Chương 2: Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH SÁNG

"Ánh sáng" vốn có thể hiểu theo nhiều nghĩa, ánh sáng có thể là ánh dương chói lọi, có thể là thứ chiếu sáng cả không gian, có thể là những tia le lói nheubg đầy hy vọng cũng có thể là thứ khai sáng cho chúng ta trong mọi việc hay là thứ ánh sáng của đời mà ta không dễ dàng từ bỏ.

- Này cậu tên gì vậy ???
-....
-Mình đang hỏi cậu đó
-Hikari - Nonomura Hikari
-Hikari ?! là ánh sáng phải không... À này mình là Izumi Kagura.
-Kagura ?! vui vẻ, hoạt bát thật đấy....

Đúng vậy, cô và cậu đã quen nhau như thế. Nhớ năm ấy khi cả hai học cùng lớp, cậu vốn trầm tính lại ít nói nên không bắt chuyện với ai, còn cô lại hoạt ngôn vui vẻ  biết mấy. Cô cứ thế mà bắt chuyện với cậu, mặc cho cậu im lặng vẫn cứ hỏi mãi, có lẽ cậu đã ấn tượng với cái dáng vẻ bé con hoạt náo ấy rồi. Còn với Kagura, cô tuy hoạt ngôn năng động, song khi bắt chuyện với cậu nhóc rõ lạnh lùng như Hikari vẫn khiến cô có phần chán chê. Ban đầu Kagura đâu thích cái vẻ ngoài lạnh lùng của Hikari, ghét nó là đằng khác. Nhưng từ khi cả nhóm Right-Mio-Kagura-Hikari và sau này có thêm Tokatti chơi cùng cô đã không còn ghét cái vẻ lạnh lùng của ông cụ non kia nữa. Lại đến khi hai đứa cùng mọi người trở thành ToQger dù nguy hiểm, dù khó khăn và thật sự quá sức với một cô nhóc như Kagura, cô vẫn cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi hay lơ là, sợ hãi. Và mỗi lần như thế, vẫn là Hikari bên cạnh hỗ trợ cô, nhắc nhở cô, lại giúp cô né đòn, có khi là theo sát cô không rời để bảo vệ cô. Và trong cả những chuyện nhỏ nhất hằng ngày ở Rainbow Line, cũng là có Hikari cạnh bên cô, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của cô, luôn để ý cô và luôn hướng ánh mắt về phía cô: từ chuyện cô làm hư kendama của cậu nhưng cậu lại chủ động xin lỗi cô. Cho đến việc mỗi lần cô muốn quấy phá gì là lại có cậu ở bên ngăn lại hay đến việc cô muốn đi học làm bánh  cho Mio dù mọi người đang phải gánh thứ của nợ tổ gà trên đầu cũng là cậu nuông chiều cho cô đi, cả việc mỗi lần cô đến chỗ cậu tò mò việc chơi kendama, cũng là cậu sẵn sàng để cô chơi.... Tại sao cục băng lạnh lùng kia lại có khi ấm áp dịu dàng đến vậy....

Kagura không phải vô tư,không phải là không nghĩ đến hành động của Hikari, càng không phải là dựa dẫm vào cậu. Kagura có thể là thiên thần niềm vui luôn hoạt bát vui vẻ và mang niềm vui đến cho mọi người, có thể là  Kagura mà mọi người trên tàu hết mực nuông chiều và cũng có thể là một cô nhóc hiểu sự, để ý tiểu tiết. Cô biết Hikari đã ở bên bảo vệ cô như nào, càng biết dù là cô nghịch phá hay lo lắng; cũng sẽ là Hikari luôn hướng ánh mắt về cô, chú ý đến từng hành động của cô. Kagura biết điều đó, cô biết mình được cậu bảo vệ và lo lắng nhường nào,cũng  biết cậu ngày thường lạnh lùng bao nhiêu, thì đối với cô lại dịu dàng, ân cần bấy nhiêu. Kagura có thể biết, có thế hiểu, và cô luôn cảm thấy trân trọng cậu, rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghĩ về những việc như thế này, cảm giác mà cô đang có không chỉ là sự trân trọng, biết ơn giữa những người bạn, mà nó là thứ gì đó thật khó để nói ra hết.....

Có đôi khi là trân trọng cậu, có đôi khi là tin tưởng cậu, có đôi khi là vui vẻ vì cậu bên cạnh, cũng có khi là ngượng ngùng cũng vì cậu. Có khi vì cậu mà sợ hãi nhưng cũng có khi là nhờ có cậu cạnh bên trấn an, bảo vệ mà vơi bớt nỗi sợ. Có khi là được cậu dùng cả tấm lưng, bờ vai ấy mà che cho, mà bảo vệ, nhưng lại có khi muốn đứng lên bảo vệ cậu. Chỉ khi ở bên cạnh cậu, Kagura mới có nhiều thứ cảm giác lẫn lộn khó nói này. Không phải là sự tôn trọng giữa những người đồng đội, cũng không đơn thuần là cảm giác giữa những người bạn, càng không phải là cảm giác quá to lớn nhưng lại rất quan trọng... Chỉ là khi cạnh bên Hikari, trong Kagura luôn hiện diện vài phần an tâm, chút ngượng ngùng, vui vẻ và thứ cảm giác rất quan trọng, không thể vụt mất. Sự hiện diện của Hikari đối với Kagura như thứ ánh sáng vậy, dẫn lối, bảo vệ, quan trọng biết mấy....

" Kagura thật sự, thật sự không muốn mất Hikari đâu. Hikari đối với Kagura, quan trọng... quan trọng lắm đó"

Cũng không biết từ khi nào mà mỗi lần bên cạnh Hikari, Kagura luôn nghĩ vậy.
Có chăng cậu như thứ ánh sáng quý giá và quan trọng của riêng cô mà coi không muốn đánh mất.... hay là thứ tình cảm đầu đời đầu thơ ngây mà cô đã trót dành cho cậu ?? Có lẽ vậy, bởi mỗi lần được cạnh bên cậu, thứ cảm xúc ấy lại lớn dần, làm cô càng không muốn mất cậu. Kagura tuy không biết thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng sâu trong tim, cô vẫn luôn trân trọng nó, và cậu, Hikari luôn có vị trí rất quan trọng.

Hikari này, cậu là ánh sáng của mình,
Và mình không thể đánh mất ánh sáng đâu...... 




_________________________________________

    Hải Đông


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro