Chap 2.2 : Náo Loạn Công Ty! Gà Bay Chó Sủa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LP công ty, tôi đến rồi đây" Cong môi đứng trước cửa ra vào nhìn công ty to lớn cô sắp thi tuyển, Phan Ánh Khiết chỉnh chu lại quần áo, thẳng người tự tin sải bước tiến vào.

"Quả nhiên công ty đứng đầu nước, thứ 3 thế giới có khác, xa hoa đến cực điểm" Chọn cho mình một cái ghế, bỏ qua ánh nhìn của đám người xung quanh, Phan Ánh Khiết tao nhã ngồi xuống.

Đã xác định làm cho công ty lớn, việc đầu tiên cần chính là phong thái.

"Chào bạn" Ngước nhìn cô gái trước mặt tươi cười chào hỏi, cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại cô gái rồi âm thầm đánh giá thật kĩ cô gái này.

Tóc nâu uốn nhẹ phần đuôi, mái ngố, khuôn mặt baby mày lá liễu,mắt to môi mọng, nhìn thập phần khả ái nha.

"Hi, làm quen nha. Tôi là Hoàng Thiên Nhi"

"Phan Ánh Khiết, hân hạnh" Nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của Hoàng Thiên Nhi, cô cười vui vẻ tiếp nhận.

" Ánh Khiết, cô cũng đến phỏng vấn sao? Chắc cô giỏi lắm nhỉ, công ty LP này nghe nói chỉ toàn tuyển người ưu tú" Ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô, Hoàng Thiên Nhi cao hứng tám chuyện.

"Chỉ muốn thử vận may xem sao thôi, tôi cũng chẳng giỏi giang hơn ai, cô chắc hẳn là một nhân tài nhỉ" Đối với lời khen ngới này cô từ chối tiếp nhận, bởi lẻ cô không bằng ai là nói thật. Công ty LP tuyển chọn vô cùng cao, tất nhiên lương cũng rất hào phóng, chỉ cần mang lới nhuận về cho công ty, bạn chắc chắn sẽ không bị ngước đãi.

" Ánh Khiết, cô không cần trêu tôi, coi nhìn xem, xung quanh toàn là nam thanh nữ tú không tài thì cũng giỏi tôi sao cùng chung đẳng cấp với họ được" Hoàng Thiên Nhi mặt đáng thương nhìn cô, thất muốn tán con bé này mốt phát cho nó hết đáng yêu mà.

"Thiên Nhi à, cô đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, tôi là nữ nhân, sẽ không siêu lòng vì con bé như cô đâu" Trao cho Hoàng Thiên Nhi ánh nhìn khiêu khích, Phan Ánh Khiết cười trêu trọc.

"Oa~ Ánh Khiết cô thật quá đáng, không thương tôi một chút được hay sao, người ta.... người ta tổn thương rồi" Giật giật mí mắt, Phan Ánh Khiết hoàn toàn out bởi cái cô Hoàng Thiên Nhi này, khóc lóc than thở như vậy, mốt giọt nước mắt cũng không có, cô bảo tôi thương cô làm sao???.

Mở miếng muốn an ủi vài cậu, một âm thanh hét chói tai không hề nhẹ vang lên khắp nơi.

"Trời ơi bây ơi! chắc tao chớt! Xếp Tổng hôm nay đẹp trai quá" nhân viên 1.

"Thôi đi bà nội! Xếp Tổng ngày nào mà chả đẹp, chỉ là đẹp đẹp soái soái hơn thôi" nhân viên 2 mơ mộng.

Nhân viên 3,4,56,.......

Cái gì? Mấy con bánh bèo đó mới nói gì? Trai đẹp á!!!!

Phan Ánh Khiết mắt sáng rỡ như hai cái đèn pha, đứng phất đấy chạy theo hướng phát ồn ào trai đẹp.

"Ủa, ê, nè! Ánh Khiết tôi còn chưa nói xong bà đi đâu đó, chờ tôi với" Luyên thuyên một hồi không thấy bên cạnh đá động gì, Hoàng Thiên Nhi tò mò nhìn sang, what, người biến đâu á kia kìa, cô phải dí theo mới được. Hừ! Đây là lần đầu có đứa không muốn cùng cô kết giao, người tốt như vậy sao cô để mất cho được.

"Tránh ra tránh ra, tôi cũng muốn xem nha, mấy tỷ tỷ xinh đẹp nhường đường cho tôi nha" Bon chen trong vòng người nhón nháo, với đôi cao gót cao Phan Ánh Khiết có lới thế dẫm chân từng người đến đau điếng, ngoài ra cô còn làm ra các thủ đoạn....

"Hừ! con nhỏ nào vô duyên sờ mông bà" một bà thím lao công bí sàm sỡ hét to.

"Á! ai sờ ngực tôi" chị gái nhân viên kêu lớn.

Và n nv kêu gào.....

Hoàng Thiên Nhi há hốc, cô.... cô không nhìn lầm đó chứ, Phan Ánh Khiết cô ta cư nhiên giở trò vô sỉ thế kia.....a....tao nhã..... tao nhã khi nãy của cô ta đi đâu rồi....

" Á..nh... Ánh.... Kh... iết Khiết, cô" Hoàng Thiên Nhi tiến lại nơi Phan Ánh Khiết đứng, xoay đầu nuốt nước bọt nhìn lại đám người chạy toán loạn la hét um sùm rần rần trong đái sảnh, thát đúng với danh từ GÀ BAY CHÓ SỦA nha.

♉🔱♉🔱♉🔱♉🔱♉🔱♉🔱♉

P/S: ^^ quà valungtung muộn cho các readers mong mọi ng vui khi đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro