Chap 2.1 : Đụng Độ Trên Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Ánh Khiết đang chạy trên phố hóng những làn gió mát cùng eiu tay ga của cô trên đường, đây vì đây là tiền dành dụm của cô mười 17 năm qua cộng chút tiền của mẹ sắm nó.

KÉTTTTTT!!!!!!!!!!

" Omeoi! lạy trời! adi đà phật! giảm thọ 10 năm mất thôi" Cô vừa vuốt ngực định thần vừa lẩm nhẩm thần chú.

Sau khi đã hoàn hồn thì Phan Ánh Khiết dắt xe vào mép đường gặt chóng sau đó gõ cửa xe suýt đâm cô cách 5cm quát.

"Mấy người có bếnh à! Mau bước ra đầy cho bà, có nghe không hả, lếch xác ra đây"

Bên trong xe

"Cậu... cậu chủ... cậu không sao chứ?" Tài xế Kim e dè nhìn người đàn ông phía sau xe.

"Hừ! Trình độ lái xe thật tốt?" Hoàng Thiên Du cười lạnh nhìn ra cửa.

" Tôi... tôi xin lỗi ạ" Tài xế Kim run rẩy, toi rồi toi rồi mất việc là cái chắc.

" Còn không mau ra giải quyết cô ta, muốn cô ta phá nát xe tôi sao?" Hiếp mắt nhìn Phan Ánh Khiết, Hoàng Thiên Du lạnh giọng.

"Dạ"

Cửa xe bật mở

" Cuối cùng cũng lếch ra " Phan Ánh Khiết lấy tay quạt quạt cho bớt nóng nhìn tài xế Kim.

" Thưa cô! tôi sẽ đền cô tiền, cô muốn bao nhiêu" thái độ tên tài xế khác hẳn lúc trên xe, lạnh nhạt khinh khỉnh.

" Mwo? Tiền? haha hay thật, các người tưởng có tiền là xong hay sao? Mạng của PHAN ÁNH KHIẾT này rẻ mạc lắm chắc, nó là vô giá là vô giá có nghe hay chưa " Cô lạnh gióng liếc mắt nhìn tên tài xế.

Đừng tưởng cô không biết bố dạng hắn khúm núm trước tên ngồi sau hèn hạ như thế nào.

" Hừ! giả mù sa mưa cái gì? Cũng như mấy người kia giả bộ đụng trúng xe cấu chủ nhà chúng tôi rồi ăn vạ xin làm quen cấu chủ"

"Ha, càng nói càng khó nghe, toi giúp chú câm miếng vĩnh viễn nhé" Phan Ánh Khiết cớt nhã cười, tư thế chuẩn đá chân 45 độ vào miệng tên tài xế.

"Sao, im rồi đi?"

Bên trong xe

Phải nói đây là chiếc siêu xe đời mới nhất hiện nay, bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy người lái chứ không thấy phía sau, bên trong nói bên ngoài sẽ không nghe và ngược lại. Còn rất nhiều tính năng khác, vì vậy khi nghe tên cô, hắn đã nhớ thật kĩ rồi.

" Thú vị " Hoàng Thiên Du mặt tỉnh rụi phán một câu xanh rờn rồi mở cửa xuống xe tham gia đóng kịch.

Ngoài đây người dân bu lại càng lúc càng đông khi chứng kiến một cô gái bận váy công sở nâng tay nhấc chân mốt cách tao nhã nhìn rất chi nhẹ nhàng vây mà đánh tên đàn ông tới bầm dập.

"Ây yo! Có thoải mái hay không nha, có bằng sứ tiếp đãi mấy cô gái trước kia ăn vạ phúc vụ cậu chủ chú hay không?" Mỗi câu nói,  Phan Ánh Khiết cô không lưu tình in  đôi cao gót 10 phân phiên bản giới hạn mà Hân hân mua tặng cô đây nghến tên tài xế.

"Dừng" Hoàng Thiên Du bước ra làm mọi người một phen chết đứng, khí chất trên người hắn quả là rất tao nhã như một đế vương, khuôn mặt lạnh lùng toả ra hàn băng khắp phía làm người ta ớn lạnh.

Hảo soái ca!!!! => tiếng gào của đồng bào xung quanh + luôn nữ chính

" Cậu... cậu chủ xin cậu cứu tôi, cô ta là mú điên cuồng S mụ điên... " tên tài xế bò lại nắm ống quần hắn khóc rống lên.

"Sớm biết anh vô dụng như vậy, Hoàng gia chúng tôi đã không tuyễn" Nhíu mày, hắn chính là ghét nhất thứ dơ bẩn chạm vào.

Nhận được ánh mắt, tên tài xế nhanh chóng bỏ tay lồm cồm bò dậy

"Xin hỏi ví tiểu thư này, xưng hô ra sao?" Hắn nghiền ngẩm nhìn cô đánh giá.

Tóc đen óng uốn lượn phần đuôi, khuôn mặt tròn ưa nhìn, lông mày ngang xinh đẹp, đôi mắt một mí to ngời sáng, mũi cao, môi mỏng đỏ mọng. Thân hình cân đói không gầy không mập, ưm . ... khá hớp khẩu vị tôi.

"Vị tiên sinh này! Anh không nghe qua muốn biết danh tính người khác cần giới thiệu bản thân mình trước hay sao!! Còn nữa, đừng nhìn chằm chằ vào tôi, tôi rất khoing thích, cảm tạ"

Phan Ánh Khiết trao lại cho hắn ánh nhìn đánh giá, tóc vuốt kéo gón gàng, mặt đẹp trai khó tả bằng lời, trên người toàn đồ hiệu, không tồi.

A!!! Cô gái này, khá đấy.

"Như vầy đi, đây là danh thiếp của tôi, cô giữ lấy, khi cần cô cứ liên hệ gặp tôi, tôi sẽ bồi tội cùng cô, hoàn cảnh hiến giờ cũng không thích hợp" Hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh, cô nhìn theo lấp tức hiểu rõ.

"Không cần, tôi cũng có việc gấp, không hẹn gấp lại" Xoay người, đưa tay vẫy với hắn, Phan Ánh Khiết lên xe cao ngạo rời đi.

"Phan Ánh Khiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro