9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày đầu đến trường Takemichi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Quần áo gọn gàng, tươm tất, mái tóc vàng cũng được chăm chút trông có vẻ bồng bềnh, mềm mại.

Đi trên đường chàng trai tóc vàng dịu dàng nhìn ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của khu phố phồn hoa này, đưa tay khẽ chạm những cành hoa chớm nở.

Xinh đẹp, yên bình chính là từ có thể miêu tả khung cảnh này.

Từ phía xa, Hinata thu trọn những sự xinh đẹp đó vào trong mắt. Cô có chút ngẩn người mãi lúc sau lấy lại tinh thần mới lên tiếng gọi Takemichi.

"A chào cậu Hina." Takemichi nghe có người gọi mình liền quay lại, thấy đó là cô bạn Hinata vừa gặp hôm qua không chần chừ liền lên tiếng chào hỏi lại.

"Takemichi là học sinh mới chuyển đến sao?"

Gật đầu trả lời cho câu hỏi của Hinata. Cả hai nhìn nhau rồi quay người cùng nhau hướng về phía trường học, nhìn cô bạn dễ thương kế bên có vẻ tâm trạng khá vui vẻ khiến Takemichi cũng cảm thấy vui theo. Hai sinh vật xinh đẹp dễ thương đi với nhau khiến không khí xung quanh vui vẻ hơn.

Vào trường không ít ánh mắt hướng nhìn về phía bọn em cùng với những tiếng xì xầm

"Đó là ai vậy chưa thấy bao giờ!"

"Học sinh mới sao?"

Dù sao cũng chỉ là mấy lời tò mò khi trong trường xuất hiện người lạ mặt thôi, Takemichi cũng không quan tâm lắm cùng Hinata vào trường.

Buổi học đầu tiên của em hôm nay rất suôn sẻ, bạn cùng lớp ai cũng thân thiện hết. Ngoài ra còn gặp lại người bạn hồi nhỏ là Takuya, sau đó còn làm quen với nhóm Akkun. Nghe bảo họ là bất lương, thường xuyên đi đánh nhau.

Hồi chuông ra về mãi mới reo lên, chuông vừa reo không khí trường tấp nập hơn hẳn, người người thi nhau dọn sách vở chào cô rồi về. Takemichi tính quay đầu rủ bọn bạn mới quen đi chơi một bữa ăn mừng cho ngày đầu gặp mặt, thế mà quanh đi quẩn lại chẳng thấy bóng dáng đứa nào nữa nên đành để bữa khác.

Nhìn ra cửa lớp thì thấy Hinata đang chờ mình, bỏ mấy thắc mắc ra sau đầu nhanh chóng dọn sách vở rồi đi ra, chứ để con gái người ta chờ lâu cũng không tốt.

"Buổi học hôm nay thế nào, Takemichi?"

"Ừm vui lắm, còn Hina thì sao"

"Cũng bình thường thôi"_'Mặc dù nếu được học chung với Takemichi thì có lẽ sẽ vui hơn' Hinata thấy rất tiếc khi không được chung lớp với anh hùng nhỏ này, phải chi được chuyển lớp thì vui rồi.

Hai người cùng đi ra cổng trường thì phải tách ra, Hinata có buổi học thêm nên không thể cũng Takemichi về nhà được. Ngậm ngùi, tiếc nuối chào cậu rồi mới quay đầu đi về hướng còn lại. Takemichi nhìn vẻ mặt lộ rõ sự không muốn của Hinata cảm thấy cô có chút dễ thương, tươi cười chào tạm biệt cô.

Lúc đi ra đến bãi đất trống gần trường thấy một đám người tụ tập lại hò hét om sòm. Với cái tính từ bé đã tò mò Takemichi liền đi lại hóng xem có chuyện gì.

Quan sát đến chỗ người bị đánh thì mới nhận ra đó không phải lũ Akkun sao, thì ra chạy nhanh như vậy là trốn cậu đi đánh nhau. Đúng là đáng ghét thật đó, Takemichi tự nhủ trong miệng, mặt hậm hực chạy vào can ngăn. Dù sao Takemichi cũng không muốn nhìn bạn mình bị đánh.

Chạy lại lôi Takuya né khỏi nắm đấm của đối phương. Kiyomasa thấy kẻ dám xen vào phá hỏng cuộc vui của mình liền tức giận:
"Mày là thằng chó nào?"

Không quan tâm đến người kia nói gì Takemichi chỉ quay lại quan tâm hỏi xem mấy người bạn mình có bị làm sao không.

Cảm thấy bị ngó lơ Kiyomasa tức giận lao về phía Takemichi. Cảm thấy nguy hiểm đến gần, đại não chưa kịp suy nghĩ mà đã nghiêng đầu sang một bên né đi cú đấm. Đến lúc né được Takemichi mới giật mình phát hiện từ bao giờ mà em có phản xạ như thế. Dù trước kia có học võ những nó cũng đâu đến mức có phản xạ tốt như thế.

Chuyện đó có gì suy nghĩ sau, Takemichi quay đầu nhân lúc hắn đang lơ là mà đưa chân đá thẳng vào bụng Kiyomasa. Khiến hắn chịu đau một trận, tức giận gầm lên:

"Đưa gậy cho tao"

Đám đông bắt đầu xì xào lên chính vào lúc này một giọng nói cất lên xen ngang.

"Bọn mày tập trung đông đủ quá nhỉ?" Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đúng là đẹp trai đó, trên đầu còn có hình xăm bên thái dương.

Xung quanh lại ồn ào lên một trận. Mọi người bỗng chốc cúi thấp người xuống hô to: "Kính chào tổng trưởng, phó tổng trưởng."

Draken đá vào bụng Kiyomasa một cái: "Từ bao giờ mà mày lại quan trọng đến như vậy hả?!"

Mikey lúc này nhìn lên người con trai phía trước có chút đơ người.

'Giống quá'

Trước mặt Mikey là người con trai tóc vàng, đôi mắt xanh. Thật sự có nét rất giống với cậu bé tỏa nắng mà hắn nhung nhớ.

Lúc này cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình nãy giờ Takemichi mới quay đầu lại nhìn.

_"Anou mặt tôi dính gì sao?"

"Oi Mike-" Draken quay đầu tính kêu Mikey nhưng người đang đứng đối diện với bọn hắn thật sự có nét quá giống với người hắn thầm thương trộm nhớ.

"Takemichi" Draken không nhịn được mà gọi tên người đó.

"H-hả" Nghe tên mình Takemichi theo phản xạ đáp lại.

"Thật sự là mày sao Takemicchi" Mikey vui mừng không tự chủ mà bước nhanh về phía Takemichi.

Khi Takemichi còn đang ngơ ngác không hiểu gì, Mikey đã lao vào ôm lấy cậu. Cả hai suýt tý nữa mà ngã nhào xuống đất. Miệng Mikey còn không ngừng lải nhải mấy câu nói:

"Mày đi đâu sáu năm qua vậy"

"Đã bảo đi tý rồi lại về mà sao mày đi luôn vậy"

"Mày phải bồi thường"

Hành động bám người của người kia khiến Takemichi không tự nhủ mà nhớ đến người anh trai của Emma hồi đó cũng hay bám mình.

"Anou cậu là Mikey hả?"

Mikey vừa ôm vừa ra sức gật đầu chứng minh thân phận của mình, tay ôm chặt Takemichi hơn như sợ cậu sẽ chạy mất.

Như thói quen Takemichi đưa tay lên xoa đầu Mikey rồi để im cho Mikey ôm mình, mãi lúc sau hắn mới chịu buông tha cho em. Dù buông tha nhưng Mikey vẫn tiếc nuối không ngừng, trong đầu còn ánh lên suy nghĩ: 'Liệu trùm bao bố đem người này về nhà mình được không?'

"Mai tao lại đến tìm mày, giờ thì đi thôi Draken"

"À-ừ đi thôi" Draken thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hướng mắt nhìn Takemichi lần cuối rồi quay người cùng Mikey rời đi.

Đầu hắn không ngừng hiện lên những câu hỏi

"Tại sao?"

"Vì sao lại giống em ấy như vậy"

"Thật sự là em ấy sao?"

Draken hắn có một bí mật rằng từ bé luôn quan sát ầm thầm quan sát cậu bé tóc vàng năm đó, hắn không dám tiếp cận em. Hắn sợ nếu tiếp cận liệu có phải hay không kết cục lúc trước giữa bọn hắn và em sẽ lần nữa lặp lại.

Draken luôn có nỗi sợ đó, nỗi sợ ám ảnh hắn từ khi có kí ức kia...
_______________

Tôi đang tập tành làm một con sâu chăm chỉ...

Mau khen tôi đi ٩(◕‿◕。)۶

Tặng m.n một bé Michi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro