Chương 5: Không cần gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư không muốn Lâm Phi nhúng tay vào chuyện này, Lâm Phi lại mở APP đọc sách trên điện thoại ra rồi đọc nốt trang vừa đọc.

Chỉ một lát sau, cuộc chiến cũng kết thúc.

Chủ quán KTV nghe thấy có người đánh nhau liền nhanh chóng chạy đến, thấy hai bên vẫn bình thường, chỉ bị thương ngoài da thì mới yên tâm.

"Sao lại đánh nhau?" Chủ quán dạy dỗ cho cả bọn, "Có chuyện gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, mắc gì phải đánh nhau, đánh hư đồ trong tiệm tôi còn đỡ, nếu tụi bây đánh ra mạng người thì phải làm sao bây giờ?!"

Thi Kỳ nghe vậy liền gật đầu, "Đúng đúng đúng ạ, lần sau tụi con sẽ nhớ rõ ạ."

"Còn dám có lần sau?!"

"Không ạ không ạ". Thi Kỳ nhanh chóng sửa miệng, "Lần sau tụi con không đánh nhau nữa."

"Vậy thì được." Ông chủ nhìn khuôn mặt còn non nớt của bọn họ, thở dài rồi nói một lời rất triết lý, "Chú biết mấy đứa còn trẻ, dễ bị kích động, mặc dù có khí phách là chuyện tốt, nhưng bị kích động đã không tốt rồi chứ đừng nói đến đánh nhau, việc này càng không tốt, lỡ có chuyện gì không may diễn ra, tương lai của mấy đứa đều hỏng bét hết."

"Dạ, dạ." Thi Kỳ tỏ ra vô cùng đoan chính, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

Ông chủ thấy cậu ta ngoan ngoãn nhận sai, chỉ dạy dỗ thêm một hai câu rồi mang theo đám Tiểu Mã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Bây giờ than đau, lúc nãy đánh nhau thì không đau à? Tụi bây đau cũng đáng lắm, để xem sau này tụi bây còn dám đánh nhau nữa hay không!"

Trịnh Tân Bách thấy ông chủ mang đám Tiểu Mã đi rồi thì liền đóng cửa, ngồi xuống ghế.

Cậu ta nhìn Quý Nhạc Ngư, cảm thấy khó hiểu, "Có chuyện gì vậy? Cậu đi đánh nhau với đám đó à?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư thẳng thắn nhận.

"Tại sao?"

"Bọn họ bỡn cợt tôi."

Thi Kỳ đang uống nước, nghe vậy thì suýt phun hết nước ra ngoài, "Tụi nó bỡn cợt cậu?!"

"Ừ, trong nhà vệ sinh nam." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh đáp.

Cậu lớn lên xinh đẹp, lại còn hay cười, trông như một người không hề có khả năng tự vệ, cực kỳ vô hại, quả thật gặp dịp thì trêu đùa một chút cũng không phải không thể.

Thi Kỳ chơi với cậu từ lâu, cũng hiểu được vận đào hoa của cậu liền gật đầu, rồi có hơi tiếc nuối nói, "Sao cậu không nói sớm, lúc nãy tôi đánh nó cũng quá nhẹ rồi."

Quý Nhạc Ngư thở dài, dịu dàng đáp, "Không sao đâu, cũng không có chuyện gì lớn."

"Do tính tình cậu hiền thôi chứ nếu là tôi, tôi liền triệt luôn người anh em nhỏ của nó."

"Ha ha ha, người anh em nhỏ." Giản Hạo cười lớn, "Sao cậu có thể hủy hoại cái đó chứ."

"Nhìn bộ dạng ranh con của nó thì làm gì có được người anh em lớn? Chắc cũng lớn cỡ tăm xỉa răng thôi."

Cả bọn nghe được liền cười lớn.

Quý Nhạc Ngư cũng không nhịn được cười một tiếng, đang cười thì nghe được Lâm Phi hỏi, "Hai người đó thật sự bỡn cợt em sao?"

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, nhìn anh rồi chớp chớp mắt.

Lâm Phi ngầm hiểu, "Vậy thì vì lí do gì?"

Quý Nhạc Ngư sao mà nói được.

"Anh có mang theo khăn ướt không?" Cậu hỏi.

Thấy cậu không chịu nói, Lâm Phi liền đoán ra được.

Nếu như không phải liên quan đến cậu, vậy thì sẽ liên quan đến anh, Lâm Lạc Thanh hoặc Quý Dữ Tiêu.

Bọn kia nhìn trông cũng chạc tuổi bọn họ, lại đến đây chơi, Lâm Phi đoán được tám chín phần mười việc này có liên quan đến bản thân anh.

"Anh chỉ mang theo khăn giấy khô." Lâm Phi lấy túi khăn giấy ra.

Quý Nhạc Ngư chìa tay ra trước mặt anh, chớp mắt nhìn anh, "Vậy anh giúp em lau tay nha."

Lâm Phi nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, mở chai nước khoáng trên bàn rồi đổ một ít làm ướt khăn giấy, sau đó anh kéo tay của Quý Nhạc Ngư lại, nghiêm túc giúp cậu lau tay.

Anh lau rất kỹ, lau mu bàn tay trước sau đó lau từng ngón tay một, cuối cùng là lau lòng bàn tay.

Lau bằng khăn giấy ướt xong, anh liền lau lại một lần nữa bằng khăn giấy khô.

Trịnh Tân Bách thấy động tác của Lâm Phi, chỉ cảm thấy nghi hoặc ban đầu càng lớn hơn.

"Sao tự dưng lại lau tay?" Cậu ta cười hỏi.

"Bẩn." Quý Nhạc Ngư đáp.

"Vừa hay tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh, tôi đi rửa tay với cậu."

"Không cần đâu." Quý Nhạc Ngư hướng về phía cậu ta cười một cái, "Anh trai giúp tôi lau rồi."

Trịnh Tân Bách nhìn thấy nụ cười của cậu thì thế giới bên trong cậu ta tựa như bừng sáng lên.

Cậu rất đẹp, cậu ta chưa từng thấy nam sinh nào lại có thể đẹp như thế, trông như thể cậu ấy đang sống trong một bức tranh sơn dầu, vô cùng đẹp đẽ và tươi sáng.

"Vậy tôi đi đây." Cậu ta nhẹ giọng nói rồi đứng lên đi ra cửa.

Quý Nhạc Ngư chờ Lâm Phi lau tay cho cậu xong thì cũng đến lượt cậu hát, cậu nhận microphone từ tay Thi Kỳ rồi bắt đầu hát.

Lâm Phi lại tiếp tục xem sách.

Đang đọc thì có tin nhắn đến, Lâm Phi kiểm tra thì liền thấy tin nhắn của bạn trên mạng.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật:【Trời ơi, có chuyện gì diễn ra với cậu trong 48 tiếng vừa rồi thế? Cậu làm gì mà tốc độ đọc sách vượt qua cả tôi luôn!】

Lâm Phi không trả lời lại.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật cũng không để ý việc anh không trả lời, vẫn liên tục gửi tin nhắn qua.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Tôi nói với cậu cái này cậu cũng đừng có kích động quá nha, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu sẽ kích động đâu.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật: 【Cậu sống ở thành phố X đúng không? Tôi chuẩn bị đến thành phố X này, có muốn gặp mặt không? Tòa nhà Hoàng Kim vừa mới khai trương á, có muốn gặp mặt ở đó không? 】

Tòa nhà Hoàng Kim tuy được gọi là Hoàng Kim vậy thôi chứ thật ra là một nhà sách lớn.

Lấy tên là Hoàng Kim là vì câu thơ "Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc", có vẻ như cái tên và mục đích kinh doanh có bắt tám cái sào cũng không tới nhưng mà chủ cửa hàng chọn một mặt bằng rất lớn, lại có nhiều loại sách và truyện lãng mạn, còn quảng cáo rất rầm rộ trên mạng xã hội, từ lâu đã vô cùng nổi tiếng.

*Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc: là câu thơ nói về việc chăm chỉ đọc sách, sau này sẽ sớm thăng quan tiến chức, sớm có vợ đẹp như ngọc, ở trong nhà dát vàng.

Ông chủ lợi dụng thời cơ đang được biết đến nên mở thêm một chi nhánh nữa, vừa vặn lại ở thành phố bọn họ, Nhiều người đồn đại liền thành sự thật quen với anh vì bọn họ đều thích đọc sách, chọn gặp mặt ở hiệu sách cũng là một địa điểm rất thích hợp.

Nhưng Lâm Phi không muốn đi.

【 Không đi. 】Anh bình tĩnh nói.

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật cảm thấy khó hiểu: 【 Tại sao? Cậu không thích đi tòa nhà Hoàng Kim à? Vậy cậu thấy chỗ nào ổn, cậu quyết định đi, tôi nghe theo cậu. 】

Dragon: 【 Không cần gặp mặt.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật:【Cậu không muốn gặp tôi à?!! Tụi mình quen nhau 3 năm rồi đó!!! 3 năm !!! Cậu không tò mò tôi trông như nào hả?! 】

Dragon: 【Ừ.】

Nhiều người đồn đại liền thành sự thật:【... Cậu như vậy làm tôi ngại quá à.】

Lâm Phi đọc tin nhắn, cảm thấy không hiểu được tại sao tự dưng cậu ta lại ngại.

Anh cùng Nhiều người đồn đại liền thành sự thật quen biết nhau qua mạng, có thể gọi là bạn sách, bởi vì hai người bọn họ đều thích đọc sách, lại có cùng hứng thú với cùng một chủ đề, bọn họ thường xuyên cùng nhau phân tích sách rồi cùng nhau tham khảo nhận xét của đối phương.

Nhưng với loại kết bạn này thì liên lạc qua mạng là đủ rồi, không cần phải gặp mặt trực tiếp.

Lâm Phi xưa nay cũng không có dỗ ai khác ngoài Quý Nhạc Ngư nên cũng chỉ trả lời lại cậu ta:【Tôi đi đọc sách.】

Anh vừa trả lời tin nhắn xong, Quý Nhạc Ngư liền ngã về phía anh, đưa mic cho anh, "Nhanh lên nhanh lên, tới lượt tụi mình hát song ca nè."

Đổng Tuấn Ba bất ngờ nhìn về phía Lâm Phi, cậu ta không thể tin được, Lâm Phi đến KTV không chỉ ngồi yên mà còn hát nữa, lại còn hát song ca.

Cậu ta đang kinh ngạc thì Lâm Phi đã mở miệng hát, Đổng Tuấn Ba kinh hãi đến nỗi xém bị dọa đến rớt cằm xuống đất.

Cậu cậu cậu, sao cậu có thể hát lời của nữ nha!!!

Đổng Tuấn Ba kinh ngạc nhìn Thi Kỳ.

Thi Kỳ đưa tay kéo cằm cậu ta lại, khuyên cậu ta, "Bình tĩnh đi, cậu biết cụm từ cuồng em trai không? Chỉ cần em trai vui vẻ thì cái gì cũng làm được."

Đổng Tuấn Ba: "... Học thần lạnh lùng trong miệng nữ sinh đâu rồi? Hotboy băng giá đâu?"

"Cậu nói như thể nam thần không lạnh lùng với cậu chắc?"

Đổng Tuấn Ba nghĩ ngợi, cũng đúng nha, rất lạnh lùng đó chứ.

"Lúc trước các cậu cũng hát với nhau như vậy à?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Đổng Tuấn Ba cùng Trịnh Tân Bách đều là bạn cấp hai của Quý Nhạc Ngư, không giống Thi Kỳ, là bạn của Quý Nhạc Ngư từ thời tiểu học.

Thi Kỳ gật đầu, "Cuồng em trai mà."

"Vậy lần nào cũng hát lời của nữ sao?"

"Tất nhiên là không rồi, lời nam hay nữ thì Quý Nhạc Ngư cũng đều thích hát cả, chỉ là cậu ấy muốn hát cùng Lâm Phi thôi."

Đổng Tuấn Ba: ...

"Xem ra tính tình của học thần cũng tốt quá ha."

"Còn phải nói, em trai vui là được."

Cũng quá là phí phạm của trời cho rồi, hát hay nhưng phải hòa âm cho em trai, thi được hạng nhất nhưng cũng phải lau tay cho em trai, với mức độ cưng chiều này, hèn chi Quý Nhạc Ngư không có Lâm Phi thì không thể tự lập được, xem chừng Lâm Phi cũng không có cách nào khác.

Haiz, thật là khiến người khác phải ghen tị mà, làm gì có anh trai nhà ai mà làm được như vậy đâu?

Cậu ta đang suy tư thì cảm giác Quý Nhạc Ngư đang bắn ánh mắt về phía này.

Thi Kỳ: !! Đệt !! Sao cậu ấy có thể nhạy cảm đến vậy nha!

Thi Kỳ có tật giật mình liền cúi đầu xuống tự rót cho mình ly nước.

Hát một hồi thì Trịnh Tân Bách xem thời gian, rủ mọi người đi ăn chiều.

Quý Nhạc Ngư từ chối nói, "Tôi phải về nhà ăn cơm."

Thi Kỳ biết là cậu muốn về nhà, liền chủ động nói "Okela, vậy tụi tôi đi ăn đây."

"Ừ", Đổng Tuấn Ba đáp lời.

Quý Nhạc Ngư nói hẹn gặp lại rồi kéo Lâm Phi đi ra ngoài.

Hai người không gọi tài xế của gia đình đến đón mà tự bắt xe về nhà.

Lâm Phi lên xe trước, Quý Nhạc Ngư còn đang gọi điện hỏi Quý Dữ Tiêu có cần cậu mua gì mang về nhà không.

"Không cần đâu.", Quý Dữ Tiêu ôn nhu nói, "Hai con muốn ăn gì thì mua đi, không cần lo cho cha đâu."

Nói xong thì ông tắt điện thoại, ông trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhóm nhân viên chủ chốt trong công ty, ông nói, "Tôi vừa nhận điện thoại của con trai, mọi người nói thử xem, tụi nhỏ đi chơi mà còn nhớ thương đến tôi làm gì cơ chứ, trước khi đi chơi thì cứ hỏi tôi có muốn mua gì không, bây giờ đang trên đường về lại hỏi tôi một lần nữa xem có gì cần mua không, tôi quá phiền lòng, không có bớt lo được chút nào."

Mọi người: ...

A, ha hả, ha hả, ha hả!

Ngài flex ngầm như vậy không bị cắn rứt lương tâm à?!

Khoe khoe khoe, ngày nào cũng khoe khoang!

Hết khoe vợ rồi khoe con, sao ngày nào cũng khoe được vậy? Bộ ngài sinh ra là để khoe khoang à?!

Hừ!

Nhưng mà...

Tại sao con của mình đi chơi lúc nào cũng chỉ biết xin tiền còn con của Quý Dữ Tiêu lại hiểu chuyện như thế, còn hỏi cha mình muốn ăn gì để mua đồ ăn mang về cho cha!!

Cũng là cha mẹ với nhau nhưng sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ!!

Tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn Quý Thị lại một lần nữa la mắng con mình trong lòng.

Con của ta, con phải mạnh mẽ đứng lên tranh đua với bạn bè đi chứ!

Lời của tác giả:

Con cái nhà khác: Muốn ép con chết sao! Con là cây bắp cải à!

Vở kịch nhỏ

Tiểu Ngư nhìn Thi Kỳ: Cậu muốn tranh anh trai với tôi?

Thi Kỳ không chút do dự: Sao có thể, cậu đừng có nói nhảm, tôi không xứng! Cậu nói như vậy là đang hạ thấp học thần đó!

Tiểu Ngư: Tôi thích cậu ở chỗ cậu biết mình là ai.

Thi Kỳ: Này là việc tôi nên làm.

Thi Kỳ kêu cứu: Tranh anh trai với một kẻ cuồng anh trai, làm như tôi chán sống rồi chắc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro