3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm thanh tĩnh, ánh trăng chiếu nhẹ ánh sáng mập mờ qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt đang ngủ của một bé trai mang khuôn mắt thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh, chiếc má phúng phính. Đôi mắt nheo lại như trong mơ em đang gặp ác mộng.

Giật mình tỉnh dậy nhìn khung cảnh xung quanh đôi mắt màu xanh trong đêm tối sáng rực như màu của đá Sapphire.

'đây là đâu'
Đứng dậy đi xung quanh quan sát căn phòng, đột nhiên đau đớn ôm đầu quỳ gối xuống sàn, hàng loạt ký ức lạ lẫm hiện lên trong đầu.

Cậu là Hanagaki Takemichi, một kẻ không hiểu vì sao mình lại có cái năng lực đi qua nhiều thế giới khác nhau, lần này có lẽ cậu lại bị đưa một thế giới khác rồi.

Nguyên chủ của thân thể này cùng tên với cậu mà khuôn mặt với ngoại hình cũng y chang, ngao ngán thở dài. Tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ thì mới biết người cậu xuyên vào chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.

Vậy là cậu phải sống đến khi có thể sang thế giới khác. Mong là cuộc sống ở đây sẽ bình yên, đừng gặp những con người quái dị là được.

Suy nghĩ xong xuôi, em vỗ tay một cái, vui vẻ cười đến híp mắt rồi lao về phia chiếc giường:
_"Được rồi chỉ cần xác nhận được vậy là ổn rôi giờ thì đi ngủ thôi....giường ơi! Ta đến đây!"

________________
Sáng hôm sau

_"Michi dậy chưa con?"

Tiếng gọi vọng lên từ tầng dưới khiến cho thiếu niên ậm ừ tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt giọng nói còn ngái ngủ cất lên:
_" Dạ rồi ạ"

Đi vào vệ sinh cá nhân, bước xuống lầu ăn sáng thấy người phụ nữ mang khuôn mặt giống cậu đến năm bảy phần, nét mặt hiền dịu nhìn cậu.

Dù đã qua rất nhiều thế giới nhưng chưa bao giờ cậu nhận được tình thương cả và những lần bị đưa đi cũng rất thất thường. Cứ như chỉ cần thích là nó sẽ cho em chết rồi đưa đi.

Nở nụ cười nhẹ, lon ton chạy lại ăn sáng cùng người mẹ của mình. Ba của cậu đã mất trong vụ tai nạn máy bay khi đi công tác.

_" Michi nay ngoan quá ta, gọi cái là dậy rồi."

Nghe mẹ bảo thế em chỉ ngẩng lên cười với mẹ một cái, lộ ra hàm răng sữa nhỏ nhỏ, xong lạicúi xuống tiếp tục ăn sáng. Ăn cơm mà hai má của em phồng lên trông không khá gì hamster, nhìn moe hết sức, cộng thêm nụ cười tươi nữa.

'Ôi con tôi sao mà moe chết mất.:
Tiếng lòng của người mẹ đăng nhìn ngắm đứa con dễ thương này của mình.

_"Mẹ à, con muốn đi học võ được không ạ."

_"Sao vậy ai bắt nạt con sao"_ nghe nói con muốn đi học võ mà mẹ lo lắng rằng liệu có phải ai bắt nạt em không.

_"Không ạ, con muốn học võ để tự vệ với lại muốn bảo vệ mẹ ạ"_ tươi cười nói lên lý do.

'chói quá'

_"Được rồi, tý mẹ sẽ đi đăng ký võ đường cho con."

Thấy mẹ đồng ý cho học võ thì em cũng vui vẻ tiếp tục ăn hết bữa sáng của mình.
________________

Giải quyết xong buổi sáng, Takemichi liền xin mẹ ra ngoài chơi, sẵn tiện quan sát xem thế giới em đến nó như thế nào.

Tung tăng trên đường với cây kem trên tay, không ít người quay lại nhìn em. Biết sao bây giờ cậu bé với mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh thẳm, thân hình nhỏ nhắn. Nụ cười tươi tung tăng nhảy chân sáo.

Ôi dễ thương chết mất, bé khiến cho nhiều người chẩy máu mũi và ngất khi thấy được hình ảnh của một thiên thần nhỏ.

Đi ngang con hẻm gần công viên, hình như em nghe thấy tiếng đánh nhau thì phải, tính tò mò cùng hóng chuyện tăng cao nên bé đã quyết nhìn vào xem.

_"Thằng chó chết..... Mày dám đánh tao"

Vào trong có thể thấy một đám người đánh nhau và tình thế ở đây là 1 chấp 5. Có vẻ cậu bé một mình chấp tất kia có vẻ hăng máu đi. Đứng nhìn một tý mà cậu bé ấy đã giải quyết xong mấy tên đó khiến bọn hắn vừa đi vừa hét đợi đấy trông rất hổ báo đi. Đương nhiên dù sao cũng là còn nhỏ, nên chỉ đuổi được người ta đi còn cậu bé đó thì lại trên người vết thương chồng chất.

Bấy giờ cậu kia mới phát hiện ra còn có người khác ở đây nhưng do vừa đánh nhau bị thương rất nhiều nên đã không còn sức để xem người đằng trước là ai rồi. Thấy người phía trước bị thương khá nhiều. Đối với một người tốt bụng như em thì làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được, lật đật chạy lại gần hắn:
_"Cậu không sao chứ"

Hắn nghe được giọng nói trẻ con, nhẹ nhàng và ấm áp, mang âm điệu quen thuộc đến lạ thường. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đập vào mắt hắn là một cậu bé rất dễ thương, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn.

Nhìn người trước mặt không lên tiếng trả lời, tưởng rằng đối phương bị thương rất nặng không trả lời được. Tiến lại gần hơn, ngồi xuống đối diện:
_" Đau lắm sao?"

Thoát khỏi sự chìm đắm trong dòng suy nghĩ đó, hắn cười cợt, ngả ngớn đưa mắt nhìn thẳng vào em, lên tiếng:
_"Không sợ sao?"

Hắn hỏi em, một cậu bé dễ thương như vậy nhìn thấy cảnh đánh nhau máu me như này nếu bình thường thì sẽ sợ hãi mà chạy đi rồi. Ai như em chạy lại hỏi thăm như vậy chứ.

Takemichi nghiêng đầu, không hiểu lắm về câu hỏi người kia, sợ sao? Vì sao phải sợ. Đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mà lên tiếng:
_"Tại sao phải sợ chứ?"

Hành động ngây ngô này của em lọt vào mắt khiến hắn không khỏi phì cười, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc:
_"Ha không sợ bị đánh giống mấy người kia sao."

Thế mà lọt vào tai em lại là kiểu:'Mày mà không đi là ăn đập'. Nhưng Takemichi là ai chứ là người đã đi qua nhiều thế giới, đã trải nghiệm qua nhiều việc mấy vụ này sao làm khó được em.

Cười với người trước mặt bảo với hắn rằng em không sợ rồi còn đi lại kiểm tra vết thương cho hắn nữa.

*thịch*

Chết thật tim gã sao lại đập loạn thế này mà nụ cười của em mà hắn thấy được thật đẹp, nó không phải màu đơn sắc khi hắn chứng kiến mọi thứ vô vị xung quanh trước kia mà nụ cười đó nó như tô thêm mà sắc cho cuộc đời này của hắn. Không hề rằng sau này hắn vì người con trai mà thứ gì cũng dám làm.

Băng bó xong vết thương cho hắn, thấy trời đã gần chiều, quay đầu chào tạm biệt, chưa để hắn kịp nói câu nào là chạy nhanh đi luôn, nếu không về nhà sớm mẹ lại lo lắng mất.

Nhìn người con trai càng ngày càng chạy xa, sau một lúc hắn mới hoàn hồn lại. Nhận ra mình còn chưa biết tên người con trai như nắng ấm ấy, đưa tay vò mái tóc:
_ "Chết tiệt, quên không hỏi tên rồi, không biết còn gặp lại không nữa."

________________
End chap

M.n đoán xem ai gặp bé đầu tiên nè_ :3

Cầu cmt nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro