Chương 1: Niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NIỀM VUI

Cuộc sống nghe thật khó khăn: từ việc phải lao đầu làm việc, lo lắng nhiều thứ hay cả những chuyện không may khiến con người ta phải phiền lòng, buồn đau. Nhưng sau tất cả những việc đó, họ luôn có cho mình cái gọi là niềm vui riêng khiến họ mỉm cười, hạnh phúc mà bước tiếp. "Niềm vui" có thể là thứ gì đó quan trọng như kỷ vật, cũng có thể là những mẩu chuyện nhỏ đủ khiến bạn mỉm cười hay là một người quan trọng đủ làm động lực giúp bạn vượt qua tất cả.....

Mọi người đều có cho mình niềm vui riêng, các chiến binh Hỏa Xa cũng không ngoại lệ. Họ dốc hết sức cho những trận chiến, để bảo vệ các trạm, bảo vệ cả con người, bảo vệ " niềm vui" của những con người đó và hơn hết là để  tìm lại và bảo vệ thị trấn của họ. Sau những trận chiến ấy, các ToQger cũng cần có niềm vui riêng cho họ.

Mấy lời này nghe có lẽ khó hiểu với đám nhóc này. Chắc vì chúng vẫn hay chiến đấu hết mình và phục hồi bằng đồ ăn của Wagon-san hay lấy sức bằng cách ngủ sâu và vẫn thường nô đùa vui vẻ, thế thôi. Nhưng trong đám nhóc ồn ào này, luôn có cậu trai an tĩnh ngồi ở băng ghế tròn nhìn ra cửa sổ, lắm lúc lại thẩn thờ suy nghĩ gì đó: có khi là trầm tư đến lạ nhưng có khi lại mơ mộng rồi cười ngây nhưng cũng mấy khi chỉ ngồi đó mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám hay chơi kendama . Những hành động rất mực lạnh lùng, an tĩnh phó mặc mọi người đùa giỡn có lẽ đã trở thành thương hiệu của Hikari.

Lần này cậu vẫn ngồi ở đấy, vẫn trầm ngâm suy nghĩ mông lung gì đó, nhưng trong đôi mắt luôn đầy sự nghiêm túc kia lại có chút gì lơ đãng, chốc chốc lại đảo mắt, như không chắc chắn. Cậu đang nghĩ về thứ gọi là niềm vui của chính cậu. Hikari tuy thông minh và đủ chững chạc để hiểu, nhưng cậu không tìm ra được niềm vui của riêng cậu, chỉ chắc là nó tồn tại rất gần.

Bất chợt cậu lại đảo mắt, ánh mắt lần này hướng về phía cô bé với 2 chùm tóc vẫn hay phát cuồng vì màu hồng và những thứ dễ thương đang ngồi lấy sức ở hàng ghế bên kia, có vẻ như cô đã thấm mệt sau hồi lâu đùa nghịch . Nhìn cô nô đùa vã cả mồ hôi ra, miệng cậu bất giác nở một nụ cười rõ ngây ngốc, thật chẳng giống Hikari của bình thường chút nào.

Và chính cậu cũng không hiểu sao, mọi lần cậu nhìn Kagura vui đùa như vậy, dù bản thân không nhập cuộc nhưng cậu lại thấy vui, rất vui. Thứ cảm giác nhìn thôi cũng đủ vui này,là gì đây.... Bởi Hikari của ngày thường có thể lạnh lùng đến phát sợ, có thể im lặng đến ảm đạm cũng có thể thông minh, mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ. Nhưng cái vẻ ngoài lạnh lùng an tĩnh và xuất thần kia sao lại biến đi đâu hết khi cậu nhìn thấy nụ cười của Kagura. Có khi là cười ngây trước nụ cười ấy, cũng có khi là ngốc ra mặt cũng vì nụ cười đó hay vì nụ cười ấy mà bừng tĩnh trong mệt mỏi. Hikari không biết cậu bị gì, càng không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết chỉ cần Kagura vui vẻ, cậu cũng sẽ ngây dại mà cười.

Hay cậu đã tìm ra "niềm vui" của riêng cậu, thứ luôn khiến cậu an tĩnh, lãnh đạm cỡ nào cũng phải cười lên. Ai cũng sẽ có niềm vui riêng, cậu không phải là ngoại lệ. Và cậu đã tìm được rồi, "niềm vui"của cậu, thứ "niềm vui" dù thế nào cậu vẫn muốn bảo vệ muốn che chở để "niềm vui" mãi cười.....

Cậu là niềm vui của tớ....
.... KAGURA




_________________________________________

Truyện đầu tay nên văn vở dòng lủng củng rời rạc, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của mình <333

                                                 Hải Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro