Chương 2: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, thể hiện anh đã biết rồi, sau đó tiếp tục sấy tóc.

Quý Nhạc Ngư tiến đến gần anh thêm một chút, cậu có thể ngửi được mùi hương dầu gội nhẹ nhàng tươi mát từ anh, giống hệt mùi hương trên người cậu.

Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu nói, "Anh có muốn em giúp anh sấy tóc không?"

Lâm Phi nghe cậu nói thế thì bất ngờ đưa mắt nhìn cậu một cái, quen biết rất nhiều năm, anh đã từng giúp Quý Nhạc Ngư sấy tóc vài lần nhưng chưa bao giờ cậu nảy ra ý muốn giúp anh.

Đây thật sự là lần đầu tiên cậu có ý tưởng này.

Quả là một chuyện đáng ăn mừng, Lâm Phi không khỏi vui vẻ vì người em trai vừa ích kỷ vừa tùy hứng của anh có thể trưởng thành hơn một chút.

Nhưng mà từ nhỏ anh đã có thói quen, bất cứ khi nào kiếm được tiền sẽ cho Quý Nhạc Ngư tiền tiêu vặt, anh cũng chưa từng mong muốn Quý Nhạc Ngư sau này cũng lại cho anh tiền tiêu vặt, anh từ nhỏ đã có thói quen cho đi, nhưng anh chưa bao giờ muốn Quý Nhạc Ngư phải hồi đáp lại cho anh bất kì điều gì.

Vì vậy, anh chỉ nhàn nhạt nói, "Không cần", tiếp tục tự mình sấy tóc.

Quý Nhạc Ngư thấy anh từ chối cũng không ép anh, chỉ phồng má rồi nhân cơ hội anh đang quay lưng về phía cậu sấy tóc mà thổi nhẹ một cái vào gáy anh.

Lâm Phi: ...

Tự dưng Lâm Phi cảm thấy em trai của anh cũng đáng yêu ghê.

Anh bỏ máy sấy xuống bàn, Quý Nhạc Ngư liền thả tay ra rồi ngoan ngoãn lên giường chờ anh.

Đêm đã khuya, Lâm Phi dùng một ngày dài chỉ để giải bài, rồi lại dùng nửa ngày ngồi trên máy bay, lúc này cũng bắt đầu buồn ngủ, anh hiếm khi lại không thu xếp hành lý mà trực tiếp lên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Quý Nhạc Ngư thấy anh lên giường thì liền ôm lấy anh, Lâm Phi xoa xoa đầu của cậu, "Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Lâm Phi liền nhắm mắt lại rồi ngủ mất.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Lâm Phi chợt có cảm giác người đang nằm kế bên đang động đậy, anh lười biếng mở mắt ra liền bị ánh đèn nhè nhẹ chiếu vào mắt.

Không biết Quý Nhạc Ngư đã tỉnh dậy từ lúc nào, khi này cậu đang nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ánh mắt cậu đầy vẻ đáng thương, tựa như muốn được dựa dẫm vào anh.

Lâm Phi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, anh chậm rãi dịu dàng hỏi cậu, "Nằm mơ thấy ác mộng à?"

Quý Nhạc Ngư gật đầu, tay cậu ôm chặt eo anh rồi vùi mặt vào lồng ngực anh.

Quý Nhạc Ngư từ bé đã hay gặp ác mộng, Lâm Phi đã sớm quen với việc này, lúc xưa, khi hai người còn bé, lần đầu tiên anh đưa Quý Nhạc Ngư vào phòng ngủ chung với mình, Quý Nhạc Ngư cũng đã mơ thấy ác mộng vào ngay đêm hôm đó.

Sau đó, cậu cũng lại nằm mơ thấy ác mộng thêm vô số lần.

Dù sao thì cho dù là ai đi nữa, khi còn rất nhỏ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình ngoài ý muốn qua đời đều sẽ ít nhiều lưu lại một ít bóng ma tâm lý.

Đặc biệt, một chút ngoài ý muốn ấy không chỉ cướp đi cha mẹ cậu mà còn khiến Quý Dữ Tiêu vì liều mạng bảo vệ cậu mà bị thương nặng.

Cho dù sau này Quý Dữ Tiêu đã chữa trị khỏi hai chân, một lần nữa có thể đứng lên nhưng đối với Quý Nhạc Ngư, đây là vết thương mà cậu không bao giờ quên được, vậy nên cậu thường xuyên bị những cơn ác mộng đánh thức lúc giữa đêm.

Lâm Phi ôm Quý Nhạc Ngư vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành, "Không sao đâu, ngoan."

Quý Nhạc Ngư được anh trấn an, cảm nhận được hành động an ủi của anh nhưng vẫn không thể ngừng hoảng sợ.

Cậu nằm mơ thấy ác mộng nhưng không phải ác mộng về vụ tai nạn xe cộ như Lâm phi nghĩ, cậu mơ thấy ác mộng

— về Lâm Phi

Lâm Phi trong giấc mơ của cậu không hề giống với Lâm Phi mà cậu quen biết, anh bình tĩnh, lạnh nhạt.

Hai người họ đứng cách nhau một con đường, cho dù cậu có gọi tên anh lớn như nào, anh cũng không tiến về phía cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt không chút cảm xúc, cúi người ngồi vào xe.

Anh nhìn cậu một cách lạnh lùng như thể cậu chỉ là một người anh không quen biết.

Quý Nhạc Ngư đã rất nhiều lần thấy anh dùng ánh mặt thờ ơ, xa cách này.

Nhưng đó là khi anh nhìn những người khác, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn cậu.

Thế nhưng ở trong mơ anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Quý Nhạc Ngư trong mơ ngẩn người ra, cậu chỉ có thể nhìn chiếc xe trước mặt chạy đi càng lúc càng xa cậu.

Bánh xe lướt qua vùng nước đọng khiến nước dưới mặt đất bắn vào người cậu, cậu muốn đuổi theo anh nhưng hai chân lại không thể cử động, cậu cúi người nhìn xuống, không biết từ khi nào, dưới đất đã thấm đầy máu loãng, máu thấm dần lên tận đầu gối cậu.

Cậu nhìn quần áo của mình rồi nhìn lại vào hai lòng bàn tay, tất cả đều được nhuộm bởi một màu đỏ tươi của máu.

Cậu hoảng sợ lùi lại một bước liền vô tình bị rơi ngã về sau rồi bất chợt tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Dù là tỉnh dậy rồi nhưng cậu vẫn bị ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Phi trong cơn ác mộng dọa sợ.

Cậu thậm chí còn cảm thấy hơi oan ức.

Sao Lâm Phi có thể nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy?

Anh ấy không được nhìn cậu như vậy!

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy thì liền thở phì phì ngẩng đầu lên nhìn anh rồi "Hừ" một cái, cậu nói, "Anh thật sự rất quá đáng!"

Lâm Phi: ???

Lâm Phi thật sự không thể hiểu được mạch não của cậu.

"Bởi vì anh không thể tỉnh dậy trước để đánh thức em khỏi cơn ác mộng à?"

"Bởi vì anh giả vờ không quen biết em! Anh còn không để ý đến em!"

Lâm Phi: ...

"Anh có thể biết lý do vì sao em lại đưa ra kết luận này không?"

"Đương nhiên là ở trong mơ của em." Quý Nhạc Ngư hợp tình hợp lý lên án, "Nếu không phải do trong mơ anh tỏ ra như vậy thì làm gì có chuyện em bị anh dọa rồi giật mình tỉnh dậy chứ."

Tốt lắm, người em trai tùy hứng, ích kỷ, kiêu căng, bướng bỉnh của anh bây giờ vừa thành công tiến hóa thêm một bước nữa, cậu còn so đo với cả những chuyện diễn ra trong mơ, Lâm Phi yên lặng thở dài trong lòng, em trai anh quả thật chưa bảo giờ khiến anh thất vọng, mỗi ngày đều có thêm một khuyết điểm mới trong nhận thức của anh.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không trả lời thì càng thêm giận dỗi, "Em không quan tâm, anh tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể vờ như không quen biết em, không được nhìn em bằng ánh mắt không quen biết."

Lâm Phi: "Ừ"

Quý Nhạc Ngư dường như nhớ ra cái gì đó liền xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường của Lâm Phi, lấy sổ cùng bút ra, cậu ngồi tựa lưng vào giường.

Cậu mở vở ra, gỡ nắp bút, miệng vừa nói tay vừa viết:【Điều 372: Tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể vờ như không quen biết em, không được nhìn em bằng ánh mắt không quen biết!】

Quý Nhạc Ngư viết xong thì liền đưa vở đến trước mặt Lâm Phi cho anh xem, "Nhớ chưa?"

Lâm Phi nhìn quyển vở trong tay cậu một cách đầy hứng thú.

【Điều 333: Không được nói chuyện với Tôn Lan Lan.】

【Điều 267: Không được trả lời câu hỏi của Trương Hân.】

【Điều 231: Không được cho Tần Yên đồ ăn sáng em mua!!! 】

【Điều 148: Không được đi chung với Lưu Nham.】

【Điều 52: Không được để Lý Tiểu Khả ngồi kế anh.】

【Điều 3: Không được cùng Trương Bằng thủ thỉ!!!】

Lâm Phi có hơi kinh ngạc, "Anh cùng Trương Bằng thủ thỉ lúc nào?"

Anh hồi ức một chút liền khó hiểu hỏi cậu, "Trương Bằng là ai?"

Quý Nhạc Ngư thấy anh không nhớ rõ Trương Bằng là ai liền vui vẻ trả lời, "Trương Bằng không phải là ai quan trọng hết á, anh không cần phải nhớ cậu ta là ai."

Lâm Phi nghe được giọng nói không chút che giấu ý đồ xấu xa của cậu thì khóe môi chậm rãi nâng lên, nụ cười anh ấm áp tựa như ánh nắng khiến băng tuyết ran rã, vạn vật hồi sinh, cảnh sắc ngày xuân cũng tụ lại trên gương mặt anh.

Khuôn mặt anh bừng sáng khiến người nhìn phải si mê.

Anh lật đến trang đầu tiên, thấy được chữ viết của giáo viên gửi cho anh:【 Phần thưởng cho học sinh thi cuối kì được hạng nhất Lâm Phi, hy vọng em không ngừng cố gắng, luôn lấy được thành tích tốt. 】

Quyển vở này vốn dĩ là của anh.

Nhưng phần thưởng này sớm đã đổi chủ, trở thành vở của Quý Nhạc Ngư.

Lúc này hình như bọn họ bắt đầu lên lớp ba, Quý Nhạc Ngư vốn đã có tính chiếm hữu cao, lúc nào cũng có nhiều điều cấm kỵ, không cho anh làm cái này, không cho anh làm cái kia, Lâm Phi luôn cảm thấy buồn cười mỗi khi cậu tỏ ra đúng tình hợp lý cấm cản anh.

Càng về sau, Quý Nhạc Ngư càng có thêm nhiều quy định khác, Lâm Phi cố tình trêu cậu nói, "Hay là anh cho em một quyển vở để em có thể ghi nhớ những điều này dễ hơn nha?"

Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đã không phải là người biết ngượng ngùng, cậu nghe vậy liền cảm thấy đây quả là ý hay – cậu có thể nhớ kỹ, Lâm Phi cũng sẽ không quên.

Vậy nên cậu không chút đắn đo nói, "Được ạ."

Lâm Phi thấy vẻ mặt tựa như hiểu ra được chân lý của cậu thì cũng liền dở khóc dở cười, nghiêm túc đưa vở cho cậu.

Quý Nhạc Ngư vô cùng nghiêm túc viết xuống những điều cậu không cho phép anh làm, vừa viết vừa đọc lớn cho Lâm Phi nghe, muốn anh phải đáp ứng yêu cầu của cậu.

Ngày này qua tháng nọ, không ngờ đã được 372 điều.

Một năm chỉ có 365 ngày mà đến bây giờ đã có 372 điềm cấm.

Quả nhiên là đứa em trai tùy hứng của anh, từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi một chút nào.

Lâm Phi nhìn vở trong tay, mắt anh đầy ý cười.

Quý Nhạc Ngư thấy anh không nói câu nào, cậu liền nâng vai huých vai anh, "Anh đồng ý với em nha? Anh mau mau đồng ý đi."

Khi này Lâm Phi mới đưa mắt nhìn cậu, anh không nói gì, chỉ đưa tay nhéo má cậu.

Quý Nhạc Ngư thấy anh nhéo mặt mình liền hiểu anh đã đồng ý.

Cậu hài lòng, cũng không còn sợ hãi cơn ác mộng kia nữa, cậu biết rõ Lâm Phi sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, Lâm Phi vốn cưng chiều cậu như vậy, sao anh có thể nhìn cậu như thế được.

"Xoa xoa em" Quý Nhạc Ngư làm nũng.

Lâm Phi liền đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, anh dỗ dành nói, "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, mềm mại cất giọng trả lời, "Dạ, em ngoan."

Sau khi Lâm Phi một lần nữa đọc lại hết 372 điều cấm, Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu cất vở vào trong ngăn kéo tủ rồi cùng anh nằm xuống ngủ.

Khi ngủ lại lần nữa, cậu cũng không còn trải qua ác mộng nào mà ngủ ngon một giấc đến tận 11 giờ rưỡi sáng hôm sau.

Quý Nhạc Ngư ngồi dậy xoa mắt.

Cậu không thấy Lâm Phi bên cạnh, theo thói quen nhìn về hướng phòng đọc sách liền thấy Lâm Phi đang ngồi trên bàn đọc sách.

Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lâm Phi liền ngẩng đầu nhìn cậu, "Dậy rồi à."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nhưng vẫn say ngủ, cậu ngơ ngác chỉ muốn làm nũng, giang hai tay hướng về Lâm Phi nói, "Anh ôm em một cái đi."

Lâm Phi: ...

Lâm Phi thấy cậu thật sự rất dính người.

Quý Nhạc Ngư không thấy anh tiến đến thì liền tủi thân, trông vô cùng đáng thương.

Từ trước đến nay, khi ở trước mặt Lâm Phi, cậu sẽ tỏ ra đáng thương, vì cậu biết Lâm Phi rất cưng chiều cậu, cho dù anh biết cậu đang giả vờ nhưng cũng luôn làm theo ý cậu.

Anh đứng lên, đi đến mép giường, ngồi xuống đưa tay ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư hài lòng ôm anh thật chặt, còn khẽ cọ cọ đầu vào vai của anh, dần dần tỉnh ngủ.

"Anh ăn sáng chưa?" Cậu hỏi.

Lâm Phi nhàn nhạt trả lời, "Chuẩn bị ăn cơm trưa luôn rồi."

Quý Nhạc Ngư: ...

"Mau đi rửa mặt đi." Lâm Phi thả cậu ra.

Quý Nhạc Ngư thở dài, vừa đi vào phòng vệ sinh vừa nói, "Biết rồi ạ."

Trong lúc đánh răng, cậu chợt nhớ lại giấc mơ tối qua, trong mơ Lâm Phi có chút trưởng thành hơn so với hiện tại, khí chất cũng lạnh lùng hơn một tí.

Nhìn rất giống hình ảnh của anh sau này lúc đi làm.

Quý Nhạc Ngư lại hoảng sợ.

Tại sao cậu lại mơ thấy loại ác mộng như vậy được?

Rõ ràng quan hệ của cậu với Lâm Phi vẫn rất tốt mà, sao cậu lại mơ thấy giấc mơ như thế?

Có phải đây là điềm báo sau này khi lớn lên bọn họ sẽ dần xa cách không?

Quý Nhạc Ngư chỉ cần nghĩ đến thôi đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Em có phải người quan trọng nhất của anh không?" Cậu vừa nhìn Lâm Phi vừa hỏi.

Lâm Phi bất chợt nghe cậu hỏi thì hoang mang không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy.

"Ừ." Anh rất hợp tác thuận theo ý cậu.

"Sẽ không có ai trên đời này quan trọng hơn em." Quý Nhạc Ngư hợp tình hợp lý nói.

Lâm Phi bình tĩnh vừa lật sách vừa trả lời "Không tính cha và ba ba."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, cậu đi tới tủ đầu giường, lấy vở ra vừa viết vừa nói: "Điều 373, em là người quan trọng nhất trong đời anh, quan trọng nhất!"

"Cái này có rồi". Lâm Phi vẫn đọc sách, anh bình tĩnh trả lời "Điều thứ 10, 23, 150, 286. Em đã viết cái này 4 lần."

"Bởi vậy mới nói đây là một điều vô cùng quan trọng, em phải liên tục nói đi nói lại, anh phải luôn ghi nhớ, tựa như khắc dòng chữ này lên điếu thuốc rồi hút hết vào phổi, không bao giờ được phép quên đi."

"Được." Lâm Phi nói.

Nói xong, anh liền không nhịn được mà nở nụ cười, chưa đầy 24 giờ mà anh có thêm 2 điều cấm, nếu như tính như vậy, có vẻ như trong mười năm qua Quý Nhạc Ngư đã rất khắc chế bản thân trong việc đưa ra những luật cấm.

Này cũng quá khó khăn cho em ấy rồi!

Quý Nhạc Ngư viết xong thì tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, cậu cất sổ vào lại ngăn kéo.

Cậu đi đến bên cạnh Lâm Phi, nhìn vào sách trên tay anh.

Lâm Phi thấy cậu đến gần thì thuận tay đưa quà anh đã mua trong lúc đi thi cho cậu.

Quý Nhạc Ngư nhận quà, thấy quà vặt là đặc sản thì bỏ vào miệng ăn ngay.

Cậu vừa ăn vừa thuận tay đút Lâm Phi.

Quý Dữ Tiêu mở của phòng ra liền thấy hình ảnh dính dính nhão nhão của hai đứa con nhà ông.

Nhưng trong lòng Quý Dữ Tiêu không xem là hai đứa con mình dính lấy nhau mà nhận định hai đứa nhỏ vừa thể hiện tình anh em tốt vừa cùng nhau chăm chỉ học tập.

Đương nhiên, Lâm Phi vừa về, Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa quay về cái ôm của tri thức.

Trước đó Lâm Phi sang thành phố khác thi cử hai ngày, Quý Nhạc Ngư như cá được thả về biển rộng, chim được tự do bay lượn giữa trời cao, học tập là cái quỷ gì chứ? Cậu không biết.

Nhưng bây giờ cậu lại phải học bài.

Quý Dữ Tiêu thấy vậy thì rất hài lòng, không muốn quấy rầy hai đứa nhỏ học tập.

Ông im lặng tình toán rời đi trong im lặng.

Nhưng chỉ mới vừa nghĩ vậy ông đã thấy Quý Nhạc Ngư quay đầu lại nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu, "Có chuyện gì vậy cha?"

"Không có gì đâu." Quý Dữ Tiêu cười, "Cha đi ngang qua thuận tiện nhìn xem hai đứa đang làm gì thôi, tụi con học tiếp đi, khi nào cơm nấu xong thì cha lên gọi hai đứa."

Quý Nhạc Ngư đang không muốn học tập liền nhanh chóng hỏi, "Cơm nấu xong rồi sao? Tụi con đi xuống ăn liền nè."

Quý Dữ Tiêu lạnh lùng lắc đầu, "Còn sớm lắm, con lo mà học hành cho tốt đi."

Nói xong, ông mạnh mẽ đóng cửa lại, vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn.

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi nhớ ra gì đó liền hỏi cậu, "Làm xong bài tập về nhà chưa?"

Quý Nhạc Ngư: !!!

"Ngày mai là thứ hai rồi, phải nộp bài tập về nhà."

Quý Nhạc Ngư: ...

"Đừng nói với anh là em chưa làm bài tập."

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư chớp mắt tỏ vẻ vô tội, "Em có phải là người mà anh yêu thương nhất đời không?"

Lâm Phi gật đầu, "Vậy là em thật sự chưa làm bài."

"Em là người anh yêu nhất mà, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em khổ sở chứ?"

Lâm Phi hơi gật đầu, "Vậy là em chưa làm một chữ nào."

"Anh đi rồi tâm em cũng hoá tàn tro, theo gió bay trắng xóa cả cánh đồng."

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư thấy anh không trả lời liền đổi một câu khác, "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

Lâm Phi đưa tay ấn nhẹ giữa hai mày, cố gắng nhịn xuống không để bản thân bật cười ra tiếng.

"Vậy bây giờ em đang chờ mong điều gì?"

"Chờ anh đến yêu em nha~" Quý Nhạc Ngư liền mở miệng đáp.

Lâm Phi gật đầu, anh đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ của mình.

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư liền thấy anh quay về, trên tay anh là cặp sách của của cậu.

"Được rồi, để anh trai yêu em." Lâm Phi đặt cặp sách trước mặt của cậu.

Quý Nhạc Ngư: ... Khóc T^T

Thôi được rồi, anh đừng yêu em nữa.

Tình yêu của anh trai quá lớn, cậu không đón nhận nổi đâu!

Hic.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tổng của hiện tại: Nhìn đi, đây là tình anh em tốt đây này!

Quý Tổng của tương lai: Tại sao tôi lại có mắt như mù như vậy? Sao có thể mù nặng như thế?

Vở kịch nhỏ

Phi Phi: Mười năm mà em trai tôi chỉ viết 371 điều cấm, quả thật đã rất khắc chế rồi.

Quý Nhạc Ngư liều mạng gật đầu: Ừm ừm ừm, em cực kì ngoan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro