7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trực tiếp ngớ người. Mẹ nói gì cơ? Chuyển đi là thế nào.

"Mẹ à, chuyển đi mẹ nói là thế nào?"

"Mẹ chưa nói với con sao? Ta sẽ đi ra nước ngoài một thời gian vì tính chất công việc của mẹ."

"Nhưng m-"

"Con đừng lo, rồi sẽ trở lại mà, mẹ biết con đang quen nhiều người bạn nhưng mẹ không lỡ để con ở đây một mình."

Sanzu hắn ngồi kế bên quan sát, không hề bỏ lỡ chút biểu cảm nào của tia ấm nhỏ kia. Có vẻ như cậu không biết rằng mình sẽ đi xa. Nếu vậy hắn có hay không có thể níu kéo tia ấm này ở lại cùng hắn.
_________

Hết ngày hôm nay nữa là em phải ra máy bay rồi. Mấy bữa nay anh em nhà Haitani với Sanzu cứ rủ em đi chơi suốt mãi em mới được ở một mình như hôm nay.
Trước khi ra khỏi nhà mẹ đưa cái ô bảo là hôm nay trời sẽ mưa và thế đéo nào nó mưa thật.

May mắn là có ô chứ không bây giờ Takemichi ướt như chuột lột rồi. Đi trên đường ngắm nhìn những hạt mưa.

Nếu có ai hỏi rằng liệu em có thích mưa không?

Thì câu trả lời là có.

Nhìn những hạt mưa mà Takemichi như muốn hòa mình vào trong đó vậy, tự do và tĩnh lặng.

Đi ngang qua một con đường vắng vẻ Takemichi muốn quay đầu đi nhưng có điều gì đó thôi thúc em đi vào. Từng bước chậm ra bước vào con đường tăm tối chỉ có vài ánh đèn mật mờ cùng ánh trăng chiếu rọi.

Nhìn xung quanh một lượt thì ánh mắt dừng lại tại người con trai đang dựa vào tường. Cậu có mái tóc trắng đó là điều duy nhất em nhìn rõ.

Ánh đèn mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho em không nhìn rõ được dung nhan của người trước mặt. Nhưng có vẻ chàng trai đó bị thương rồi thì phải. Chạy lại che ô và băng bó vết thương cho người nọ.

Kurokawa Izana hắn hôm nay đi đánh nhau nhưng lại bị bọn nó chặn đường hội đồng dẫn đến bị thương nặng tính ngồi trong đó đến khi đỡ hơn thì sẽ về ai ngờ lại thiếp đi trong cơn mưa chứ.

Trong cơn mê mang hắn nghe thấy có tiếng người gọi hắn. Cố gắng mở mắt để xem người trước mặt là ai thì lờ mở thấy rõ khuôn mặt của người trước mặt. Đôi mắt xanh xinh đẹp đếm lạ thường, tia lo lắng trong đó không hề giả dối như đám người hắn từng thấy, thật sự rất đẹp, còn cả hơi ấm từ người nọ. Mái tóc bị ướt vì mưa muốn mở miệng để hỏi tên nhưng lại không tài nào nói được.

Băng bó xong vết thương, Takemichi để lại cây dù cho Izana nói điều gì đó với hắn rồi em quay người lại đi ngay, có vẻ đang vội. Nhìn Takemichi chạy xa thì hắn mới dần đưa tay lấy cây dù lên che. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy nó trên môi gã bất chớt nở nụ cười.

Ôi người con trai ấy mới ấm áp làm sao!

Hắn luôn là một người khao khát có được tình thương,

Sự ấm áp đó, lo lắng đó là của hắn,

Chỉ một mình hắn.

Nhớ lại hình ảnh người con trai đó Izana chỉ mong rằng sau này có thể gặp lại. Lúc sau thì có vẻ như thuộc hạ đến đón hắn rồi.

_"Mày đến chậm quá đấy Kaku"_ Izana

_"Xin lỗi tao lạc đường"_Kakuchou

Kakuchou đỡ Izana dậy chuẩn bị đi, thấy chiếc ô Izana giữ khăng khăng trên tay, bèn lên tiếng hỏi thì chỉ thấy vua của hắn cười rồi bảo của một người để lại.

________________

Hiện tại bây giờ Takemichi đang đứng tại sân bay đợi mẹ làm xong thủ tục thì em sẽ rời Nhật Bản trong tối nay.
Anh em Haitani và Sanzu đến tạm biệt em.

Takemichi còn chưa kịp tạm biệt những người bạn của mình, cứ nghĩ rằng chỉ là một chuyến về quê thôi, nhưng nào ngờ nó là một đi không trở lại chứ.

Bọn người kia cứ hết ôm rồi lại hôn má em còn dặn dò khi sang đấy phải nhớ đến họ không được quên, rồi còn bảo là qua đấy nếu bị bắt nạt phải đập chúng nó ra bã không được nhân từ rồi còn rất nhiều thứ.

Nhìn theo hình bóng người con trai đang dần đi xa trong lòng bọn hắn rất khó chịu nhưng làm sao đây bọn hắn làm gì có quyền để giữ em lại chứ.

Lần này bọn hắn nhân nhượng để cho em đi

Lần sau gặp lại họ sẽ không dễ dàng để em đi nữa đâu

Em là ánh sáng

Là thiên thần trong lòng bọn gã

Soi sáng cho họ

Là đức tin là tín ngưỡng của họ

Nên em phải có trách nhiệm ở bên bọn hắn mãi mãi.

________________

Yêu ❤

Năm mới vui vẻ nha

Moah moah yêu m.n (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro