8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm, Takemichi ấy vậy mà rời đi sáu năm rồi. Trong quãng thời gian này bọn hắn đều đã có rất nhiều thay đổi. Nhưng chung quy điều duy nhất bọn hắn chờ chính là cậu bé tỏa nắng năm đó.

Bọn Mikey lập lên một băng đảng tên Touman khá nổi trong giới bất lương. Sanzu sau khi Takemichi đi thì hắn cũng đến căn nhà của mẹ em đã bảo và gia nhập Touman làm đội phó ngũ phiên đội.

Về phần anh em Haitani bị bắt vào trại do một lần đi đánh nhau. Izana đã được Shinichiro đón về nhà Sano đoàn tụ cùng người em gái của mình là Emma. Izana với Mikey cứ như chó với mèo suốt ngày cãi nhau nên sau này cũng đã xin ra ở với bạn.

Bọn hắn nhớ em lắm chứ, nhớ mặt trời nhỏ, nhớ ánh sáng ấm áp của bọn gã.

Em rời đi một lần là sáu năm trôi qua. Nếu lần sau gặp lại sẽ không dễ dàng để em rời xa bọn hắn nữa.

________________

Tại Sân bay ở Nhật xuất hiện một chàng trai với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh, dáng vẻ hoạt bát, dễ thương khiến không ít người xung quanh phải quay đầu lại nhìn rồi phì cười.

Takemichi hôm nay cuối cùng cũng nài được mẹ cho về Nhật, đâu dễ gì mà về sớm như vậy nếu không phải Takemichi xin thì có khi cả chục năm nữa em cũng chưa được về. Bỏ qua những ánh mắt xung quanh, Takemichi hướng về bầu trời nở nụ cười thật tươi:
"Cuối cùng cũng trở về nhớ rừng hoa quá mong chưa ai phát hiện ra bé nó."

Takemichi nhắc đến rừng hoa kia với vẻ mặt vô cùng hào hứng, cứ như đứa trẻ được cho kẹo vậy.

Tung tăng về nhà mẹ đã chuẩn bị. Ngôi nhà gần trường nên cũng tiện cho Takemichi đi học. Còn về trường em học là trường trung học Mizo.

Ngày mai mới bắt đầu đi học nên bây giờ chính là thời gian rảnh rỗi để Takemichi ghé thăm vườn hoa gây thương nhớ của mình.

Quyết định xong Takemichi lập tức thay quần áo rồi đeo balo ra ngoài. Ghé qua một tiệm bánh gần đó, vui vẻ chọn loại bánh mình thích rồi đem ra tính tiền. Chị nhân viên nhìn cậu bé dễ thương đang vừa ôm bánh vừa cười đi lại chỗ mình khiến tim cô bỗng chốc đập mạnh. Tròn đầu bống nảy ra ý nghĩ:

'Sinh vật dễ thương như vậy, bắt cóc về được không?'

"Chị ơi tính tiền hộ em ạ" Takemichi thấy chị nhân viên cứ nhìn mình chằm chằm liền vội lên tiếng gọi chị ấy tính tiền.

Lúc tính tiền xong Takemichi còn được chị gái đó tặng thêm mấy viên kẹo cùng một bịch bánh vị khoai tây, từ chối không muốn nhận nhưng chị nhân viên lại nói hàng khuyến mãi nên chần chừ mãi mới dám bỏ túi.

Takemichi nói thật đó... không phải vì kẹo với bánh là vị em yêu thích nên em mới nhận đâu... thật đó.

Khi đi ra khỏi cửa hàng, khẽ lướt qua hai bóng người. Draken đi mua takiyaki cho Mikey khi bước vào cửa hàng bỗng thấy hình bóng người con trai quen thuộc lướt qua mình khiến hắn quay đầu lại nhìn. Nhưng khi nhìn lại thì có vẻ như người con trai đã hòa vào dòng người tấp nập.

Draken vội ổn định lại sự hoang mang trong lòng mình, đẩy cửa đi vào. Trong quán hắn còn có thể nghe thấy tiếng mấy chị nhân viên tấp nập khen ai đó.

"Cậu bé tóc vàng, mắt xanh lúc nãy dễ thương thật."

"Phải đó, nếu có thể tôi ôm cậu bé về nhà rồi... "

Nghe lời bàn tán đó, tâm của Draken có chút dao động. Trong đầu không biết đã có bao nhiêu suy nghĩ hiện ra.

'Tóc vàng, mắt xanh... liệu có phải em ấy không?... '

Hắn lắc đầu lấy lại tinh thần, trong lòng thầm khẳng định:
'Tý về sẽ nói với tụi Mikey sau vậy, nếu thật sự là em ấy trở thì tốt quá rồi.'

Takemichi bên này vì muốn nhanh chóng đến rừng hoa, háo hức vừa đi vừa nghĩ xem sáu năm qua liệu nó có thay đổi không?

Háo hức chạy nhanh đến đó mà em đã va vào một người.

"Au..."

"Cậu không sao chứ?" Giọng của một cô gái vang lên.

"A không sao không sao. Xin lỗi vì đã va phải cậu." Takemichi vừa nói vừa đứng dậy ngập đầu xin lỗi.

"Là Takemichi sao?"

"H-hả cậu biết tôi hả?"

Takemichi thắc mắc khi cô gái trước mặt gọi tên mình, mặc dù đúng là nhìn cô ấy có chút quen thuộc.

"Mồ Takemichi không nhận ra Hina sao... " Cô gái dở giọng oán trách Takemichi.

"A... là Hinata sao?"

Hinata thấy Takemichi nhớ ra mình liền vui mừng gật đầu. Cô là Tachibana Hinata, trước kia quen Takemichi là khi học chung trường tiểu học.

Trong lần bị một đám bắt nạt chặn đường thì Takemichi là người nhào ra làm anh hùng giúp đỡ cô, mặc dù yếu thế nhưng trong mắt Hinata lúc đó Takemichi thật sự rất ngầu. Hinata còn nhớ lúc cô hỏi tên cậu, Takemichi còn nói rằng làm anh hùng không cần lộ tên, không cần báo đáp rồi chạy đi luôn để Hinata đứng đó nhìn theo hình bóng bé nhỏ choàng lên chiếc khăn đỏ sau lưng.

Sau này biết Takemichi học chung trường với mình, liền đi hỏi vài người rồi mới biết tên của người hùng nhỏ đó. Mặc dù khi hỏi về Takemichi họ luôn bảo cậu ngốc nghếch, thích đâm đầu vào nguy hiểm nhưng Hinata lại không thấy vậy, cô thấy cậu rất ngầu, còn rất dễ thương nữa.

"Hina dạo này nhìn xinh quá, tớ sắp không nhận ra luôn đó." Takemichi cảm thấy Hinata cứ im lặng nhìn mình, nhận thấy không khí đang dần trở nên ngại ngùng cậu liền chủ động lên tiếng trước.

Hinata thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, điều cô để tâm chính là anh hùng nhỏ vừa khen cô xinh đó. Trong đầu Hinata giờ đây chỉ vang vọng câu nói Takemichi khen mình vừa nãy, miệng không tự chủ mà nở nụ cười tươi.

Hí hửng lại gần Takemichi hơn rồi nói: "Takemichi cũng dễ thương hơn rồi."

Trước câu nói của Hinata, Takemichi chỉ ngại ngùng gãi đầu không biết nói gì hơn. Không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Hinata đứng gần thì chăm chú quan sát Takemichi bắt trọn mọi hành động dễ thương của anh hùng nhỏ vào trong mắt. Takemichi chẳng biết làm gì chỉ có thể ngại ngùng nhìn lại cô, không biết nên mở miệng nói chuyện với con gái như nào. Từ trước tới giờ Takemichi có hay tiếp xúc gần hay nói chuyện nhiều với con gái đâu, gần nhất thì chắc cũng chỉ có hồi bé là hay chơi với Emma thôi.

Thấy Takemichi có vẻ cứ ấp úng muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi không dám nói, Hinata liền chủ động trước.

"Thế cậu bây giờ học trường nào?"

"À... h-hả... tớ mới chuyến đến trường trung học Mizo."

"Vậy là chúng ta chúng trường rồi"_'nếu mà chung lớp luôn được thì tốt biết bao'

Vế sau đó Hinata cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, dù sao thì được chung trường với crush đã là điều may mắn nhất mà cô nhận được rồi.

Đột nhiên nhớ ra mình cần có việc cần phải làm, Hinata chỉ có thể ngậm ngùi chào tạm biệt Takemichi rồi đi. Còn Takemichi quay người đi đến nơi mà mình dự tính tới.

Nhìn khung cảnh rừng hoa này vẫn vậy, thậm chí nó còn đẹp hơn khi  mấy loại hoa trước khi đi Takemichi đã thử gieo mầm, bây giờ nó đã mọc lên và vẫn tươi tắn nở rộ kìa.

Takemichi ở đấy đến mãi trời tối mới lưu luyến rồi khỏi. Trước khi rời đi Takemichi không hề để ý rằng bông hoa gần mình nhất bây giờ đang lấp ló một bóng hình nhỏ.

"Chỉ cần một chút nữa thôi, chủ nhân sẽ trở về... "

Takemichi khi đi qua ngôi đền gần hẻm thấy nơi đó tập trung rất nhiều người còn nghe tiếng hạn xe máy, tính tò mò làm Takemichi đưa mắt nhìn về hướng đó mấy lần, em nghĩ chắc đó là chỗ tập hợp của một băng đảng bất lương nào đó. Dù sau thì gần đây ở Nhật không phải cũng rất thịnh hành về mấy bang bất lương đua xe sao.

Vì để tránh rắc rối Takemichi chỉ nhìn về hướng một lúc rồi quay đầu đi luôn. Chính là lúc quay đầu rời đi,  Mikey cảm nhận được điều gì đó thôi thúc mình quay lại nhìn ra cửa đền nhưng Takemichi lúc đó cũng đã hòa vào nhóm người đông đúc.
________________

Mọi người sắp quên tôi rồi đúng không...

Đừng hiểu lầm là tôi sủi lâu như vậy là drop nha, chỉ là ra hơi lâu 1 tý thôi chứ trong khả năng tôi rất muốn cố gắng hoàn thành những đứa con đầu lòng này của mình :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro