1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới rộng lớn có rất nhiều thứ ta không thể tưởng tượng được. Như nói mặc dù đang ở trong một thế giới nhưng nào biết được rằng liệu nó còn thế giới nào khác nữa hay không?

Câu trả lời là có.

Vũ trụ tồn tại rất nhiều thế giới khác nhau. Đôi khi dòng thời gian giữa các thế giới bị sai lệch, vô tình tạo ra lỗ hổng khiến nhiều trường hợp xuyên không hay chuyển sinh mà thường xảy ra trong những cuốn tiểu thuyết hay câu chuyện viễn tưởng.

Chủ Thần là người cai quản chung các thế giới đó. Mỗi nơi đều sẽ có một ý thức riêng, từ đó mà ta có những người xuyên không chỉnh đốn lại thế giới đi lệch nguyên tác được người cho phép.
__________________________________________

Giữa nên tuyết lạnh lẽo một đám người đứng gần bờ vực, cơn lạnh từng cơn gió khiến người ta cảm thấy run người nhưng nó không là gì với những người ở đây cả. Họ đứng đối diện với chàng trai mang mái tóc vàng, đôi mắt xanh như màu đại dương, nó tĩnh lặng đến lạ thường. Chàng trai đó chỉ đứng cách vực một bước chân, em bình tĩnh đến lạ, nhìn bọn người trước mắt, giọng nói cất lên mang một sự xa lạ trong đó:
_"Các người.....đến đây làm gì."

Một chàng trai gần đó nhất có ý định đi lại chỗ em nhưng ngay lập tức bị hành động sắp xảy ra dọa sợ vội dừng lại, đưa đôi mắt đầy sự bi thương, ngước nhìn đối phương:
_"Em trước giờ chưa từng có một tý cảm giác nào với chúng tôi sao....."

Người con trai tóc màu nắng kia không quan tâm, nhẹ chỉnh lại chiếc khăn cổ của mình rồi đưa mắt nhìn lên những kẻ đối diện đang dùng cái ánh mắt tràn ngập bi thương, đau lòng nhìn mình:
_"Ngay từ đầu, tôi không hề muốn có quan hệ gì với các người cả."

Một người bỗng lên tiếng, giọng nói có thể nghe ra sự run rẩy trong đó, nó mang sự bi thương:
_"Tại sao chứ......"

_"Tại sao ngay cả một chút thương hại hay một ánh nhìn em cũng không thèm cho chúng tôi......vì..sao?"

_"Làm ơn....nói với tôi rằng em có cảm giác với tôi được không.....một chút thôi cũng được...."

Kẻ đó không ngừng nói ra những câu nói cầu xin, chỉ mong nhận lại được ánh mắt của em, dù là sự thương hại thôi cũng được. Bọn hắn thật sự vô cùng yêu người con trai tóc vàng trước mặt này.

Mười năm rồi, bọn hắn đơn phương người con trai này mười năm. Từ khi gặp em bọn hắn mới biết rằng cuộc sống này không vô vị như họ từng tưởng tượng, em mang lại sắc màu cho nó. Đến bên những kẻ mang tội đồ, cứu giúp họ, khiến họ vô tình phải lòng em nhưng rồi giờ đây lại vô tình chà đạp lên tình cảm đó. Dù tình cảm lúc đầu của bọn hắn chỉ là sự ham muốn ấm áp nhưng dần đà càng ngày càng lún sâu vào nó hơn. Cho đến khi không dứt ra được nữa. Bọn hắn từng nghĩ chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được, nhưng ai lại có thể chịu được cảm giác giày vò như thế. Nó thật sự rất đau.

Người con trai đó nhìn quanh một lượt, quay người muốn tiến về phía trước:
_"Vốn dĩ tôi và các người không có hi vọng ngay từ đầu."

Nhìn em bước về phía trước, bọn hắn bắt đầu loạn lên. Làm ơn đi, bọn tôi không muốn mất em. Một người trong đám bọn họ đột nhiên quỳ xuống la lớn:
_"Takemichi, làm ơn...."

_"Em không yêu chúng tôi cũng được, nhưng làm ơn....ở lại được không......"

_"Tôi xin em..."

Quay đầu lại nhìn, em không quan tâm đến sự cầu xin đó, vẫn chậm rãi bước lên cho đến khi không còn đường nữa mới dừng lại:
_"Chúng ta vốn không cùng một thế giới.."

Bọn hắn tưởng em nghe lời cầu xin đó thì sẽ dừng lại, trở về với bọn hắn. Nhưng lầm rồi, vừa thở phào nhẹ nhõm thì hành động tiếp theo của em chính là ác mộng của họ.

Người con trai đó thả mình xuống vực thẳm.

_"KHÔNG.."

Tại sao chứ?

Bọn hắn vốn không hiểu. Vì sao kiên trì như vậy, nỗ lực như thế mà sao đến cuối cùng không nhận được gì.

Tại sao chứ?

Là bọn hắn sai ở đâu? Sai ở đâu chứ?

Ngay cả khi bọn hắn từ bỏ nhưng em vẫn không ở bên nữa. Vì sao chứ?

Vì sao nói bọn hắn là không cùng thế giới?
_________________________________

Không gian bao phủ màu trắng, người con trai đang nằm trên chiếc giường độc nhất nơi này tỉnh dậy. Một tinh linh nhỏ lượn lờ quanh đó thấy chủ nhân có dấu hiệu tỉnh liền đi đến gần bên cạnh.

_"Chủ nhân, người về rồi sao."

Đưa tay xoa xoa mái tóc rối của mình, em đưa mắt nhìn tinh linh nhỏ trước mặt:
_"Về rồi, em thế nào rồi, Umi."

Tinh linh tên Umi đó nhận được lời hỏi thăm của chủ nhân, vui vẻ bay lượn qua lại, tươi cười:
_"Umi khỏe rồi thưa chủ nhân, thế giới tiếp theo có thể đi phụ giúp người."

Khuôn mặt đang vui vẻ của Umi đột nhiên cúi xuống, bay đến bên vai của em, đung đưa chiếc chân, khẽ liếc nhìn biểu cảm của chủ nhân rồi nhỏ giọng lên tiếng:
_"Chủ nhân à, người gặp bọn người kia cũng đã ba thế giới rồi đấy, thế giới nào họ cũng yêu sâu đậm người, chẳng lẽ người không lấy một chút cảm giác nào với họ sao?"

Nghe câu hỏi của cô bé nhỏ này em biết ngay là tính tò mò lại nổi lên rồi, nhìn khuôn mặt đang cúi xuống đó, trông nó mong chờ câu trả lời biết bao nhiêu. Đưa ngón tay lên đụng nhẹ vào đầu của Umi, nhẹ giọng lên tiếng:
_"Không có, em biết mà, kẻ du hành từ trước đến nay không nảy sinh tình cảm với ai cả."

Dừng một tý em tiếp tục lên tiếng:
_"Gặp ở ba thế giới thì thế nào, sau cùng cũng là không bao giờ gặp lại làm gì có kết cục tốt đẹp chứ."

Phải rồi, yêu sâu đậm thì đã sao chứ?

Chết đi không phải cũng là quên hết sao?

Hà cớ gì phải lún sâu vào nó......
______________________

Cảm ơn đã ủng hộ truyện.
Yêu các cô❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro