2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một kẻ Du Hành được Chủ thần chính tay tạo ra và nuôi nấng. Là kẻ tu sửa dòng thời gian bị phá hủy do những người xuyên không phá hoại, làm cho thế giới đó hoạt động đúng nguyên tác của mình.

Em sống được rất lâu rồi, lâu đến mức giờ đây còn không thể xác định chính xác mình bao nhiêu tuổi, từng đi qua hàng trăm thế giới, loại người nào cũng từng gặp rồi, thủ đoạn nào cũng từng thấy hết. Đối với người như em thì có gì mà chưa từng trải qua chứ. Nhưng cuộc đời mỗi người ai mà chả có thứ mình không bao giờ có được chứ.

Đối với Takemichi thứ em chưa từng trải qua chính là cái mà con người hay nói là tình yêu. Nó là thứ trước tới nay Takemichi chưa một lần có được. Dường như đối với em chữ yêu này mãi mãi không thể tồn tại.

Tình yêu nó luôn được người đời ca tụng, mong muốn và đẹp đẽ nhất thì như thế nào chứ. Nó không phải đôi khi lại là cội nguồn của thảm kịch sao, đi qua biết bao thế giới, gặp biết bao người vì yêu mà đâm đầu, vì một chữ tình mà chìm đắm. Nên nó càng tốt đẹp bao nhiêu thì muốn có được lại phiền phức bấy nhiêu.

Nhìn chủ nhân của mình suy ngẫm trong kí ức, tinh linh nhỏ Umi liền lên tiếng kéo Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
_"Chủ nhân thế giới tiếp theo bao giờ thì xuất phát."

Nhìn Umi em nhớ lại việc lần đầu mình gặp cô bé. Tinh linh nhỏ này không phải Takemichi tìm thấy mà là Chủ Thần đưa đến cho em. Nói là từ giờ cô bé sẽ là bạn đồng hành giúp đỡ làm nhiệm vụ sau này.

Nhìn Umi đung đưa chân trên vai mình, nhẹ giọng nói:
_"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát."

_"Vâng thưa chủ nhân."_Umi vui vẻ nhảy khỏi vai của em, tung tăng bay lượn. Nếu thế giới trước Umi không bị thương thì cô đã được đi cùng Takemichi rồi, nhưng ai ngờ năng lượng của cô đột nhiên xảy ra vấn đề chứ.
___________________

Takemichi bây giờ sống chết chạy về phía trước, phía sau là đám người khuôn mặt hớt hải liên tục chạy theo. Một người trong đó gào lên:
_"TAKEMICHI EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI."

Không quan tâm đến những lời gào thét ở đằng sau, Takemichi vẫn cắm đầu lao nhanh về phía trước. Mãi đến khi đứng trên tầng thượng rồi em mới dừng lại quay đầu về phía đám người kia. Một người con trai mái tóc tím mang khuôn mặt dịu dàng, lo lắng lên tiếng:
_"Takemichi em xuống đây được không? Trên đó nguy hiểm lắm."

Từng cơn gió lạnh lướt qua, tình cảnh này đối với Takemichi quá đỗi quen thuộc. Ngoài mặt thì vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, không sợ nhưng trong đầu lại hàng ngàn suy nghĩ hiện ra.

Tình cảnh này cũng quá quen thuộc rồi, không phải thế giới trước khác bối cảnh nhưng nó cũng giống như vậy sao. Còn bây giờ thì chuyện gì xảy ra, nếu theo đúng nguyên tác thì làm sao bọn này lại thích em được, chuyện này quá vô lý rồi. Lần này là lần thứ tư rồi, nếu bọn hắn không phải con cưng của thế giới thì có lẽ Takemichi đã không phải chật vật thế này. Nhìn những người mang khuôn mặt lo lắng kia, dẹp bỏ hết các suy nghĩ hiện tại, lên tiếng:
_"Tôi không muốn liên quan tới các người."

Tâm can bọn hắn như vỡ nát khi nghe em nói câu đó, cái gì mà không quan hệ chứ. Rồi cái gì mà không muốn liên quan, bọn hắn không hiểu. Cố gắng nhiều như thế nhưng vì sao một chút lay động cũng không có. Ánh mắt bọn hắn nhìn em là cái sự tha thiết yêu thương hòa lẫn bi thương, tựa như sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến bọn hắn đau hơn lúc này, vì sao nhỉ?
Đúng rồi, vì người bọn hắn yêu mãi mãi cũng không thuộc về họ.

Lại một người con trai trong số họ bước lên, nhìn em nói:
_"Nếu em tự tử anh sẽ đi cùng em."

Khẽ cười một tiếng, đưa mắt chứa đầy sự giễu cợt nhìn vào hắn:
_"Nực cười, chết cùng tôi...không phải tôi đã nói là không muốn liên quan đến các người sao, nên có dù có cùng xuống địa ngục thì thế nào? Anh bớt mơ mộng lại đi Chifuyu à, nói cũng quá dễ nghe rồi."

Không hai lời vừa dứt câu Takemichi em lập tức quay người nhảy xuống. Âm thanhem nghe cuối cùng cũng chỉ có tiếng la hét của bọn hắn gọi tên em.

Linh hồn em hiện tại đã thoát ra khỏi xác, lặng lẽ quan sát bọn họ. Em không phải người vô tâm, tình cảm thì vẫn có. Nhưng có thì sao chứ, em là kẻ du hành. Thế giới của Takemichi và bọn hắn vốn là không hòa hợp được.

Umi nhìn chủ nhân của mình lặng nhìn đám người kia mà suy tư, cô biết rằng chủ nhân nhà có lẽ đã có chút gì đó với bọn họ, nhưng lại không biết tại sao lại cự tuyệt. Dù sao thì cô sẽ luôn ủng hộ quyết định của chủ nhân mình.

Chính vào lúc Takemichi cùng Umi chuẩn bị về lại không gian của mình, thế giới bắt đầu rung chuyển mạnh, Umi lên tiếng cảnh báo:
_"Chủ nhân, ý thức chủ của thế giới đang muốn tiêu trừ ngài."

_"Vì sao muốn tiêu trừ."

Chưa nói hết câu linh hồn của Takemichi lập tức đau đớn, cấu xé phân tán tách ra nhiều mảnh linh hồn khác nhau.

Ý thức chủ trừng phạt Takemichi vì khiến các con cưng của thế giới tự sát. Phân tán linh hồn là hình phạt giành cho em. Chỉ có lần nữa đi qua nhiều thế giới thu thập lại mảnh linh hồn khi đó sẽ trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro