Chương 3: Phát tiền tiêu vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Quý Dữ Tiêu không phải cha ruột của cậu nhưng nếu so sánh về mức độ chiều con thì nhiều người cha ruột ngoài kia còn kém hơn ông rất nhiều.

Khi Quý Dữ Lăng còn sống, Quý Dữ Tiêu thường trộm ôm đứa cháu trai Quý Nhạc Ngư ham chơi lười học đi ra ngoài cùng ông, hai chú cháu chơi đã đời đến tối mới chịu về nhà, sau khi về tới nhà thì ông liền tự nhận hết lỗi lầm về mình, bảo anh trai ông rằng Quý Nhạc Ngư còn bé, không chống cự được, thằng bé chỉ có thể bị ông bắt đi thôi, nhóc con không có làm sai gì hết, chỉ có người chú này làm sai thôi.

Những lúc như thế, Quý Nhạc Ngư sẽ đứng kế bên ông ngoan ngoãn nhận sai "Con xin lỗi ba ba."

Hai người bọn họ luôn khiến cho Quý Dữ Lăng dở khóc dở cười, mắt nhắm mắt mở mặc kệ hai người họ quậy phá.

*

Không lâu sau, Quý Nhạc Ngư liền nhận được điện thoại của Quý Dữ Tiêu bảo cậu và Lâm Phi xuống nhà ăn cơm.

Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ để sách vở sang một bên, nhanh chân chạy ra ngoài như thể cậu sợ chỉ cần cậu chậm trễ một chút thôi thì Lâm Phi sẽ nói những câu độc ác như "Em cứ làm bài đi, anh kêu dì Trương mang đồ ăn lên đây."

Nhưng tiếc nuối thay, thời gian vui vẻ không kéo dài mãi mãi, sau khi ăn xong thì cậu liền bị Lâm Phi kéo về phòng ngủ của anh cùng nhau làm nốt bài tập về nhà.

Lâm Phi ngồi kế bên cậu đọc sách, cả hai đều yên tĩnh làm việc.

Dù sao chỉ vừa khai giảng nên bài tập cũng không nhiều lắm, chỉ vì Quý Nhạc Ngư lười biếng thôi chứ nếu cậu tập trung làm bài thì chỉ trong một hai tiếng đã hoàn thành xong hết.

Sau khi làm bài xong, Quý Nhạc Ngư liền đưa bài tập đến trước mặt Lâm Phi để anh kiểm tra.

Lâm Phi đóng sách lại, cầm quyển vở bài tập lên kiểm tra.

Đang xem dở thì liền nghe Quý Nhạc Ngư bảo "Tụi mình đi hát karaoke đi".

Lúc trưa cậu vô tình hát vài câu, tự dưng bây giờ lại ngẫu hứng muốn đi hát, trùng hợp là Lâm Phi cũng về với cậu rồi, bây giờ cậu rất sẵn lòng đi ra ngoài chơi.

"Đi nha, đi nha". Quý Nhạc Ngư vừa kéo tay anh vừa làm nũng nói, "Lâu rồi em chưa được đi hát á, anh đi với em nha, được không anh?"

Lâm Phi không thể làm được gì, chỉ có thể đồng ý rồi lại tiếp tục kiểm tra bài tập của cậu.

Quý Nhạc Ngư thấy anh đồng ý liền reo hò, "Không biết cha có đi không, để em đi rủ xem sao."

"Ừ", Lâm Phi bình tĩnh đáp.

Quý Nhạc Ngư đứng lên đi ra ngoài, tiến vào phòng làm việc của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu lúc này vẫn còn đang bận làm việc, chỉ vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay rồi thở dài, "Con đi cùng anh trai đi, cha còn bận họp qua video nữa."

"Vậy nếu cha có gì muốn ăn thì nhắn tin qua Wechat cho con, con mang về cho cha."

"Được." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Còn đủ tiền xài không? Cha có tiền đây, con với anh trai chia nhau ra mà tiêu."

Quý Nhạc Ngư không nhận tiền của ông, "Con đủ tiền xài rồi, có cha ý, anh trai thi đấu xong lúc nào cũng có tiền thưởng, chắc không lâu nữa đâu cha liền có thêm tiền tiêu vặt."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói xong liền không kìm lòng được mà nở nụ cười.

Không giống với những đứa trẻ khác, Lâm Phi từ nhỏ đã trưởng thành sớm, lại còn rất thông minh, không biết ai dạy mà nhóc con tuy còn nhỏ nhưng tấm lòng lại rất lớn, năm lớp một lần đầu kiếm được tiền từ việc làm thêm liền chia hết cho hai người lớn là Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, nói là cho hai người họ tiền tiêu vặt.

Sau này, không cần biết là tiền làm công hay tiền học bổng, tất cả tiền Lâm Phi kiếm được đều chia đều cho Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, cùng Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu không ngờ một người cha bất đắc dĩ như ông lại có thể nhận được đãi ngộ tốt như vậy, lần nào nhận được tiền tiêu vặt của Lâm Phi đều chia sẻ lên vòng bạn bè Weibo, hận không thể khoe cho cả thế giới biết con của ông cho ông tiền tiêu vặt.

Bởi vì Lâm Phi quá xuất sắc nên tất cả những đứa trẻ nhà bạn bè người quen của Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh đều không có ngày nào là không bị đứa nhỏ con nhà người ta Lâm Phi chèn ép.

Quý Dữ Tiêu chỉ cần nghĩ đến việc sắp có tiền tiêu vặt, trong lòng liền không khỏi vui vẻ, ông nhịn không được gửi tiền qua cho Lâm Lạc Thanh, Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi, "Được rồi, tụi con đi chơi đi, chơi vui vẻ nha."

"Dạ."

Quý Nhạc Ngư đi ra ngoài, cậu còn không quên đóng cửa phòng lại.

Lâm Lạc Thanh ở tận đoàn làm phim xa nhà bỗng nhận được thông báo chuyển tiền của ngân hàng thì liền nghi hoặc hỏi:【 Sao anh lại chuyển tiền cho em vậy? Anh vừa mua thêm công ty nhà ai nữa à?】

Quý Dữ Tiêu không hề che giấu niềm vui: 【 Trời còn chưa lạnh mà, để Vương thị sống thêm vài hôm nữa đi. Chẳng phải là do Lâm Phi lại có thêm tiền thưởng sao, chúng ta sắp có tiền tiêu vặt rồi.】

Lâm Lạc Thanh: !!!

Lâm Lạc Thanh nghe được liền kích động, không hề do dự gửi tiền cho Lâm Phi: 【Phải một tuần nữa ba ba với về nhà được, tiền tiêu vặt tháng này của con nè. 】

Lâm Phi: ...

Nếu anh nhớ không lầm thì hình như đầu tháng này Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vừa gửi tiền tiêu vặt cho anh rồi.

"Em vừa nói gì với cha?" Anh quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

"Em có nói gì đâu." Quý Nhạc Ngư vô tội đáp

"Cha với ba ba chuyển cho anh tiền tiêu vặt tận sáu con số".

"À" Quý Nhạc Ngư ngồi xuống bên cạnh anh, "Em chỉ nói lần này anh thi không tệ, chắc là hai người họ lại sắp có thêm tiền tiêu vặt."

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư vỗ vai anh, "Mặc dù có câu công cha như núi, nhưng mà núi non xanh tươi sao mà xứng được với núi vàng núi bạc chứ, anh hiểu mà, gia đình chúng ta vốn sống giản dị như vậy, cha với ba ba chỉ có thể dùng phương thức trắng trợn này để thể hiện tình thương thôi".

Lâm Phi: ... Tư tưởng này có vẻ không giống lẽ thường cho lắm.

"Vậy cha có đi hát cùng tụi mình không?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu "Cha còn phải họp video nữa nên không đi được."

Lâm Phi nghe vậy cũng không nói gì, chỉ bảo, "Vậy thì tụi mình đi thôi."

"Dạ." Vừa nãy Quý Nhạc Ngư đã quay về phòng thay đồ rồi nên thấy anh thay đồ xong liền kéo anh đi ra ngoài.

Cả hai ngồi xe đến KTV.

Quý Nhạc Ngư đang ở quầy tiếp tân liền nghe được âm thanh quen thuộc từ phía sau vọng tới, "Quý Nhạc Ngư!"

Ngay sau đó, Thi Kỳ liền nhảy đến trước mặt cậu, "Cậu được lắm, còn nói là là không muốn đi hát, vậy cậu đến đây làm gì?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Quý Nhạc Ngư chỉ về phía Lâm Phi, "Anh trai tôi về rồi."

Thi Kỳ lúc này mới thấy Lâm Phi đang đứng bên cạnh cậu, cậu ta liền lui về sau một bước, dùng thái độ kính cẩn cười với Lâm Phi một cái.

Đệt! Thảo này lại thấy Quý Nhạc Ngư đến đây chơi! Còn không phải chính chủ đã về rồi sao!

Vậy là cậu hồi hồn rồi nhỉ?!

Lâm Phi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi cậu ta.

Một chốc sau, Giản Hạo, Trịnh Tân Bách, Đổng Tuấn Ba cũng tới.

"Nếu đã tới thì tụi mình hát chung đi." Trịnh Tân Bách dùng ngữ điệu ôn nhu nói với Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi, cậu thấy anh không có ý kiến gì nên cũng không từ chối.

Cả bọn liền đi vào phòng hát.

Thi Kỳ với Giản Hạo cùng nhau đi tới khu đồ ăn vặt còn Quý Nhạc Ngư thì đi đến vị trí ở giữa sô pha rồi ngồi xuống cùng Lâm Phi.

Đổng Tuấn Ba đang định ngồi đại vào một chỗ nào đó bên cạnh Lâm Phi thì liền bị Quý Nhạc Ngư kéo lại, "Cậu ngồi kế bên tôi đi."

"Wow", Đồng Tuấn Ba tự dưng được yêu thương nên liền cảm thấy lo lắng, "Sao hôm nay lại đối xử tốt với tôi thế."

Quý Nhạc Ngư cười lớn, "Cũng đúng nha, mấy ngày rồi không gặp cậu, tự dưng hôm nay tôi thấy cậu cũng khá hợp mắt."

Đổng Tuấn Ba cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cậu ta thấy Trịnh Tân Bách còn chưa ngồi xuống mà đứng suy tư cái gì thì liền kéo cậu ta một cái rồi nói, "Ngồi đi."

Trịnh Tân Bách thấy vẻ mặt tươi rói của Đổng Tuấn Ba, lại nhớ đến lúc Quý Nhạc Ngư kêu cậu ta ngồi xuống kế cậu liền cảm thấy có cái gì đó sai sai.

Này là cố ý à.

Ngoại trừ Lâm Phi ra, cậu chưa từng để ai khác ngồi kế cậu, sao tự dưng hôm nay lại cố ý để Đổng Tuấn Ba ngồi kế bên chứ?

Trịnh Tân Bách nghĩ vậy liền không nhịn được quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, thấy Quý Nhạc Ngư đang ôm điện thoại chọn nhạc, vừa xem vừa hỏi Lâm Phi muốn hát bài gì.

Trịnh Tân Bách nhìn họ, rồi lại nhìn mặt Lâm Phi, rồi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh Lâm Phi.

Đột nhiên trong lòng cậu ta lại nảy lên một suy nghĩ hoang đường – hình như Quý Nhạc Ngư không phải muốn Đổng Tuấn Ba ngồi kế cậu ấy mà là không muốn cậu ta ngồi kế Lâm Phi.

Nhưng mà cái suy nghĩ hoang đường này nhanh chóng bị cậu ta loại bỏ, hành vi ngây thơ chiếm hữu một cách ấu trĩ như vậy ngay cả học sinh tiểu học cũng không thèm làm, Quý Nhạc Ngư sao mà có thể như vậy?

Chắc cậu ấy thuận miệng nói vậy thôi.

Cậu ta lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, lấy điện thoại ra, quét mã rồi bắt đầu chọn bài hát.

Một lát sau, Thi Kỳ cùng Giản Hạo quay về lại phòng, trong tay hai người cầm hai cái rổ nhỏ, đi vào phòng liền đặt hai cái rổ lên bàn rồi ngồi xuống sô pha.

Trịnh Tân Bách thấy hai người họ ngồi ở sô pha bên tay trái cùng hướng với Lâm Phi nhưng lại cách Lâm Phi rất xa.

Suy nghĩ hoang đường mà cậu ta vừa ép xuống lại một lần nữa nổi lên, Trịnh Tân Bách ép bản thân phủ nhận suy nghĩ đó, lần nữa cúi đầu chọn nhạc.

Quý Nhạc Ngư chọn xong nhạc để hát vòng đầu liền cất điện thoại vào.

"Em đi nhà vệ sinh, anh đi không?", cậu hỏi nhỏ Lâm Phi.

Lâm Phi đang định trả lời cậu liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Anh nhìn thoáng qua thì thấy giáo viên đội tuyển gọi tới liền nói, "Anh đi nghe điện thoại."

"Dạ."

Hai người cùng nhau đứng lên đi ra cửa.

Lâm Phi đi tìm vị trí yên tĩnh, Quý Nhạc Ngư thì xoay người đi đến nhà vệ sinh.

Phòng vệ sinh của KTV đa phần đều khá nhỏ, Quý Nhạc Ngư đi vào liền tiến vào phòng riêng.

Sau khi giải quyết xong, cậu đang định đi ra chỗ rửa tay thì nghe thấy có người đi vào.

Hai gã vừa đi vừa nói chuyện.

"Thằng đó có phải là Lâm Phi không? Không ngờ nó còn đến chỗ này nha, tao còn tưởng thằng đó chỉ là con mọt sách chỉ biết ôm sách vở chứ."

"Thằng đó là con mọt sách mà, mày chưa thấy cái cảnh nó ôm sách ngồi trên xà kép trong giờ thể dục đâu, chậc chậc."

"Ha ha ha, thằng đó cũng quá giả tạo rồi đó? Không ngồi dưới tán cây mà lại ngồi trên xà kép, cười chết mất."

"Bởi vậy mới nói, mà đám con gái không hiểu sao mà lại thích nó cho được, nữ sinh bây giờ cũng thật nông cạn, chỉ nhìn vào khuôn mặt của nó mà không nhìn kĩ xem nó cũng chỉ là một con mọt sách."

"Còn hay giả vờ giả vịt, nhưng mà cũng phải thôi, người ta là con nhà giàu, ai mà có thể so với người cha là người nổi tiếng của nó chứ."

"Mày nói Lâm Lạc Thanh hả?" Người nọ cười nhạo "Giới giải trí lúc nào mà chả náo loạn, Lâm Lạc Thanh này kết hôn với đại gia, đại gia với người nổi tiếng, nhân đôi buff, nói không chừng còn vô cùng loạn lạc, nhiều khi ..."

Gã ta nhìn người kế bên, không nói gì mà chỉ cười một cái, nụ cười của gã vừa đáng khinh vừa mỉa mai.

Quý Nhạc Ngư nghe được, quay đầu lại nhìn bọn họ tiến vào trong phòng vệ sinh.

Cậu nhẹ chớp mắt rồi bình tĩnh để bảng báo "Xin đừng làm phiền" ở trước cửa, sau đó cậu khóa cửa lại, tiếp tục đi về hướng phòng rửa tay.

Quý Nhạc Ngư mở vòi nước, cảm nhận được dòng nước đang chảy ra, bình tĩnh rửa kĩ từng ngón tay.

Ngón tay của cậu vừa dài vừa trắng, khớp xương lộ ra rõ như những hạt ngọc không chút tỳ vết.

Quý Nhạc Ngư nghiêm túc rửa tay, kiên nhẫn chờ đến khi phòng vệ sinh truyền đến tiếng mở cửa.

Hai người nọ đã nói sang chủ đề khác, vừa nói chuyện vừa đi đến bồn rửa tay.

Cậu cúi đầu rửa tay, hai gã cũng không để ý đến cậu, vừa rửa tay vừa trò chuyện.

Nhưng đang rửa tay thì hai người bọn họ liền cảm nhận được phía sau ót bị người khác đập xuống, còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị ấn xuống bồn rửa tay.

Hai gã nhịn không được liền giãy giụa, nhưng sức lực của người phía sau quá lớn, nghiền ép khiến bọn họ không thể ngẩng đầu lên được.

Nước trong vòi vẫn không ngừng chảy ra, bồn rửa tay đã bị đầu bọn họ chặn lại, nước đọng lại càng ngày càng cao, hai người nọ cũng giãy giụa mạnh hơn.

Quý Nhạc Ngư tính toán thấy đã tới lúc liền nắm tóc hai người kéo lên khỏi bồn nước.

Cậu nhìn vẻ mặt chật vật của hai gã trong gương thì khóe miệng có chút cong lên, cậu cất giọng vừa nhẹ nhàng lại có chút ma mị nói, "Không có ai dạy tụi mày là không được nói nhảm sau lưng người khác à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro