác lên trán, mắt nhắm lại.

" Về rồi thì đi tắm rửa gì đi. Tao có nấu nước hết cả rồi. "

" Inui! "

Tôi bật dậy miệng bất giác thốt lên gọi tên em. Tôi một lần nữa nhận ra câu nói đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Từ nay tôi phải tập làm quen lại với nếp sống tự lập một mình rồi.

---

" Cứu tao... Draken... "

Tôi choàng tỉnh giấc vì nghe văng vẳng tiếng em bên tai, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Tôi xoa bên thái dương để giảm cơn đau đầu. Kể từ ngày hôm đó, tôi và em chưa gặp nhau lần nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi trở lại với thực tại. Là em gọi...? Tôi nhấc máy.

" Đây có phải người quen của một cậu tóc vàng có vết sẹo lớn trên mặt không ạ? "

" Đúng! Có chuyện gì sao? "

" Cậu ấy vừa bị rơi từ lầu 2 của căn nhà, hiện đang đi cấp cứu ở bệnh viện Touto. "

" Cái gì?!?? "

Tôi tức tốc khoác áo lấy xe chạy đến bệnh viện. Chết tiệt! Đã giờ này rồi sao em lại không ngủ đi chứ. Lòng tôi bất an đến tột độ, tay cầm lái phóng nhanh con xe trên con đường vắng người. Inui, đừng xảy ra chuyện gì...

Tôi dừng xe ở bãi, sau đó chạy thẳng vào hỏi phòng cấp cứu của em. Ngồi trước cửa, tôi cầu mong em sẽ qua cơn nguy kịch. Tay chân tôi luống cuống không thôi, cơn hoảng loạn trong tôi vẫn còn. Không tìm ra được lí do vì sao em rơi từ lầu 2 xuống, và một điều nữa là... tại sao người đó lại gọi đúng vào số tôi? Chả nhẽ không có một số nào khác? Nghĩ đến đây, lòng tôi như thắt lại. Và trong thoáng chốc tôi chợt nhận ra, em chỉ còn mỗi mình tôi để nương tựa... Hai tay tôi ôm đầu, giờ đây chỉ muốn hét lên một tiếng. Tôi đúng là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... Có lẽ cũng chính vì điều đó mà chúng tôi chia tay.

*Ting!

Tiếng đèn của tấm bản "phòng cấp cứu" tắt đi. Tôi chạy đến hỏi bác sĩ vừa bước ra.

" Cậu ấy sao rồi?!? "

" Mong cậu bình tĩnh cho, vết thương ở vùng đầu gây ra rất nghiêm trọng có thể dẫn đến hệ lụy sau này. Và một phần ở vết sẹo bỏng đã bị rách. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thời gian hôn mê tôi không ước tính được. "

Nói xong, ông rời đi. Tôi lặng lẽ đi vào trong phòng. Ngồi xuống cạnh em, nhìn những vết thương kia làm tôi đau đớn không thôi. Tôi đau một còn em có lẽ đau đến mười lần. Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi cầm lấy tay em đưa lên má.

" Tao xin lỗi... Hãy sớm tỉnh lại rồi chúng ta quay về nhé...? "

Tôi khóc vì đã chọn cách chia tay, khóc vì không nhận ra sớm hơn hoàn cảnh của em, khóc vì không thể bảo vệ được em. Chả lẽ tôi lại là một con người vô tình như vậy ư..? Trong suốt những ngày qua, cơn ảo giác và cả những giấc mơ đã luôn dằn vặt tôi. Nó khiến tôi không thể buông bỏ em. Và giờ đây, trong tình cảnh này, tôi mới biết bản thân vẫn còn yêu em rất nhiều...

---

Đã hơn một tuần trôi qua, em vẫn chưa tỉnh dậy. Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm em nhưng tình hình vẫn không có tiến triển gì hơn. Tôi tự mình thay băng và vệ sinh những vết thương ở tay và chân cho em. Rồi ngồi luyên thuyên cho em nghe câu chuyện hằng ngày.

" Inui, mày biết không, tao đã rất nhớ mày đó. Hãy mau tỉnh lại và quay về với tao nha... "

Câu chuyện, câu hỏi, câu nói đùa,... tất cả chỉ có mình tôi tự nói tự nghe. Em vẫn nằm đó im lìm.

---

Tuần thứ 2 em vẫn chưa tỉnh lại, tôi đến thăm như một thói quen. Không quên mang theo một bó bông để thay cho bông trong bình của tuần trước.

" Inui à, mày siêu thật! Đã ngủ được gần 2 tuần rồi. "

---

" Đã đến tuần thứ 3 rồi, mày cứ ngủ mãi như vậy thì ai sẽ sửa xe với tao đây? "

Như thường lệ mỗi tuần tôi lại thay một bó bông khác. Ngắm em một lúc lâu, tôi kể lại câu chuyện hôm nay cho em nghe. Tôi cứ mãi ở trong phòng bệnh, hết đứng đi rồi lại ngồi cho đến tận chiều tối mới trở về nhà, có hôm còn ở lại bệnh viện qua đêm. Hầu hết thời gian của ngày là tôi ở viện với em.

---

" Inui! Hôm nay trời đã gần vào đông rồi, mày sớm tỉnh dậy để cùng tao đi trượt tuyết nhé? Mày cũng đã ngủ được 4 tuần rồi còn đâu. "

Em vẫn im lặng. Đôi mắt kia cứ nhắm mãi không chịu mở ra nhìn lấy tôi một cái. Có phải em đã giận tôi lắm không?

---

Đợt tuyết đầu mùa thật lạnh lẽo. Nhớ đến mùa đông năm nào tôi vẫn cùng em dạo phố đêm và cùng thưởng thức cacao nóng.

" Tuyết rơi rồi kìa, Inui. Mày dậy đi, chúng ta cùng đi đắp người tuyết đầu mùa. Nay đã 5 tuần rồi. "

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng kia, mỉm cười rồi hôn lên trán em một cái.

Mau tỉnh dậy trong mùa đông này nhé.

---

Hôm nay là sinh nhật em, tôi vui vẻ chuẩn bị một hộp quà với những viên chocolate ngọt ngào bên trong và một bó hoa mang đến bệnh viện cho em.

" Nghe bảo bệnh nhân mà cậu ta hằng ngày đến thăm vẫn chưa tỉnh đó. "

" Chưa tỉnh gì? Vừa sáng tôi thấy y tá chuyển bệnh nhân đó qua phòng điều trị đặc biệt sau hôn mê mà. "

Hả?! Tôi vội đi hỏi y tá về phòng bệnh của em. Theo sự chỉ dẫn tôi đến được phòng em. Trong lòng vui sướng không thôi vì biết em đã tỉnh dậy. Tôi mở cửa bước vào trong.

" Inui! Chúc mừng sinh nhật!!! "

Em quay sang nhìn tôi.

" Draken? "

Tôi sẽ khóc mất thôi. Tôi vội đặt hoa và quà lên bàn rồi đến ôm lấy em.

" Mừng quá mày đã tỉnh rồi! Mày thấy thế nào? Còn đau ở đâu không? "

Em lắc đầu rồi hỏi:

" Hôm nay là sinh nhật tao sao? "

" Đúng vậy, tao có mang cả quà và hoa đến. Mày đã ngủ gần 6 tuần rồi đó! "

Em bật cười rồi nắm lấy tay tôi. Còn tôi thì ngồi xuống ghế cạnh em.

" Lo đến vậy sao? "

Tôi im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp lại em.

" Tao xin lỗi... Quay về với tao được không? "

Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi vài cái.

" Người nói chia tay cũng là mày, bây giờ người nói quay lại cũng là mày. Cho tao một lí do đi. "

Giờ đây tôi không còn dám đối diện với em. Nhìn sang một chỗ khác, tôi nói:

" Là tao sai. Lúc trước tao đã luôn nhìn mày nhưng ánh mắt lại hướng về một người khác... tao nghĩ cứ tiếp tục mày sẽ sớm nhận ra nên tao đã chọn cách này... Nhưng rồi, trong lúc không còn mày nữa, tao đã bị ám ảnh. Không chỉ hình bóng mày mà cả giọng nói quen thuộc của mày. Nó luôn hiện diện trong đầu tao. Chính vào lúc đó, khi tao nhận ra rằng bản thân đã luôn yêu mày thì hay tin mày nhập viện... Tao đã rất lo lắng, thậm chí là hoảng loạn. Có thể mày sẽ không tin nhưng trong suốt 6 tuần qua, tao đã luôn đến đây từng ngày chờ đến lúc mày tỉnh dậy. Tao đã luôn yêu mày, Inui. Tao xin lỗi... "

Em đưa tay vẫn còn gắn ống kim truyền nước xoa bên má tôi.

" Tao đã nghe bác sĩ và các y tá ở đây nói rồi. Cảm ơn mày đã luôn lo lắng cho tao. "

Em nhướng người đến gần hôn lên môi tôi. Tay tôi đỡ lấy eo em, người cũng sát lại để em không phải nhướng người tránh chạm đến những vết thương kia. Nụ hôn tôi vẫn luôn chờ đợi trong suốt gần 2 tháng qua là đây. Nó không dài hay nồng nhiệt, chỉ là một chút ấm áp và trìu mến thay cho lời đồng ý của em. Cả hai rời môi, sợi chỉ bạc nối hai đầu môi lưu luyến một lúc rồi đứt đoạn. Nhìn cái má kia đang dần ửng hồng, tôi bật cười rồi chuồn đi pha cho em ly sữa.

" Chết tiệt! Không được cười! "

" Rồi không cười nữa. "

Tôi cố gắng nén cười pha sữa ấm mang đến cho em. Và rồi chúng tôi cũng trải qua một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Không bánh kem, không nến, không bóng bay hay tiệc mừng, đơn giản là cả hai có nhau và trải qua một ngày dài như thường nhật.

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro