6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Takemichi có hẹn đi chơi với Hanma nên đã dậy sớm chuẩn bị rồi chạy ra chỗ công viên, nơi mà em với hắn hay gặp nhau.

_"Đợi lâu không?"

Takemichi chạy tới thở hộc hộc có vẻ như sợ hắn đợi lâu nên đã chạy nhanh đến. Thấy em đến rồi hắn liền khoe với Takemichi hình xăm mà hắn mới xăm lên bàn tay.

Takemichi nhìn hình xăm trên tay hắn mà cười tít mắt, vui vẻ vỗ tay khen ngợi:

_"Wow mày ngầu ghê còn có đôi hoa tai nữa chứ."

Nghe được em khen Hanma sướng run cả người, bất giác trên môi đã nở nụ cười. Từ khi quen Hanma lâu lâu thì Takemichi cũng được hắn dẫn đi xem đánh nhau nhưng đa số thì là em ngồi xem hắn đánh mặc dù biết đánh nhau đấy nhưng mà em chưa ra tay thì Hanma đã xử xong rồi nên ngồi xem riết cũng quen.

_"Tao mua đôi hoa tai này cho mày sau này sỏ khuyên thì đeo vào."_đưa Takemichi chiếc hoa tai giống với cái của hắn rồi dặn.

Buổi đi chơi với Hanma rất vui nhưng buổi chiều Takemichi lại có tiết học võ nên đành chào tạm biệt về trước.

Vẫn như mọi ngày đến võ đường, người đứng đón Takemichi luôn là Emma, cô bé ấy luôn dính em như hình với bóng. Nhờ có Takemichi mà Emma cũng đã dần vui vẻ với mọi người xung quanh hơn nhưng em vẫn chẳng hiểu sao Emma lại thích quấn lấy mình như vậy.

Võ đường hôm nay xuất hiện thêm vài khuôn mặt lạ, Takemichi chưa từng thấy, nhưng mấy đứa trẻ đó khá dễ thương, còn đẹp trai nữa. Takemichi quan sát mấy đứa trẻ lạ mặt.

Một người thì khá có nét giống Shinichiro có lẽ là đứa em trai mà anh ấy kể. Một người thì có hình xăm bên trán, nó là con thằn lằn chăng?

Còn một người nữa trông có vẻ tinh nghịch, còn có răng nanh nữa.

"Này"

Cậu bé có khuôn mặt giống Shinichiro bỗng chú ý đến mà đột nhiên lên tiếng gọi Takemichi, khiến em giật mình thu hồi ánh mắt. Hai cậu bé kia nghe Mikey gọi, cũng quay đầu quan sát em.

Nhìn Mikey càng lúc càng lại gần, Takemichi bất giác lùi về sau, nhưng càng lùi người kia càng tiến tới.

"Anh đừng làm Takemichi sợ" Emma đứng ra can không cho người anh trai kia của mình lại gần Takemichi.

Nhìn Emma ra sức trừng mắt với mình khiến Mikey không khỏi lạnh sóng lưng, người em gái nhút nhát của hắn đâu rồi, sao giờ lại đùng một cái hóa thành sư tử thế này.

Takemichi buồn cười nhìn Emma đe dọa người kia không được làm mình sợ, anh em nhà này dễ thương thật. Không nhịn được mà vô tình thốt lên:
_"Dễ thương quá."

Mikey nghe thấy lập tức quay qua trừng em. Biết mình lỡ miệng Takemichi vội đưa tay bịt miệng lại, ai đời là con trai mà thích khen dễ thương đâu chứ.

Lỡ nói rồi liệu cậu ấy có đánh em không?

Nhìn người bé trai vừa nãy còn bĩnh tĩnh mà giờ lại bịt miệng lại, ánh mắt nhìn hắn như đang run sợ. Không thèm quan tâm đến Emma nữa, lách người qua cô đi đến chỗ Takemichi:

"Mày là người mới sao? Tao là Sano Manjiro, Takemicchi từ giờ mày người của tao."

"H...ả"

Takemichi trực tiếp đơ người, Takemicchi là sao chứ, lại cái gì mà người của hắn, ý là muốn làm bạn sao.

Nhìn em ngơ ngác, Mikey càng lần tới, người này mang lại cho hắn cảm xúc rất quen thuộc, nó cứ dồn dập trong lòng hắn ngày một tăng. Làm cho Mikey có cảm giác nếu không giữ chặt người này thì em sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Như chỉ cần buông tay là lập tức tan biến.

Bàn tay Mikey vô thức siết chặt lấy tay Takemichi, khiến em chịu đau mà nhăn mày. Dù sao hiện tại cơ thể này bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ, ai biết tên kia ăn gì nhìn nhỏ con nhưng lực bóp lại mạnh như thế.

"Có..có thể bỏ tay ra trước không?" Takemichi chỉ có thể bất lực lên tiếng kêu người bỏ tay mình ra, chứ giờ em làm đi đánh lại được người trước mặt.

"Anh bỏ Takemichi ra đi, Mikey anh làm cậu ấy đau rồi" Emma hùng hổ đi lại tách Mikey ra khỏi Takemichi, chứ nhìn Takemichi bị đau cô cũng xót lắm. Quả nhiên suy nghĩ không cho thằng anh này của cô gặp Takemichi là đúng, nhưng lần này gặp cũng gặp rồi, thằng anh cô cũng để ý người ta luôn rồi. Vậy sau này đánh nhau với hai thằng anh để giành giật người yêu. Biết vậy ngay từ đầu cô đã phòng bị trước rồi. Chỉ có thể vừa tách Mikey ra khỏi, vừa ôm tay Takemichi khó chịu nhìn Mikey cứ như hắn là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình đẹp của họ.
________________

Từ hôm đó đến giờ Mikey bữa nào thấy Takemichi đều lập tức nhảy vào ôm chặt em. Có gỡ cũng không chịu buông, cậu ta còn dính em hơn cả Emma nữa.

Cái hôm mà đến võ đường để xin nghỉ về quê hai tuần mà hắn nhất quyết bám Takemichi không buông, gỡ mãi mới thoát được. Nghĩ lại khung cảnh lúc đó có chút buồn cười.

Đây là tuần thứ 2 em ở nhà bà, ở chỗ này rất nhiều cái chơi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là em lại đi lạc rồi.

Nghe thấy tiếng la trong hẻm Takemichi liền tung tăng chạy vào em có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt em một 'chị' tóc hai bím cùng với một cậu con trai đeo kính đang đánh một đám người bầm dập.

Nghe thấy có người bước vào hai người kia liền dừng động tác, ngước nhìn người vừa bước vào.

Trước mắt bọn hắn là một người con trai nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng, đôi mắt sáng, nhìn cứ như một chú mèo nhỏ thuần khiết vậy. Thực muốn làm cho đôi mắt đó nhuốm màu tối.

Thấy hai người trước mặt nhìn chằm chằm nên đưa tay lên kêu 2 người

_"Chị ơi, chị sao vậy ạ"

_"Chị.."_Ran

_"haha chị. . hahah"_ Rindou

Thấy Takemichi tưởng mình là con gái, Ran đã lên tiếng giải thích ràng họ là anh em và hắn là con trai. Hai người lần lượt giới thiệu làm quen, em mới biết hai người họ là Haitani Ran và Haitani Rindou. Quả là hai cái tên đẹp.

_"Em là Hanagaki Takemichi, em bị lạc đường rồi các anh dẫn em về được không ạ."_ nghiêng đầu đưa ra câu hỏi với hai người trước mặt

*dễ thương quá* 2 người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ với đối phương về bé trai trước mặt này.

_"Được chứ để anh đưa bé con về, em về trước nhé Rin"_ nhanh chóng lấy cơ hội để có thể đưa Takemichi về

Nhưng Rindou đời nào để Ran có không gian riêng với vật nhỏ dễ thương như này được chứ. Hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Em đưa michi về cùng anh."

Nghe hai ngồi nói sẽ đứa em về thì vui lắm. Có người đưa về còn hơn phải đi kiếm đường như vậy rất mệt. Với một đứa mù đường như em thì còn không biết bao giờ mới tìm được đường về nhà.

Đưa Takemichi về đến nhà, cả hai cũng quay đầu về luôn mà trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của vật nhỏ vừa gặp.

Đến tối Takemichi được mẹ nhờ đi mua đồ về nấu ăn lên em cũng mặc áo khoác rồi ra ngoài đi mua đồ. Trời đã vào đông rồi bắt đầu có tuyết rơi.

Khi trên đường về gặp một con mèo hoang, Takemichi liền nhẹ nhàng cuối xuống xoa đầu rồi còn cho nó một ít đồ ăn.

Gần chỗ em với con mèo thì có một cậu bé. Cậu ấy nhìn em từ nãy đến giờ, đôi mắt màu lục của cậu rất đẹp. Lại gần cậu ta và chìa tay đưa cho gã một cục kẹo.

Gã nhìn cục kẹo rồi lại nhìn người con trai ấm áp này nhưng cũng không vội nhận lấy.

Thấy người này mãi không lên tiếng làm Takemichi tưởng cậu lạnh nên đã gỡ khăn ấm ra và quàng cho hắn. Cảm nhận được hơi ấm đến bất ngờ làm cho gã giật mình.

_"Cậu lạnh sao? Nè ăn kẹo đi nó ngon lắm đó, tớ có khăn nè cậu quàng không?"_ chìa tay đưa lại cục kẹo cho hắn

_"Cậu tên gì, tớ là Hanagaki Takemichi."

_"Sanzu Haruchiyo"_ nhỏ giọng trả lời lại người con trai đó.

Thấy hắn có vẻ đang buồn cậu liền đưa tay lên xoa đầu hắn rồi an ủi còn hỏi sao hắn không về nhà. Nghe câu hỏi đó của cậu hắn ngập ngừng nói rằng hắn không có nhà để về.

Nghe thấy Sanzu nói thế thì cậu liền dắt tay hắn bảo về nhà mình. Đi trên đường gã nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy. Hắn muốn hơi ấm này sẽ là của hắn mãi mãi, đừng trách hắn tham lam. Bởi lẽ thứ tình cảm ấm áp này là điều hắn chấp niệm muốn có nhất. Suy nghĩ thật điên rồ nhưng hắn lại muốn cậu là của hắn.
________________

Về đến nhà mẹ thấy cậu dắt theo một người tới thì tưởng là bạn cậu nên cũng vui vẻ mời gã vào. Nhưng sau khi nghe em kể thì mẹ cũng biết hoàn cảnh của hắn.

_"Hay con cứ ở đây đi nhưng cô với Michi sắp có việc phải đi nên nếu con không có nơi nào để đi thì hãy đên địa chỉ này đó là nhà riêng của cô con có thể ở tạm chỗ đó."

Hắn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý nhưng điều hắn quan tâm là tia ấm của hắn sắp phải đi và đi đâu mới được và liệu cậu có trở về với hắn không?
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro