4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một mạch về nhà mà không hề biết rằng từ đây có người luôn nhớ về em.

_"Mẹ ơi con về rồi ạ."

Lon ton chạy vào bếp xem mẹ nấu ăn, hỏi xem có cần giúp gì không thì mẹ bảo ra ngoài ngồi đợi, không cho em phụ.

Nhìn con mình đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, hai chân ngắn không chạm đất nên cứ đung đưa lên xuống, nhớ ra việc sáng nay con trai muốn học võ, liền lên tiếng:
_"Đúng rồi mai mẹ sẽ dẫn con đến võ đường nhé."

_"Vâng ạ"

Háo hức ghê, mai là được đi học võ rồi. Trước giờ Takemichi đã có tính trẻ con nên bây giờ ở trong cơ thể con nít làm em càng trẻ con dễ thương hơn.

________________

Sáng hôm sau mẹ dắt em đến võ đường Sano, bước vào đứng trước mặt của một người ông. Ông ấy có lẽ sẽ là người dạy võ cho em,  người kia đột nhiên cúi xuống hỏi em:
_"Cháu đến học võ sao."

Chớp chớp đôi mắt nhìn ông, tươi cười nói:
_"Muốn bảo vệ bản thân cùng người khác ạ."

Ông cười xòa, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh kia của đứa nhỏ, nhìn xuống em giọng điệu cất lên mang chút gì đó dịu dàng hơn lúc nãy:
_"Vậy sao, cố gắng học vào nhé."

Takemichi tươi cười, vừa gật đầu vừa hưởng thụ cái xoa từ người này. Trước khi đi vào học em còn không quên quay đầu lại chào mẹ rồi mới nắm lấy tay ông đi vào trong.

Trong đây có rất nhiều bản nhỏ đang học. Với bản tính dễ thương hiền lành của em thì tụi nhỏ thi nhau sáp lại làm quen, ánh mắt của em vô tình lướt qua cái cây gần đó, bắt gặp hình ảnh một bé gái đang co người lại sát gốc cây như thể muốn giảm đi sự tồn tại nhất có thể. Em tách người ra khỏi đám trẻ, lật đật chạy lại gần cô bé đó, ngồi xuống chỗ gốc cây cách cô bé khoảng hai bước rồi quay đầu tươi cười chào hỏi:
_"Chào cậu, tớ là Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, là học sinh mới đến."

Cô bé còn đang ngơ ngác khi thấy có người lại gần bắt chuyện, nghe lời giới thiệu của cậu, cô rụt rè nhìn quay người bên cạnh, muốn mở miệng giới thiệu lại nhưng lại ngại ngùng mãi không tiếng. Cảm thấy cô bé kia có vẻ xấu hổ không dám nói chuyện, Takemichi liền chủ động đưa tay ra trước mặt cô bé giới thiệu lại lần nữa:
_"Tớ là Hanagaki Takemichi, chúng ta làm bạn đi."

Nhận thấy ánh mắt mong chờ của đối phương cô bé chậm rãi đưa tay bắt lấy tay người nọ, nhỏ giọng nói:
_"Tớ....là Sano Emma, 4 tuổi"

Giọng của Emma nói như chỉ để mình Takemichi nghe thấy, ngại ngùng buông tay cô bé ra:
_"Vậy là Emma bé hơn anh 1 tuổi rồi."

Emma chỉ cúi mặt xuống gật đầu, sau đó hai đứa trẻ liên tục trò chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là Takemichi là người bắt chuyện.

Emma nhìn người con trai trước mặt này liên tục trò chuyện cùng mình, trong lòng bấy giờ dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp lạ thường. Sano Emma cô không quen thuộc với nơi này, chỉ vừa được đón về đây mấy ngày trước. Cô phải rời ra người anh của mình, được đón đến ngôi nhà mới, tuy ai trong nhà cũng thương yêu cô, nhưng đâu đó nó vẫn luôn mang lại cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực. Đám trẻ ở đây tuy ngoài mặt thân thiện với cô nhưng Emma biết sự thân thiện đó chỉ là nể mặt ông thôi, có một lần cô nghe thấy bọn trẻ nói cô là đồ con hoang không cha không mẹ, từ đó cô luôn lủi thủi một mình, không dám nói chuyện với họ, sợ càng bắt chuyện họ sẽ thấy phiền phức mà càng ghét cô. Nhưng hôm nay ông có học sinh mới, cậu bạn đó lại chủ động đến bắt chuyện với cô, mang lại cho Emma cảm giác ấm áp, dễ chịu. Thời khắc ấy cô biết rằng mình muốn ở bên người này thật lâu.

Từ ngày hôm đó trở đi, ở lớp học võ Takemichi cùng Emma cứ đi với nhau như hình với bóng, nói đúng hơn là Emma luôn đi theo em.

Học võ tới nay cũng được hai hôm rồi. Hôm nay trong giờ nghỉ giải lao Takemichi thấy một anh trai lạ mặt đi vào, trên người còn có khá nhiều vết thương, nhìn thôi cũng biết là bị người ta hội đồng rồi.

_"Cháu về rồi đây."

Giọng của anh có vẻ khá trầm nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt lại mang một vẻ gì đó khá dịu dàng. Nhìn những vết thương của anh đó, sự lương thiện trong em trỗi dậy, lật đật chạy lại chỗ anh trai đó, đưa cho ảnh một chiếc băng cá nhân dán vết thương, nhẹ giọng gọi:
_"Anh ơi, anh bị thương kìa dán cái này vào đi ạ."

Shinichiro nhìn xuống cục bông nhỏ đang kéo ống quần mình, tay thì chìa ra miếng băng cá nhân, dễ thương thật đó. Dần hạ người xuống để nói chuyện dễ hơn với cục bông vàng này:
_"Anh là Sano Shinichiro, em là học sinh mới của ông anh sao?"

Vừa nói Shinichiro không quên đưa tay bẹo má tròn tròn của Takemichi. Em dù có hơi khó chịu khi bị nhéo má nhưng cũng để im,cười một cái, nhanh chóng lên tiếng đáp lại lời nói của Shinichiro, còn không quên chìa tay nhỏ nhắn ra ngỏ ý muốn bắt tay:
_"Đúng ạ, em là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với anh."

*phập*

Mọi người nghe tiếng gì không?

Đúng rồi đó tiếng mũi tên vào tim anh đó.

Không cần nói nữa, thứ đáng yêu như vậy ai mà không thích. Trong đầu anh bây giờ bỗng nảy lên suy nghĩ: 'Bắt về nuôi.'

Lúc này Emma đột nhiên xuất hiện, tách Takemichi cùng Shinichiro ra, ôm chặt tay Takemichi không quên đưa mắt liếc người anh trai kia của cô như đang đánh dấu chủ quyền rằng Takemichi là của mình. Nhìn hành động này của cô em gái, Shinichiro phì cười. Có vẻ như em gái anh đã chịu mở lòng hơn với gia đình cùng mọi người rồi. Nhớ lúc trước khi vừa đón cô về nhút nhát với rụt rè quá chừng, mà giờ đây lại dám liếc mắt với anh luôn. Đánh mắt nhìn qua Takemichi trong thầm khẳng định em gái mình thay đổi có lẽ là do cậu bé này đi. Nghe thấy thông báo vào tiết Emma lập tức kéo Takemichi đi luôn không đoái hoài gì đến anh trai kia của mình. Bỏ mặc Shinichiro đứng đó lắc đầu cười khổ.

________________

Quen biết Shinichiro được vài hôm, em biết được anh là bất lương, nghe ngầu thật đó. Có lần Takemichi hỏi Shinichiro:
_"Anh làm bất lương ngầu thật, nhưng sao bị đánh hoài vậy."

Anh chỉ đưa tay lên đầu gãi gãi vài cái rồi cười cười nói:
_"Không phải là bị đánh mà đây là anh nhường thôi, làm bắt lương ai chả có tý vết thương chứ."

Takemichi chỉ nhìn Shinichiro rồi gật gù cái đầu tỏ ý, em còn lâu mới tin, chắc chắn là anh ấy ham hố lao vào nhưng đánh không lại rồi mới bị người ta đè ra đánh cho bầm dập. Nhưng không muốn anh trai trước mặt này đau lòng nên thì đành gật đầu tỏ vẻ tin tưởng với lời nói của anh, để Shinichiro bớt tổn thương.

________________

Hanma Shuji từ sau ngày gặp em ở con hẻm gần công viên ấy không hiểu sao trong đầu chỉ luôn nhớ đến hình ảnh của người con trai ấm áp ân cần hỏi hang mình lúc đó. Thế nên hắn thường đi lại chỗ công viên gần con hẻm, mong một ngày nào đó có thể gặp lại. Nhưng đợi mãi không thấy em quay lại chỗ công viên nữa, ấy vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc, ngày nào trong mấy tuần nay vẫn luôn đi đến đó.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào hôm nay hắn cũng gặp lại em-người con trai ấm áp đó, tay Takemichi ôm bịch bánh đi lại gần chỗ con hẻm lần đầu hắn gặp em, ngó qua ngó lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó lại thất vọng xụ mặt xuống. Hắn nghĩ chắc em lại đến hóng chuyện nữa, phì cười nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của em. Thấy Takemichi quay đầu chuẩn bị đi, Hanma vội chạy lại kêu:
_"Sao lại đến đây nữa rồi."

_"A"

Đang đứng một mình đột nhiên có người lên tiếng hỏi khiến em giật cả mình mà làm rớt luôn bịch bánh xuống. Cẩn thận quay qua nhìn xem ai kêu mình thi bỗng à lên một tiếng:
_"Ra là cậu sao, làm giật cả mình."

Đưa tay xoa xoa ngực cho tim bớt đập mạnh. Còn riêng Hanma thấy em vẫn còn nhớ đến mình thì tim bỗng chốc đập loạn mà không biết nói gì tiếp theo.

*Tim ơi bình tĩnh nào*

_"Đúng rồi, bữa trước còn chưa giới thiệu tớ là Hanagaki Takemichi, làm bạn không?"
Nhìn cánh tay đang chìa trước mặt hắn mà tim đang dần bình tĩnh lại một lần nữa đập loạn, từ từ đưa tay lên bắt lấy cái tay nhỏ nhắn đang chìa trước mặt mình.

*mềm quá* suy nghĩ duy nhất của hắn khi nắm bàn tay nhỏ bé ấy, mở miệng giới thiệu:
_"Còn tao là Hanma Shuji, có thể gọi mày tao không cần phải cậu thế."

Em gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó nhìn bịch bánh ở dưới đất rồi ngẩng đầu lên lên nhìn hắn với khuôn mặt đầy uất ức:
_"Mày làm rớt bịch bánh khoai tây của tao rồi."

Khuôn mặt như vậy trước mặt hắn có khác gì khởi động sát thương cực lớn đâu. Mặt hắn bắt đầu đỏ, Hanma vội lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Nhưng ai ngờ Takemichi nhìn thấy lại tưởng hắn bị làm sau vội lên tiếng hốt hoảng nói:
_"Mày bị sao thế sao mặt lại đỏ thế kia, nếu bị gì thì không cần mua lại bánh cho tao cũng được."

Tôi sẽ không nói rằng 'ăn' là cái được Takemichi đặt lên hàng đầu đâu.

Khuya tay qua lại thể hiện mình sao, Hanma lên tiếng kéo em đi:
_"Không sao, tao không bị gì hết. Đi! Tao dẫn mày đi mua bịch mới."

Nghe thế thì mắt em sáng lên gật đầu liên lục, ngoan ngoãn để Hanma kéo tay mình đi.

Ôi em ơi! Em dễ thương như vậy làm sao người khác chịu được chứ.

Đi chơi cùng hắn đến gần hoàng hôn thì em chào tạm biệt Hanma. Lúc về còn không quên bảo lần sau sẽ đi chơi với hắn nữa, khiên Hanma chỉ ngẩn ngơ nhìn người con trai đang vẫy tay chào tạm biệt hắn, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về.

Màu sắc này đẹp quá, nó không phải sự đơn sắc vô vị như trong cuộc sống của hắn. Hanma hắn muốn ở bên người kia, ở bên mãi mãi...
________________

Trên đường về, Takemichi vô tình rẽ vào một còn hẻm. Không hiểu sao nhưng có điều gì đó đang lôi kéo em, muốn em đi vào trong.

Nơi em đang đứng bây giờ tựa như một rừng hoa dại, từng cơn gió lướt qua tán hoa, đứng thất thần ngắm nhìn hoàng hôn cùng những bông hoa vui vẻ nhảy múa đung đưa theo từng cơn gió. Nếu có ai thấy cảnh này thì họ sẽ tưởng rằng mình đang được ngắm nhìn một thiên thần trong bức tranh tuyệt đẹp đấy.

Người con trai tóc màu nắng đứng giữa rừng hoa, làn gió thoảng đưa trêu đùa trên những lọn tóc của cậu, nụ cười nở nhẹ trên môi khiến cậu nhìn xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Làm sao đây?

Nhìn em mới đẹp làm sao?

Thiên thần và tín ngưỡng trong lòng tôi.

Em hoàn hồn lại, nhìn xung quanh thấy chỗ này có vẻ chưa ai phát hiện ra phát hiện. Suy nghĩ một hồi đưa ra quyết định nơi này sẽ là chỗ bí mật của mình.

Sau này mỗi tháng sẽ có một ngày em dành cả ngày ở rừng hoa này, không ai biết em đi đâu cả chỉ biết rằng sẽ có ngày Takemichi sẽ không bao giờ đi chơi với ai cả mà đi làm một chuyện gì đó. Và rừng hoa này được em đặt cho cái tên Modoru, mang ý nghĩ là trở về.

Về đến nhà Takemichi thấy mẹ em đang dọn cơm lên ăn. Chạy vào chào mẹ rồi rửa tay ăn cơm, tình thương ấm áp này thích làm sao, cảm giác có một người luôn ở nhà chào đón mình về thật ấm áp. Thời gian sau này cứ mãi trôi qua bình yên như vậy thật tốt.
________________

Thề lun beta lại chap này từ 1k5 từ nó bay lên 2k3 từ. Đừng hỏi vì sao tôi lại beta lâu vậy 😥.

Cầu cmt 🥺👉👈

Cầu đánh giá ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro