Chương 100: Tù nhân trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nếu nói ra chuyện này, Lâm Phi chắc chắn sẽ tức giận.

Quý Nhạc Ngư có chút khẩn trương, cậu cố gắng nghĩ xem phải nói ra như nào, nghĩ xem phải nói như nào để anh không quá giận dữ.

Cậu không ngừng sắp xếp câu từ, mãi đến khi cậu tổng hợp được một tổ hợp các từ đồng nghĩa thích hợp thì mới bắt đầu tập nói nháp trước, sau đó không chút lưu luyến bước ra khỏi phòng tắm.

Lâm Phi thấy cậu bước ra cũng không vội tiến vào, anh muốn đợi hơi nước bên trong tản đi một chút.

Anh cầm máy sấy tóc, bảo Quý Nhạc Ngư ngồi xuống trước mặt anh rồi như mọi ngày giúp cậu sấy khô mái tóc ướt đẫm.

Sau này vào đại học rồi thì cậu phải tự sấy tóc.

Lâm Phi nghĩ đến đó thì liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.

Quý Nhạc Ngư đang rũ mắt nhìn xuống, không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì nhưng thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Tất cả những tâm tư thầm kín trong lòng anh vốn vẫn không bỏ xuống được lại bùng lên.

Nếu Quý Nhạc Ngư có thể cùng anh đến đại học H thì thật tốt.

Hoặc anh cùng cậu đến đại học A cũng thật tốt.

Hoặc cậu cho phép anh thuê một căn phòng gần đại học A.

Không cần biết là chuyện gì, tất cả đều thật tốt, đều có thể giúp cậu yên lòng hơn.

Nhưng tất cả những phương án này đều bị Quý Nhạc Ngư bác bỏ.

Thái độ cậu kiên định như vậy, hứa hẹn sẽ tặng anh tự do.

Lâm Phi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, mặc dù tự do chỉ kéo dài trong khoảng thời gian đi học nhưng sẽ không chỉ dừng ở mỗi vấn đề này, nếu lần chia xa này Quý Nhạc Ngư có thể trưởng thành, này cũng là chuyện tốt cho cậu.

Sau khi tốt nghiệp bọn họ chắc hẳn sẽ phải đi làm ở hai công ty khác nhau, anh phải đi gầy dựng sự nghiệp, Quý Nhạc Ngư phải đi giải quyết công việc của tập đoàn nhà họ Quý, anh không thể mãi từng giờ từng phút bên cạnh cậu.

Vậy nên chuyện này tốt cho tương lai cậu, cũng không hẳn đều là chuyện xấu.

Anh nguyện ý quan tâm đến tất cả những vấn đề liên quan đến lợi ích của Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên anh mới có thể chấp nhận hai tháng này sẽ là hai tháng cuối cùng, chấp nhận bọn họ sắp tách khỏi đối phương.

Anh chỉ có chút lo lắng cho cậu.

"Sáng hôm kia anh đi rồi, có lẽ phải đợi đến khi kết thúc đợt tập huấn quân sự thì mới về nhà được." Lâm Phi mở miệng nói.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp.

"Anh sẽ về nhà mỗi thứ sáu."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư vẫn là một dáng vẻ ngoan ngoãn.

Lâm Phi duỗi tay ôm mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhưng bất cứ khi nào cảm thấy nhớ anh thì phải nói với anh."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư thấp giọng nói, nhưng cậu biết, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới cậu sẽ tuyệt đối không nói với anh.

"Nhớ rõ những ước định của chúng ta, bây giờ anh không ở cạnh em, em càng không được quá xúc động, muốn làm gì cũng phải báo trước với anh."

"Em biết mà." Quý Nhạc Ngư hứa hẹn, "Em sẽ không làm những chuyện anh không cho phép."

Khi này Lâm Phi mới thả tay ra.

Anh nhìn người trước mặt, có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói như nào.

Từ trước đến nay anh không phải người giỏi biểu đạt suy nghĩ, trong mối quan hệ của hai người, Quý Nhạc Ngư vẫn luôn là người nói nhiều hơn.

Anh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn tiếp tục giúp cậu sấy tóc.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận động tác nhẹ nhàng của tay anh, nghe được lời anh nói, "Đại học có rất nhiều hội nhóm, em có thể chọn tham gia vài nhóm em thích."

"Không cần chỉ tập trung học tập, đại học cũng không giống cấp hai cấp ba, em chỉ cần không quá lơ đãng là được."

"Cố gắng hết sức tạo niềm vui cho bản thân."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng đáp ứng.

Lâm Phi cất máy sấy, đặt nó vào tủ đầu giường, "Anh đi tắm."

"Khoan đã." Quý Nhạc Ngư nhìn anh xoay người đi về phía phòng tắm, cậu chợt cất lời.

Lâm Phi khó hiểu quay đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư bị anh nhìn thì không khỏi có chút lo lắng.

Cậu nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Anh trả vòng cổ, đồng hồ, cùng lắc tay lại cho em đi."

Giọng nói cậu thật nhẹ, nhẹ đến mức làm Lâm Phi có chút hoảng hốt.

Anh không quá hiểu, "Em vừa nói gì?"

Quý Nhạc Ngư vươn tay, sự lo lắng trong lòng như sóng biển dâng trào, mãnh liệt đến mức khiến tim cậu đập thật nhanh, "Từ trước đến giờ anh cũng không thích đeo trang sức, vậy nên bây giờ anh gỡ xuống đi."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy, lại nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của cậu, khi này anh mới xác nhận đây đúng thật là nội dung anh vừa nghe được.

Trong nháy mắt, tất cả những cơn giận đã tiêu tan từ sớm lại bùng lên, "Phập" một tiếng thiêu cháy lòng anh.

Anh không hiểu rõ, tại sao Quý Nhạc Ngư cứ phải đi đến một bước này.

Chẳng phải cậu đang tự ngược sao?

Cũng đã tách ra, cậu còn muốn loại bỏ những dấu ấn của cậu trên người anh, cậu lại không bên cạnh anh, trên người anh cũng chẳng có đồ vật của cậu, cậu có thể an lòng sao? Có thể yên tâm sao?

Chẳng phải sau này cậu sẽ hỏng mất sao?

"Quý Nhạc Ngư, yêu thương bản thân một chút, được không?" Lâm Phi khuyên cậu.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu nói, "Được, nhưng anh đưa lại đồ cho em trước đi."

"Em còn nhớ khi em mang chúng lên người anh đã nói gì không?" Lâm Phi hỏi cậu, "Em đã nói, anh phải mãi mãi mang chúng trên người, bây giờ em lại bảo anh gỡ xuống. Nếu em thật sự muốn lấy lại thì tự mình đi đến đây mà lấy."

Quý Nhạc Ngư sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói vậy.

Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt Lâm Phi thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng lại có chút giận dữ không dễ nhìn ra được cất giấu bên trong.

Cậu biết Lâm Phi tức giận, cũng biết vì sao anh lại giận, nhưng cậu cũng biết, lần này cậu sẽ không chịu thỏa hiệp.

— Cậu đã đi đến bước này, cậu không thể thỏa hiệp.

Quý Nhạc Ngư đứng lên, không chút do dự bước về phía anh.

Lâm Phi quả thực bị sự quật cường của cậu đánh bại.

"Em phải làm vậy với chính mình sao?" Anh nhìn người trước mặt, "Em không hiểu rõ tính chiếm hữu của em sao? Anh ở bên cạnh mà em còn phải bắt buộc anh đeo những thứ này mới cảm thấy an lòng, bây giờ anh lại không ở cạnh em, em còn bắt anh gỡ chúng xuống, sau này em có thể kiềm chế mà không suy nghĩ miên man sao?"

"Em làm được." Quý Nhạc Ngư nghiêm túc nói, "Em biết sẽ rất khó nhưng em sẽ cố gắng làm được."

"Tại sao phải như vậy?" Lâm Phi không hiểu, "Em biết rõ sẽ rất khó, vậy tại sao em cứ phải làm khó chính mình?"

"Vì những thứ này vốn dĩ không nên tồn tại." Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm vào mắt anh, ánh mắt cậu trong trẻo, "Đây là những sợi dây xiềng xích em khóa lên người anh, anh vẫn mang gông xiềng thì sao mà có được tự do? Cho dù người ta có thả tù nhân thì cũng phải tháo bỏ gông xiềng, huống chi, anh chưa từng là tù nhân."

Lâm Phi không nói gì, anh không ngờ Quý Nhạc Ngư sẽ nói trắng ra như vậy.

Anh đương nhiên biết những món đồ trang sức này chẳng qua chỉ là xiềng xích Quý Nhạc Ngư khóa chặt trên người anh, nhưng anh không ngờ sẽ có một ngày cậu thật sự nói ra những chuyện này.

Sao phải vậy? Anh nghĩ, trong lòng hai người bọn họ hiểu rõ là được rồi, tại sao phải nói ra?

Sao phải nói thẳng ra như vậy?

Sao phải vậy?

Quý Nhạc Ngư nhìn biểu tình không chút gợn sóng, ẩn ẩn lại có chút yêu thương trong mắt anh thì khẽ cười.

"Quả nhiên, anh thật sự đã nhận ra từ lâu." Cậu nói, "Em từng nghĩ có lẽ anh sẽ đoán được."

Cậu tỏ vẻ khó hiểu, "Sao anh có thể đeo chúng nó sau khi biết được ý nghĩa của chúng nha?"

"Anh trai, anh quá dung túng em rồi."

"Anh không nên cứ mãi nhường nhịn em như vậy."

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn vào tay Lâm Phi.

Bàn tay Lâm Phi thật xinh đẹp, lắc tay màu bạc anh đeo trên tay cũng thật rực rỡ lấp lánh, vừa tinh xảo lại quý giá.

Đó là thứ cậu từng mềm lòng mà từ bỏ, nhưng Lâm Phi lại đặc biệt mua rồi tặng lại cho cậu.

Cậu đứng dưới ánh trăng đeo nó lên tay anh, tự tay đặt thêm một lớp xiềng xích cuối cùng trên người anh, mà hiện tại, cậu lại phải tự mình cởi bỏ từng lớp gông xiềng một.

Cậu đúng thật nên tự mình tháo xuống, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, tất cả những xiềng xích này đều do cậu đeo lên, vậy nên cũng chỉ có cậu tự tay tháo gỡ là hợp lý nhất.

Cậu chậm rãi gỡ lắc tay trên cổ tay Lâm Phi xuống.

Anh tự do, hoàn toàn tự do.

Xiềng xích trên người anh cuối cùng cũng biến mất.

Quý Nhạc Ngư không nói gì, sau khi tháo gỡ vòng tay, cậu lại đưa tay muốn tháo mở vòng cổ của Lâm Phi.

Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho anh.

Nó cũng là gông xiềng đầu tiên cậu đặt lên người anh, mở đầu cho một tầng rồi lại thêm một tầng xiềng xích sau này.

Cậu vòng tay qua cổ Lâm Phi, không thể không đến gần anh.

Lâm Phi cảm nhận được hơi thở cậu, cảm nhận được động tác của cậu, anh vừa đau lòng vừa tức giận.

Anh giận cậu quá cố chấp.

Lại đau lòng cậu quá nhẫn tâm với chính mình.

Cậu đúng thật là một kẻ ra tay tàn nhẫn độc ác với người khác, bản thân cậu cũng không phải ngoại lệ.

Lâm Phi nâng tay lên, kéo cậu vào lòng.

"Giữ lại đi." Anh nói, "Giữ lại cái này đi."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Lâm Phi im lặng khẽ thở dài trong lòng, anh nghĩ, cậu thật sự rất biết cách làm anh mềm lòng, cũng thật biết cách làm anh đau lòng cho cậu.

Trên đời này chỉ có một mình cậu có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của anh, khiến anh vì cậu mà buồn, vì cậu mà đau lòng.

Anh ôm cậu thật chặt, cúi đầu khẽ hôn một cái lên cổ cậu.

Quý Nhạc Ngư có chút kinh ngạc, cầm lòng không được rũ mắt nhìn anh.

"Trước đó em từng bảo anh cắn em một cái."

Quý Nhạc Ngư không nghĩ anh sẽ nói chuyện này, trong lúc nhất thời, con tim không nhịn được mà run rẩy.

Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, trái tim cậu đập nhanh đến sợ, không rõ vì sao anh lại nói chuyện này.

"Dạ." Giọng nói cậu thật nhẹ, nhẹ như thể không thể nghe được.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, "Em muốn anh cắn ở đâu?"

Quý Nhạc Ngư cảm thấy tim cậu đập thật nhanh, cả người cũng dần run rẩy.

Cậu như thể vừa được quay lại buổi sáng ngày hôm đó, quay lại trong mơ, giấc mơ vào mùa đông ấy khi cậu muốn anh để lại dấu vết trên người cậu.

"Chỗ nào cũng được." Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi nâng tay vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng nói, "Vậy cắn lên vai đi, anh nhớ khi ấy em từng bảo muốn anh cắn vai em."

"Được." Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói.

Lâm Phi nhìn cậu, chậm rãi kéo áo ngủ cậu ra để lộ bờ vai mảnh khảnh trắng trẻo của cậu.

Vùng vai cổ cậu thật xinh đẹp, xương quai xanh lộ rõ, tựa như một khối ngọc trắng trẻo.

Lâm Phi cúi đầu, môi anh tiến sát vào vai cậu, chậm rãi hé miệng cắn xuống.

Quý Nhạc Ngư có chút đau, nhưng lại không quá đau, những xúc cảm ấy khiến cậu run lên.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Phi, mặt Lâm Phi chôn trên vai cậu, không thể nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy được mái tóc đen như mực của anh.

Cậu nâng tay, trong vô thức đặt tay lên tóc Lâm Phi.

"Cắn mạnh một chút, được không anh?" Cậu nhẹ giọng nói.

Lâm Phi nghe được nhưng lại không nỡ dùng sức.

Anh sợ cậu sẽ đau, nhưng anh cũng muốn để lại một dấu ấn trên người cậu, muốn cậu có thể yên tâm hơn một chút.

Cậu đã lấy đi những dấu ấn của cậu khỏi người anh, chắc chắn sẽ không khỏi cảm thấy hoảng loạn.

Vậy nên anh phải cho cậu một đền bù, để sau này khi anh đi mất cậu vẫn có thể an ổn chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên anh lại nhớ đến một yêu cầu Quý Nhạc Ngư từng không ngừng nài nỉ anh đáp ứng.

Nhưng anh lại không muốn làm cậu đau, vậy nên chỉ muốn cắn nhẹ một cái, anh thật sự không muốn làm cậu đau.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại muốn.

Cậu muốn anh cắn một cái thật sâu, nếu vĩnh viễn không mất đi thì càng tốt.

"Em muốn anh cắn thật mạnh." Cậu khẩn cầu anh.

Lâm Phi nghe giọng nói đầy mong chờ của cậu, không đành lòng khiến cậu thất vọng.

Anh tăng thêm lực cắn, lại mạnh mẽ cắn thêm một ngụm nữa vào ngay vị trí anh vừa hạ răng.

Răng anh ấn vào da thịt cậu, thực hiện ý nguyện của Quý Nhạc Ngư.

Bàn tay Quý Nhạc Ngư đang đặt trên đầu anh đổi thành ôm, sườn mặt cậu áp lên tóc anh, thoạt nhìn vô cùng dựa dẫm vào anh.

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn dấu răng trên vai cậu.

Dưới ánh đèn phòng sáng như ban ngày, anh thấy được một dấu răng xuất hiện trên bờ vai trắng trẻo mềm mại không chút tì vết của cậu.

Mặc dù không đổ máu nhưng vẫn đủ khiến Lâm Phi đau lòng.

Anh lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên dấu răng của chính mình, đặt một nụ hôn lên vai Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư chưa từng cảm nhận được xúc cảm tê dại như vậy, cậu không khỏi run rẩy, cơ thể thoát khỏi sự khống chế của cậu rồi rơi vào tay Lâm Phi.

Nội tâm cậu cực kỳ vui vẻ, tình yêu lại vì thế và tràn ra ngoài.

Rõ ràng cậu quyết định tháo bỏ xiềng xích, quyết định cho anh tự do, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn mãi được anh ôm vào lòng, muốn để mặc anh hôn cậu.

Cậu ôm lấy cổ Lâm Phi, không muốn xa rời nói, "Anh trai ơi."

Lâm Phi ngẩng đầu, anh nhẹ vuốt ve dấu răng trên vai cậu, lại cẩn thận giúp cậu kéo cao cổ áo che đậy lại dấu vết mà anh để lại.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, đưa tay vuốt ve mặt cậu, Quý Nhạc Ngư không thể chịu được đưa mặt cọ cọ lấy lòng bàn tay anh như đang làm nũng.

"Có muốn cắn anh không?" Lâm Phi hỏi cậu, "Cắn trên vai cũng được."

Quý Nhạc Ngư ngẩn người.

Lời nói này của anh quá mức mê hoặc lòng cậu, đây là may mắn từ trên trời rơi xuống, cậu không nhịn được mà động lòng.

Đương nhiên muốn, cậu có nằm mơ cũng muốn, nhưng bây giờ lại không phải lúc.

Cậu thật vất vả với có thể thảo bỏ những gông xiềng trên người Lâm Phi, sao cậu có thể để lại một dấu vết mới?

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, gian nan nói, "Em không muốn."

Đây là đáp án Lâm Phi đã dự đoán được.

Anh vuốt ve mặt cậu, dịu dàng nói, "Vậy chờ sau này em đi tìm anh, anh cho em bù lại sau."

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ.

Cậu không chịu nổi dụ hoặc mà gật gật đầu, sau đó bắt lấy tay anh, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn.

"Được ạ." Giọng nói cậu không nhịn được toát ra vẻ vui mừng.

Lâm Phi kéo tay cậu chạm vào vòng cổ, "Tháo đi."

Quý Nhạc Ngư nâng tay lên, Lâm Phi chủ động cúi đầu để cậu tháo bỏ xiềng xích đầu tiên cậu đặt lên người anh.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, cậu nói, "Anh đi tắm đi."

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt cậu, lại xoa đầu cậu.

Tuy cậu tự tay tháo mở những xiềng xích trên người anh nhưng cậu cũng đồng thời dùng một phương thức khác mà tròng thêm một loại xiềng xích khác khóa lấy tim anh.

Anh có thể rời xa cậu, có thể rời đi xa thật xa, nhưng anh sẽ mãi là tù nhân trung thành của cậu, vĩnh viễn bị tình yêu của cậu giam dữ.

Anh không thoát được. 


*

Lời của editor: 

Thế là tôi đã edit được 100 chương rồi nè. Mặc dù chỉ vừa đi được một nửa chặng đường nhưng tôi cũng cảm thấy thật tự hào về bản thân. Cám ơn mọi người vẫn luôn theo dõi mỗi chương tôi đăng tải. Tôi cũng thật biết ơn mọi người đã vote và bình luận. 

À, có một chuyện này, có một bạn từng góp ý giúp tôi chỉnh đúng lại tên của nhân vật. Tên của Tiểu Ngư phải là Quý Lạc Ngư thay vì Quý Nhạc Ngư. Cám ơn bạn gì đó nhiều nhé! Tôi không biết tiếng trung, lại dựa vào bản convert edit lại nên không khỏi bị nhầm lẫn. Nếu bây giờ tôi edit lại tên bé thụ thành Quý Lạc Ngư thì mọi người có bị lạ mắt không nhỉ? Khó quyết định quá à, nếu mọi người có ý kiến gì thì giúp tôi với nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro