Chương 1: Quay về dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tháng chín, đi cùng với tiếng ve là cái nắng nóng còn sót lại từ ngày hè và mùi hương thơm ngát của cỏ cây tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của thành phố.

Bên ngoài cửa sổ là một khoảng không tĩnh lặng, đôi lúc sẽ có những chú chim bay qua khiến những cành cây đung đưa qua lại trong chốc lát rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Quý Nhạc Ngư ngồi cạnh cửa sổ, cậu nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài.

Ánh mặt trời rong chơi trên khuôn mặt cậu, tô điểm cho cậu một ánh vàng kim nhàn nhạt khiến cho cả khuôn mặt vốn đã đẹp như tranh nay lại thêm phần nổi bật. 

Thi Kỳ nhìn người trong video cuộc gọi, buộc miệng thốt lên câu cảm thán, "Quý Nhạc Ngư, với giá trị nhan sắc của cậu, chỉ tại cậu không muốn tiến vào giới giải trí thôi chứ không khéo người nổi tiếng nhất hiện nay cũng đã sớm bị thay đổi."

"Nhưng mà cậu không đi chơi thật à?" Thi Kỳ lại hỏi

Quý Nhạc Ngủ rũ mắt nhìn cậu ta, không quá hứng thú nói, "Chơi gì?"

"Đương nhiên là chơi gì đó vui vẻ rồi, cậu không biết đâu, đội trưởng đội bóng rổ của Tam Trung mà lần trước cùng tôi đánh bóng một lúc lâu ấy, vẫn luôn đi theo tôi hỏi xin số điện thoại của cậu, trận bóng hôm nay cũng là cậu ta rủ."

Quý Nhạc Ngư lạnh nhạt "À" một tiếng rồi nói, "Không đi."

"Vậy thì đi hát không? Cũng lâu rồi chưa đi hát hò gì."

"Chán muốn chết."

"Vậy xem phim thì sao? Không phải lúc trước cậu nói cậu thích bộ phim gì ấy?"

"Không xem."

"Chơi phòng thoát hiểm? Lúc trước cậu cũng từng bảo muốn thử chơi phòng thoát hiểm khủng bố?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư đầy ghét bỏ, cậu nói, "Anh của tôi không ở đây, tôi với các cậu chơi phòng thoát hiểm làm gì?"

Cậu muốn chơi phòng thoát hiểm khủng bố chỉ vì muốn thử Lâm Phi, xem Lâm Phi có noi theo truyền thống "Cha truyền con nối" sợ ma từ Lâm Lạc Thanh hay không, nếu anh sợ, cậu có thể trả lại mối nhục ngày xưa, cậy quyền trước mặt Lâm Phi. Nếu anh không sợ, vậy thì cậu có thể nép vào Lâm Phi để được anh bảo vệ.

Bây giờ Lâm Phi không ở đây, chơi với bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ.

"Cậu tự đi đi."

Thi Kỳ: ...

"Có thật là anh cậu chỉ đi một mình không vậy?"

Thi Kỳ nhịn không được phải nói ra thắc mắc sâu thẳm từ trong linh hồn của cậu ta, "Không biết anh cậu có mang theo cả cái gì mà ba hồn bảy phách, à là linh hồn của cậu đi theo không nữa?"

Quý Nhạc Ngư: .......

"Tôi chỉ là lười chẳng muốn làm gì." Quý Nhạc Ngư tự biện hộ cho bản thân.

"Được được, anh cậu đi nhưng hồn cậu vẫn ở đây, chỉ là cậu lười chẳng muốn làm gì."

Thi Kỳ cười hì hì rồi vừa nói vừa hát, "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ~"

Quý Nhạc Ngư bị trêu liền xù lông lên, "Câm mồm ngay, hát điên hát khùng cái gì vậy, dở muốn chết."

"Chẳng phải tôi đang hát lên nỗi lòng của cậu sao?" Thi Kỳ kề mặt vào sát màn hình điện thoại, "Có cần tôi nhắn tin kêu nam thần mau chóng về nhà cứu rỗi linh hồn cô đơn của cậu không?"

"Cậu đừng có mà quấy rầy anh ấy!" Quý Nhạc Ngư trừng mắt dọa cậu ta.

"Được rồi được rồi" Thi Kỳ bất đắc dĩ gật đầu "Tụi tôi nhắn chính là quấy rầy nam thần, chỉ có cậu nhắn mới là tích cực hỏi thăm, đúng người đúng việc, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà."

Quý Nhạc Ngư: Sao cậu ta có thể lắm lời như thế nhỉ?

Cái miệng cậu ta sao cứ suốt ngày nói liêng thuyên, oang oang!

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng bấm tắt cuộc trò chuyện video.

Thi Kỳ thấy hành động xù lông của cậu thì cười một lúc lâu, cười đã đời rồi cậu ta mới nhắn tin Wechat: 【Yên tâm đi, người thường như tôi sao mà có thể mặt dày đi làm phiền học thần chứ, cậu cứ tiếp tục chờ anh trai đến hóa đá đi, anh em chúng tôi đi chơi đây. 】

Quý Nhạc Ngư cười lạnh: 【Coi chừng bị đánh què giò.】

Gửi tin nhắn xong, Quý Nhạc Ngư cất điện thoại vào túi rồi lại nhìn cảnh quang bên ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên người cậu, không khí ấm áp khiến cho người ta thoải mái đến buồn ngủ.

Quý Nhạc Ngư nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ một chút, cậu tính thử, chỉ còn một ngày nữa thôi là Lâm Phi về rồi.

Quý Nhạc Ngư đánh một giấc đến tận giờ cơm tối mới dậy.

Đến bảy giờ rưỡi, dì Trương lên gọi cậu dậy rồi xuống ăn cơm tối.

Quý Nhạc Ngư xoa mắt hỏi bà, "Cha con về chưa?"

Không giống như những gia đình khác, nhà của cậu không có mẹ.

Cha mẹ cậu mất trong vụ tai nạn xe cộ khi cậu chỉ mới năm tuổi, hai người chú Quý Dữ Tiêu và "thím" Lâm Lạc Thanh cùng nhau nuôi lớn cậu.

Nhưng mà Lâm Lạc Thanh cũng không hẳn là "thím" vì ông ấy là đàn ông.

Rất nhiều năm trước kia, chính phủ đã thông qua chính sách kết hôn đồng giới, không lâu sau khi chính sách kia ra đời, Quý Dữ Tiêu liền cùng một người đàn ông cũng có một đứa bé tên Lâm Phi kết hôn.

Giống như Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi cũng không phải con trai của Lâm Lạc Thanh mà là con trai của chị gái đã mất vì bệnh của y để lại, vì vậy nên Lâm Phi liền đi theo Lâm Lạc Thanh.

Lúc đó Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi vẫn còn rất nhỏ, nếu cả hai đứa bé đều gọi hai người là ba ba thì sẽ rối loạn không phân định được ai với ai, vì thế nên Quý Dữ Tiêu liền để bọn họ gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, còn ông sẽ là cha.

Gọi nhiều năm như vậy, Quý Nhạc Ngư cũng đã quen thuộc từ lâu.

"Ngài ấy nói đêm nay còn bận việc nên sẽ về nhà khá trễ, vậy nên cũng không ăn cơm nhà." Dì Trương trả lời cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe xong liền bật điện thoại lên, quả nhiên, cậu thấy tin nhắn của Quý Dữ Tiêu đã gửi trong nhóm trò chuyện gia đình lúc cậu còn ngủ, ông bảo hôm nay phải tăng ca, còn dặn dò Quý Nhạc Ngư ăn cơm trước , không cần chờ ông về.

Có vẻ như thấy cậu ăn cơm một mình quá đáng thương nên Lâm Lạc Thanh còn gửi một biểu tượng [Xoa xoa].

Quý Dữ tiêu cũng bắt chước, gửi cho cậu biểu tượng [Xoa xoa].

Sau đó, sau đó thì cũng không có sau đó nữa.

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư gửi lại cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu một cái biểu tượng [Ôm ôm].

Sau đó cậu liền tắt cuộc trò chuyện trong nhóm chat gia đình, vào tin nhắn riêng với Lâm Phi rồi lên án anh: [Sao anh không xoa xoa em!! ]

[ Em giận đó!!! ]

Gửi xong, cậu cũng dần tỉnh táo lại sau giấc ngủ trưa, xuống giường đi tới nhà ăn để ăn tối.

Nhưng mà không ngờ được, cậu ăn xong cơm tối mà Lâm Phi cũng chưa trả lời lại.

Chắc anh ấy vẫn còn đang bận? Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, nếu không thì Lâm Phi đã sớm nhắn tin dỗ dành cậu rồi.

Hay anh ấy thi không tốt?

Không thể nào, Quý Nhạc Ngư liền loại bỏ phương án này, vì sao á? Vì Lâm Phi từ nhỏ đến lớn đều đứng hạng nhất khiến cho bọn trẻ con xung quanh chỉ có thể sống chết mà tôn kính Lâm Phi!

Làm gì có chuyện anh ấy thi không tốt, cậu còn lâu mới tin.

Nếu là như vậy, chắc anh ấy đang bận làm gì đó thôi.

Quý Nhạc Ngư suy nghĩ xong cũng không có ý định làm phiền anh, ăn cơm xong liền lên lầu chơi game.

Mãi đến tận 11 giờ tối, Quý Dữ Tiêu xong việc quay về nhà, hai cha con trò chuyện một chút rồi Quý Nhạc Ngư tắt máy tính, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Cậu nằm xuống giường, kiểm tra điện thoại thì thấy Lâm Phi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Quý Nhạc Ngư nhăn mặt, vẫn còn bận sao?

Đã trễ như vậy rồi mà vẫn còn bận?

Quý Nhạc Ngư vểnh môi, chậm rãi gõ tin nhắn: 【Khi nào anh bay vậy? Ngày mai anh đáp máy bay lúc mấy giờ, để em đến đón anh nha. 】

Nhưng mà vẫn như vậy, cậu không nhận được bất kì lời đáp lại nào.

Quý Nhạc Ngư chờ một lúc lâu cũng không nhận được phản hồi nên đành đi tắt đèn, miễn cưỡng đi ngủ.

Cậu nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lộn lại, bỗng dưng nghe được âm thanh lăn bánh của vali từ ngoài cửa truyền vào.

Quý Nhạc Ngư tỉnh dậy ngay lập tức, nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Cách cửa phòng không xa là một nam sinh có dáng người nghiêm chỉnh.

Người đó rất cao, trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn so với người, tay áo hơi xoắn lên, những ngón tay trắng dài đang kéo hành lý.

Có vẻ như nghe được động tĩnh phía sau lưng nên người đó quay đầu lại, anh có ngũ quan tinh tế, đẹp hệt như tranh vẽ, tuy nhiên khuôn mặt lại có nét lạnh nhạt khiến cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ hãi.

Quý Nhạc Ngư vui mừng, "Sao anh về sớm vậy!"

Cậu nói xong liền nhanh chóng nhào tới ôm lấy anh.

Lâm Phi vốn muốn làm xong mọi chuyện một cách nhanh chóng để trở về nhà sớm, lúc anh về thấy đèn phòng cậu đã tắt nên còn đoán cậu đã ngủ rồi, thật không ngờ cậu vẫn còn thức, anh không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ.

Anh đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư chợt nhớ lại chuyện buổi chiều, hợp tình hợp lý nói "Hồi chiều sao anh im lặng quá vậy, không trả lời tin nhắn của em, ba ba với cha đều an ủi em, chỉ có anh là không xoa xoa em thôi."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi bất đắc dĩ xoa đầu cậu thêm lần nữa, anh nhắc nhở, "Lần thứ hai."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, một lúc sau mới hiểu ra ý của anh.

Đôi mắt màu hổ phách của cậu nhẹ cong lên chứa đầy ý cười, "Có phải vì anh muốn nhanh chóng quay về dỗ em nên mới không có thời gian trả lời tin nhắn không?"

Lâm Phi đúng thật là muốn quay về sớm để xoa đầu cậu.

Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đến lớn hay thích làm kiêu nhưng lại rất dính người, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu luôn tất bật công việc nên cậu vẫn luôn dính lấy Lâm Phi, anh vừa bận rộn phải rời nhà vài ngày, trong nhà bỗng dưng chỉ còn lại một mình Quý Nhạc Ngư.

Hơn thế nữa, hằng ngày Quý Dữ Tiêu phải tăng ca nên càng không có ai cùng cậu ăn cơm.

Lâm Phi vừa thấy tin nhắn của Quý Dữ Tiêu trong nhóm trò chuyện gia đình thì nhận được thông báo của giáo viên bảo vé máy bay đã được mua trong lúc học sinh dự thi, sáng mai sẽ quay về nhà, anh liền chạy đi tìm giáo viên sửa vé máy bay, bảo có việc riêng nên phải quay về nhà trước.

Dù có làm thật nhiều chuyện nhưng từ trước đến nay anh vốn không phải là người thích nhiều lời, anh chỉ đưa tay nhéo nhéo mặt Quý Nhạc Ngư rồi đi vào phòng.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không phủ nhận liền biết là cậu đã đoán đúng, tâm tình cậu liền trở nên cực kì tốt.

Cậu đi theo Lâm Phi vào phòng, vừa đi được hai bước đã thấy Lâm Phi ngừng lại.

"Sao vậy?" Quý Nhạc Ngư nhìn anh.

Lâm Phi nhìn cậu, sau đó anh lia mắt xuống nhìn đôi chân trần của cậu.

Quý Nhạc Ngư theo ánh mắt anh nhìn xuống chân mình, nhanh chóng giải thích, "Em vội chạy ra ngoài gặp anh nên mới quên mang dép."

Lâm Phi bất đắc dĩ thả hành lý xuống, vào phòng vệ sinh hứng nước vào chậu rửa.

Lúc anh đi ra, Quý Nhạc Ngư đã ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế trong phòng đọc sách.

Cậu thấy anh mang nước ra liền nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

Lâm Phi thấy cậu như vậy liền nhớ về khoảng thời gian hai người bọn họ còn nhỏ.

Khi ấy Quý Nhạc Ngư chỉ là một đứa bé 5 tuổi, tuy nhỏ xíu nhưng lại có rất nhiều tâm tư riêng.

Cậu giấu diếm qua mặt người lớn rất nhiều lần, vì cậu biết, Quý Dữ Tiêu không muốn cậu phải biết quá nhiều điều không hay, nhưng cậu luôn muốn là người có thể bảo vệ Quý Dữ Tiêu, vậy nên cậu đã nhiều lần lén lút đứng trước cửa phòng của Quý Dữ Tiêu nghe lén chú cậu trò chuyện cùng những người khác.

Qúy Nhạc Ngư từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh.

Cậu biết mang giày sẽ phát ra tiếng động lúc đi lại nên cậu có thói quen không mang giày để có thể im hơi lặng tiếng mà đứng ngoài cửa phòng Quý Dữ Tiêu nghe lén.

Trong một lần tình cờ, Lâm Phi đã phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.

Lúc đó, rõ ràng Quý Nhạc Ngư vô cùng hoảng sợ nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh, cậu dùng gương mặt đáng thương và giọng nói hiền lành tội nghiệp bảo rằng cậu nằm mơ thấy ác mộng, vì quá sợ hãi nên mới đi tìm ba ba.

Trông cậu bé nho nhỏ, lại xinh đẹp như búp bê Tây Dương, ai mà có thể nghi ngờ một cậu bé như này lại nói dối được chứ, lúc ấy Lâm Phi cũng cho là như vậy.

Thế nên lúc ấy anh đã tin tưởng Quý Nhạc Ngư thật sự mơ thấy ác mộng, nhưng cậu lại ngại Quý Dữ Tiêu vừa kết hôn với Lâm Lạc Thanh nên không dám làm phiền, thế là anh đưa cậu về phòng của mình.

Lúc ấy Quý Nhạc Ngư cũng không mang giày nên anh để cậu ngồi trên ghế trong phòng đọc sách rồi tự mình vào phòng vệ sinh lấy nước cho cậu rửa chân.

Đã hơn nhiều năm trôi qua nhưng những ký ức ấy vẫn hiện rõ trong trí nhớ của anh tựa như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua, chỉ cần khơi ra một chút thì sẽ có rất nhiều hình ảnh rơi xuống.

Lâm Phi nhớ đến những kỷ niệm ấy thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Anh vẫn giống như khi còn bé, bình tĩnh đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư với phong thái y hệt như 10 năm trước, cúi người đặt chậu nước xuống dưới chân Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư cũng hệt như năm ấy, cậu nâng những ngón chân trắng nõn chạm nhẹ vào mặt nước, thấy độ ấm của nước thích hợp thì mới bỏ cả chân vào trong chậu nước.

"Anh ăn cơm chưa?" Quý Nhạc Ngư vừa rửa chân vừa quan tâm anh nói, "Anh có muốn em xuống ăn cơm cùng anh không?"

"Không cần, anh ăn trên máy bay rồi." Lâm Phi nói chuyện ngắn gọn.

Nói xong, anh đặt dép và khăn lông kế bên Quý Nhạc Ngư.

"Anh về sớm vậy có bị sao không?" Quý Nhạc Ngư tiếp lời.

"Không sao." Lâm Phi lại nhàn nhạt trả lời.

Quý Nhạc Ngư liền yên tâm, sau đó cậu hỏi anh thêm một vài điều về quá trình thi cử.

Lâm Phi kiên nhẫn nghe cậu nói, dù anh đáp lại ngắn gọn nhưng sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của cậu.

Không lâu sau đó, Quý Nhạc Ngư rửa chân xong thì Lâm Phi cũng lấy áo ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Quý Nhạc Ngư liền dựa vào giường Lâm Phi chờ anh tắm xong sẽ cùng nhau ngủ.

Cậu vừa đọc tiểu thuyết vừa quơ quơ cẳng chân, cụp cụp, cậu nghe thấy âm thanh mở cửa thì quay đầu nhìn về phía sau, cậu thấy Lâm Phi vừa bước về phía giường ngủ vừa đưa tay cầm khăn lông lau tóc.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, tay áo rất rộng, trên tay áo có thêu hình một con rồng, chỉ cần giơ tay lên một chút thì cổ tay trắng như tuyết liền lộ ra.

Anh như một đại công tử thời xưa.

Quý Nhạc Ngư ngồi thẳng dậy, trong vô thức nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt của cậu liền giơ tay ném khăn lông lên đầu cậu, khăn lông rủ xuống che đi ánh mắt đang chăm chú nhìn của cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng không giận dỗi, cậu cười một cái rồi kéo khăn lông xuống, nhìn Lâm Phi cắm điện máy sấy, quay lưng lại với cậu, chuẩn bị sấy tóc.

Cậu chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Lâm Phi từ phía sau.

Cậu dựa vào lưng của Lâm Phi, đặt cằm lên vai anh, nhẹ giọng gọi, "Anh trai ơi."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.

Quý Nhạc Ngư nghe thấy tiếng máy sấy kêu "ong ong", cánh tay cậu ôm chặt eo Lâm Phi, môi cậu ghé sát vào tai anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như làm nũng mà thân mật nói nhỏ, âm thanh thủ thỉ của cậu đi sâu vào tai anh.

"Khuya rồi, anh mau cùng em ngủ."

Khi nói chuyện, môi của cậu dường như còn cọ nhẹ lên vành tai Lâm Phi.

*

Lời của editor:

Chương đầu tiên đã được ra mắt. Tác giả không đặt tên chương. Tên chương là tôi tự đặt ý, tôi đặt vậy để dễ tìm chương thôi à.

Sau này có thời gian tôi sẽ beta lại dần dần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro