[ Baji × OC ] Pet shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OC: Tenoshita Toka.

---

" Được rồi ngoan nào để tao dọn chuồng cho mày nha. "

Tôi hí hoáy bế Bachi - con mèo đen lông xù với vẻ mặt cau có kia ra khỏi chuồng rồi bắt đầu dọn dẹp.

Ở đây là nơi những chú mèo hoang thường lui tới nên tôi và Baji đã quyết định mở một cửa hàng thú cưng nhỏ để lũ mèo này một ngày nào đó sẽ tìm được người chủ xứng đáng.

" Chết tiệt! Nóng quá đi mất! "

Ôi trời, giờ đã vào trưa hè không nóng thì làm sao được. Bất chợt tôi nhìn quanh thì 3 con mèo tôi vừa thả ra để dọn chuồng... chúng mất tiêu!

" Nóng quá! Toka, em bật quạt mạnh thêm chút nữa đi. "

Cái tên lười biếng này chưa làm xong việc trong ngày mà lại nằm ì ra đó than nóng. Không bận tâm tới anh, tôi bắt đầu đi tìm ba con mèo kia. Chắc chắn chúng không thể đi đâu được vì chúng là mèo nhà của tôi và anh mà.

Thế rồi  khi tôi đến gần chỗ anh thì phát hiện ra chúng. Anh nằm dài ra phía ghế sofa, tạp dề còn đang mang gương mặt thì cau có đầy khó chịu như muốn đốt nhà tới nơi. Còn ba con mèo làm tôi cực khổ kiếm nảy giờ thì đang nằm thừ trên người anh hưởng quạt. Để chúng nằm lên che hết gió như vậy thì không nóng mới là lạ.

" Baji-san, anh định để chúng chiếm hết luồng gió mát của anh sao? "

Anh cau mày đáp lại tôi và chả thèm để ý thứ gì trên người mình.

" Em kéo cửa kính và bật điều hoà cho anh đi! "

Tôi lập tức phản kháng:

" Không! "

Nghe xong anh lập tức bật người dậy, làm cho Fuyuu - con mèo có chỏm lông vàng trên đầu và Kazu - con mèo có cái khuyên chuông ở tai nhảy ra khỏi ghế. Anh quàng tai ôm lấy Bachi, vò tóc rồi liếc mắt về phía tôi.

" Anh chỉ muốn nghỉ trưa một chút thôi mà. "

Tôi chống một tay ở hông tỏ vẻ bực bội

" Được rồi, giờ nghỉ trưa đã hết anh mau đi xem lại mấy con mèo kia đi. "

Thế là anh thẳng tay ném Bachi về chỗ tôi rồi bỏ đi xem những con khác.

" MEOW!!! "

Sau một lúc hoảng loạn vì bị ném như bóng thì Bachi cũng chịu nằm yên trên tay tôi. Thực tình nó cứ như anh vậy, bộ lông đen ứng với màu tóc còn tính cách thì không lệch đi đâu được. Chỉ khác ở chỗ Bachi bị lười và đặc biệt tròn nhất trong 3 đứa.

Tôi ngồi xuống ghế nghịch mèo, còn anh thì chật vật bên những cái chuồng kia. Sau một lúc, tôi bế Bachi đến gần anh hỏi thăm tình hình.

" Anh đã làm xong chưa? "

" Xong rồi. "

Anh đáp suông rồi bỏ đi. Chết thật, lúc nảy tôi nóng nảy quá làm anh ta giận mất rồi. Tôi thả Bachi xuống để nó đi đến chỗ anh xem thế nào. Kết cục thì bị anh tung cho một cước làm thằng bé lăn mấy vòng trên sàn. Nó cọc cằn "meow" lên một tiếng rồi quay về chuồng. Thấy tình hình không ổn, cả Fuyuu và Kazu cũng từng bước lẳng lặng về chuồng của mình.

Tôi phải làm gì để xoa dịu tinh thần anh mới được. Nghĩ là làm, tôi nhanh chân đi về hướng bếp lục peyoung. Chết! Sáng tôi đi siêu thị đã quên mua rồi. Làm sao bây giờ... Đành làm cà ri cho anh ấy vậy. Tôi bắt tay vào lấy nguyên liệu  và làm, trong lúc làm tôi không quên ngó xem động thái của anh.

---

Cuối cùng cũng xong! Tôi lau vội vài giọt mồ hôi còn đọng ở trán rồi dọn đồ ăn ra bàn. Sau đó tôi rón rén bước đến chỗ sofa anh đang nằm. Anh ấy ngủ rồi. Tôi đưa tay sờ lên má anh. Ánh nắng chiều làm gương mặt anh đỏ cả lên. Thế là dòng suy nghĩ đó làm tôi bật cười.

" Cười gì vậy? "

" H..hả? Anh dậy rồi à? Có đói không, em có làm cơm cà ri cho anh đó. "

Anh nắm lấy tay bàn tay tôi từ từ ngồi dậy. Hơi ấm từ bàn tay kia lan sang tay tôi khiến tôi phải rụt về.

" Cơm... còn nóng, anh vào ăn đi. "

Anh xoa đầu tôi một cái rồi đứng dậy đi vào bếp ngồi xuống bàn, tôi cũng theo chân anh vào trong. Bầu không khí yêu ắng bỗng chốc bao trùm lên cả gian bếp. Chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gió và tiếng mèo kêu. Tôi lên tiếng trước.

" Baji-san, anh thấy ăn có ngon không? "

" Vị cà ri này làm anh nhớ bà ấy quá... "

Nói đoạn anh khẽ cười. Tôi biết người anh nhắc đến là ai. Đã lâu rồi anh không về nhà thăm mẹ.

" Em xin lỗi vì đã khơi lại chuyện của mẹ anh. Hay hôm nào rảnh chúng ta về thăm bác nhé? "

Anh gật đầu và nở một nụ cười với tôi. Nụ cười với cái răng nanh kia mãi không đổi.

---

Với tôi, cuộc sống này thú vị và giản đơn hơn bao giờ hết khi có anh. Cùng sống chung dưới mái nhà, cùng nhau làm việc, cùng nhau san sẻ. Tất cả tạo nên một tình cảm chân thành. Một loại tình cảm không đầy rẫy sa hoa, chỉ là một chút quan tâm được vung đắp nhiều lên theo từng ngày.

---

" Không có peyoung cho anh sao? "

" Em chỉ còn một nửa hộp ăn dở thôi. "

" Vậy ta chia một nửa của một nửa. "

" Sao anh không ăn hết một nửa còn lại? "

" Anh sẽ không nói mình muốn ăn cùng em đâu. "

" Chết tiệt! Cái tên này...!! "

" Hahaaaa!!! "

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro