Chương 4: Anh không được chạm vào cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai gã được kéo ra khỏi mặt nước, chờ bọt nước vừa chảy xuống gần hết thì hai người họ không chỉ thấy được khuôn mặt của cậu mà còn thấy được cả sự vui vẻ đang hiện rõ trên đó.

Cậu cười vô cùng ngọt ngào, trông tổng thể vô cùng xinh đẹp, tinh xảo tựa như mỹ nhân trong lồng kính, nhưng trong mắt cậu lại không có một chút ý cười nào, trông vô cùng thâm độc, khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Quý Nhạc Ngư lại lần nữa thêm lực tay ấn đầu họ xuống nước, hai gã nọ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại một lần nữa bị nhấn vào trong nước.

Cho dù hai người nọ có giãy giụa mạnh cỡ nào cũng không thoát ra đươc.

Quý Nhạc Ngư làm đi làm lại ba lần mới thật sự buông tay.

Cậu nhìn hai gã trước mặt đang liên tục giãy giụa thì đạp một cái lên đầu gối của hai gã, khiến hai người nọ phải quỳ một chân xuống đất.

"Đừng để tao nghe bọn mày nói bất kỳ lời nói nhảm nào về Lâm Phi hay Lâm Lạc Thanh, nếu không thì tao sẽ tạo cơ hội cho tụi mày nếm thử một chút những gì chúng mày đã nói ra."

Cậu vẫn dùng phong thái ung dung, chậm rãi kề sát vào tai của đối phương nói nhỏ tựa như một cặp đôi đang thủ thỉ, "Đến lúc đó, tao không biết giới giải trí loạn như nào, nhưng nói đến cuộc sống của chúng mày ý, loạn như nào thì tao đều biết được."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư cười một cái rồi thả tay ra, cậu rửa lại bàn tay vốn đã rửa sạch ban nãy thêm lần nữa.

Cậu nhìn thấy hai gã nọ từ dưới đất đang bò dậy thì bình tĩnh chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc ra trước cửa còn không quên cất lại bảng báo "Xin đừng quấy rầy" vào sau cửa.

Lúc này Lâm Phi đã trả lời điện thoại xong, cũng vừa về tới phòng riêng.

Quý Nhạc Ngư tiến vào, ngồi xuống rồi dựa vào anh.

Cậu nhìn thoáng qua, thấy chưa có ai hát đơn ca thì xác nhận chưa đến lượt của cậu và anh trai, thế là cậu ngồi dựa vào Lâm Phi như người không xương.

Lâm Phi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng đọc sách trên điện thoại.

Quý Nhạc Ngư nhìn qua khóe mắt thấy anh ở trong môi trường như vậy mà còn có tâm trạng đọc sách thì chỉ có thể ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Sống bao nhiêu năm thì đọc sách bấy nhiêu năm, cho dù hôm nay có là ngày tận thế đi nữa thì cậu tin rằng Lâm Phi vẫn có thể bình tĩnh nói, "Để tôi xem nốt trang này nữa."

Quý Nhạc Như xé gói bánh khoai tây chiên, cậu vừa ăn vừa đút Lâm Phi.

Lâm Phi ăn vài miếng rồi nhỏ giọng nói với cậu, "Em tự ăn đi, đừng đút anh nữa."

Quý Nhạc Ngư đáp một tiếng nhưng vẫn đút cho anh thêm hai miếng như ban nãy.

Trịnh Tân Bách vừa quay đầu lại liền thấy cảnh tượng như này, trong lòng cậu ta nhảy lên một cái, lại bắt đầu có những nghi vấn nổi lên: Hai người họ như vậy không phải là quá gần gũi rồi sao?

Làm gì có anh em nhà ai mà như vậy đâu chứ?

Quý Nhạc Ngư đối đãi với Lâm Phi thật sự quá gần gũi rồi.

Cậu ta nhíu mày, không nói gì, chỉ cúi đầu uống một ngụm nước.

Quý Nhạc Ngư chờ một lát liền tới lượt cậu hát.

Đổng Tuấn Ba đưa mic cho cậu, Quý Nhạc Ngư cầm lấy rồi dựa vào Lâm Phi lười biếng cất giọng hát.

Đang hát dở, bỗng dưng cửa bị đẩy ra, ngay sau đó, có hai gã trông có vẻ quen quen tiến đến trước mặt cậu.

"Là thằng này.", Quý Nhạc Ngư nhìn thấy một gã vừa chỉ tay lên đầu cậu vừa mách lẻo với người bên cạnh, "Là nó vừa mới đánh em và Tiểu Mã!"

Cậu nở nụ cười, nghĩ thầm, chắc gã này bị đánh chưa đã nên mới tự đưa mình đến trước mặt cậu lần nữa đây mà.

"Em vừa mới đánh nhau?", cậu đang suy tư liền nghe được giọng nói của Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, vô tội nhìn anh, "Chỉ có đánh nhau thôi."

Cậu chỉ vào hai người đang đứng gần đó, "Anh nhìn đi, họ vẫn còn có thể nhảy nhót tung tăng như thường kìa."

Đổng Tuấn Ba cùng Thi Kỳ đang ngồi gần đó: ???

Nói chỉ đánh nhau là có ý gì?

Ngoài đánh nhau ra thì cậu còn muốn làm gì nữa?

Ở phía bên kia, Tiểu Mã cũng bắt đầu la to, "Mày đừng có mà kênh kiệu, lúc nãy do tụi tao không đề phòng, mày nhờ vào lỗ hổng đó mà có thể ra tay, bây giờ mày đừng mơ mà lại được ăn may!"

Nói xong thì Tiểu Mã liền lao tới, bộ dạng như muốn tự tay trả thù.

Lâm Phi thấy cậu ta không chỉ có thể nhảy nhót mà còn có thể mắng chửi người thì cũng an tâm hơn – xem ra Quý Nhạc Ngư cũng chỉ đơn giản là đánh nhau, cũng không có làm gì quá đáng.

Giản Hạo đang ngồi bên ngoài, thấy có người xông đến, cũng vội vàng đứng lên ngăn Tiểu mã lại.

Bên kia thấy Tiểu Mã bị ngăn lại liền nổi giận, kéo tất cả anh em cùng nhau xông lên, chỉ trong chốc lát, hai nhóm người tụ lại đánh nhau trong phòng hát chật hẹp.

Quý Nhạc Ngư lớn lên xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, trông như quả hồng mềm ai cũng có thể nào nặn, hơn nữa cậu cũng là nguồn gốc của đợt đánh lần này, trong chốc lát, mọi người đều tập trung đánh đến cậu.

Quý Nhạc Ngư cũng không quan tâm lắm, một người lên thì đánh một người, hai người lên thì đánh luôn cả hai người.

Cậu từ khi lên 5 đã cùng Lâm Phi học khóa huấn luyện quyền anh chuyên nghiệp, mặc dù Quý Nhạc Ngư luôn chán ghét học tập nhưng trong việc học võ thuật lại rất nỗ lực tập luyện, vì cậu muốn bảo vệ Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh thật tốt.

Cũng vì vậy nên ngoài lòng dũng cảm và cảm xúc mạnh mẽ ra thì bọn ranh này chẳng có gì khiến cậu vừa mắt hết.

Cậu đang đánh hăng say thì thấy có tên nhắm vào Lâm Phi, như muốn đánh anh, Lâm Phi né một bước rồi muốn thuận thế bắt tay cậu ta lại.

Quý Nhạc Ngư liền không chút đắn đo đi trước Lâm Phi một bước, ném gã ta xuống đất rồi dẫm lên tay hắn.

Cậu ngồi xuống, hạ giọng nói, "Mày dám tới gần anh ấy à, tay nào của mày chạm vào anh ấy, tao đập nát tay đó của mày."

Nói xong, cậu tăng lực chân như muốn nghiền nát tay đối phương, sau đó cậu đứng dậy, nhìn về phía Lâm Phi, đúng tình hợp lý nói, "Anh không được chạm vào cậu ta."

Sao lại để Lâm Phi chạm tay vào bọn ranh này được?

Bọn nó có tư cách gì chứ?!

Bọn nó không xứng!

Lâm Phi công nhận em trai của anh ít nhiều thì cũng là nhân tài trong vài phương diện.

Anh liền lui về sau một bước, ngồi lên sô pha rồi hất cằm, "Mời ngài ra tay."

Tác giả có lời muốn nói:

Những công thụ khác khi gặp kẻ xấu, công một bước tiến lên bảo vệ cho thụ đằng sau: "Mày chạm vào em ấy thử xem."

Phi Ngư khi gặp kẻ xấu, Tiểu Ngư tiến lên, hạ giọng: "Tay nào của mày chạm vào anh ấy, tao đập nát tay đó của mày."

Sau đó, cậu đúng tình hợp lý quay đầu lại nhìn Phi Phi làm nũng: "Anh không được chạm vào hắn ta."

Tiểu Ngư: "Chỉ có em mới được sờ vào tay của anh."

Phi Phi: ... Chú của em sẽ không thể ngờ em có thể thay đổi trọng tâm như vậy.

Quý Tổng: ??? Sao vậy? Có chuyện gì mà tôi không biết?

Lạc Thanh: Thực ra chuyện anh không biết kể ra cũng quá nhiều...

Quý Tổng: ???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro