Chương 101: Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong, Lâm Phi quay về giường.

Quý Nhạc Ngư đã nằm trên giường.

Lâm Phi lau khô tóc, lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu.

Anh tắt đèn, dang tay ôm Quý Nhạc Ngư vào lòng, cùng cậu trải qua một đêm gần cuối trước ngày chia xa.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi mở bừng mắt, anh hiếm khi lại không rời giường mà nằm yên trên giường, anh vừa đọc sách vừa chờ Quý Nhạc Ngư tỉnh ngủ.

Mãi đến 11 giờ rưỡi Quý Nhạc Ngư mới mở mắt, cậu nhìn thấy Lâm Phi đang nằm bên cạnh, mơ mơ màng màng ngốc manh ôm lấy anh, cọ cọ vào anh làm nũng.

Lâm Phi xoa đầu cậu, anh có chút hoài niệm sự thật mật của cậu.

— Từ khi Quý Nhạc Ngư bảo sẽ cho anh tự do, cậu đã không còn chủ động cùng anh thân mật.

Trừ những lúc anh chủ động ra thì bình thường Quý Nhạc Ngư cũng sẽ không làm gì.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không chủ động thì anh chủ động, núi không đi tìm anh thì anh liền đi tìm núi, kết quả như nhau là được, ai bị động ai chủ động cũng không phải chuyện gì lớn.

Quý Nhạc Ngư làm nũng xong thì cũng dần tỉnh ngủ, cậu rốt cuộc cũng ý thức bản thân vừa làm gì.

Cậu yên lặng thu tay lại, ngồi dậy, tỏ vẻ nãy giờ cậu chẳng làm gì, "Mấy giờ rồi? Có phải tới giờ cơm rồi không?"

"Ừ." Lâm Phi đáp.

Quý Nhạc Ngư "Ò" một tiếng đáp lại, xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, khi ngẩng đầu nhìn vào gương, Quý Nhạc Ngư chợt nhớ đến dấu răng Lâm Phi đã để lại trên vai cậu tối qua.

Cậu nhẹ kéo cổ áo sang một bên để lộ ra bờ vai trần, sau một giấc ngủ say mà dấu răng vẫn chưa biến mất.

Lâm Phi cũng không cắn quá mạnh, độ sâu của dấu răng khi này cũng nông đi khá nhiều.

Quý Nhạc Ngư duỗi tay sờ sờ, cậu có thể cảm nhận được dấu răng lồi lõm trên vai, có chút tê dại khiến tim cậu khẽ run lên.

Anh thế mà lại cắn cậu thật.

Quý Nhạc Ngư không khỏi nở nụ cười, nhưng khóe miệng vừa câu lên đã bị ép thẳng xuống.

Nhưng cậu lại quá vui vẻ, cậu không thể che giấu đi niềm hạnh phúc trong lòng, không lâu sau đó, khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Cậu quay đầu rũ mắt nhìn dấu răng trên vai.

Nhìn một chốc, cậu lại không thể khống chế bản thân mà yên lặng nâng vai lên, sau đó khẽ hạ một nụ hôn vào dấu răng trên vai.

Tựa như thứ cậu đang hôn chẳng phải dấu răng mà là môi Lâm Phi.

Tim Quý Nhạc Ngư không khỏi đập nhanh hơn.

Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hôn môi, khi đó suy nghĩ cậu vô cùng ngây thơ sạch sẽ, cậu muốn mối quan hệ giữa cậu cùng Lâm Phi càng thêm khắng khít nên vẫn muốn hôn anh, nhưng cậu chỉ muốn hôn cằm anh hoặc hôn lên mặt anh.

Hôn môi là một việc quá thân mật, là hành vi chỉ dành cho người yêu, cậu chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Nhưng lúc này đây cậu lại cầm lòng không được mà bắt đầu tưởng tượng về viễn cảnh đó.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy mặt cậu đang dần nóng lên, trái tim cũng đập nhanh không theo quy luật, hình ảnh trong đầu cậu cũng ngày càng trở nên không đúng mực.

Cậu vội mở vòi nước, hất nước lạnh vào mặt để hạ bớt nhiệt độ trên mặt và tim.

Quá ngại ngùng, Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, cũng quá không thuần khiết.

Cậu cầm khăn lông lau mặt, lại nhìn vào gương, cố gắng quay về trạng thái bình tĩnh, cậu kéo lại cổ áo che đậy đi dấu vết trên vai, sau đó bước ra ngoài.

Lâm Phi đã thay xong quần áo, chờ khi Quý Nhạc Ngư thay quần áo xong thì anh cũng rửa mặt xong, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, cùng cậu đi xuống lầu.

Bữa trưa hôm nay rất phong phú, có lẽ vì Lâm Phi sắp phải rời nhà nên trên bàn chỉ có mỗi những món anh yêu thích.

Quý Dữ Tiêu cưng chiều nói, "Cũng không biết đồ ăn trường con như nào, nếu ăn không quen thì gọi điện về nhà nói với cha, cha bảo Tiểu Vương đi đưa cơm cho con."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi chỉ có thể gật đầu, "Vâng ạ."

May là anh đi học, người không biết không khéo còn tưởng anh chuyển lên núi sống!

Cơm nước xong, Lâm Lạc Thanh kiểm tra lại hành lý Lâm Phi, xác nhận không để quên thứ gì nữa thì cùng Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư lên xe đi đến đại học H.

Lâm Phi ngồi trên xe nhìn theo ngôi nhà anh đã gắn bó mười mấy năm dài đang dần biến mất khỏi tầm nhìn, trong lúc nhất thời, anh cảm thấy có chút luyến tiếc.

Anh cũng không phải một người thích thay đổi, cũng không thích rời khỏi gia đình.

Anh muốn mỗi khi mở cửa vào nhà có thể thấy Lâm Lạc Thanh đang chờ anh, muốn mỗi ngày đều cùng Quý Dữ Tiêu ăn tối.

Muốn bầu bạn cùng Quý Nhạc Ngư, muốn cùng cậu trưởng thành như khoảng thời gian mười năm vừa rồi.

Trước khi gặp được Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi chưa từng nghĩ anh sẽ cần có một người bạn cùng chơi đùa, anh cũng không cần một người bạn cùng tuổi có thể cùng anh trưởng thành.

Anh thích một thân một mình tự khám phá thế giới, thích được sống trong thế giới của riêng mình.

Nhưng hiện tại, anh cảm thấy có một người khác tiến vào thế giới của anh cũng là một chuyện thật tốt đẹp.

Cậu mang theo một màu sắc mà anh không có và chia sẻ cùng anh.

Nếu xét theo phương diện này, Quý Nhạc Ngư đúng thật là cá chép của anh.

Lâm Phi đưa tay chạm vào cổ áo, nơi đó trống rỗng, anh không thể chạm vào mặt ngọc thân thuộc.

Anh tự do rồi.

Cá chép nhỏ của anh đã xoay người bơi từ cổ áo vào thẳng tim anh.

*

Cả nhà bọn họ đi một đường thuận lợi đến đại học H, Lâm Phi đi theo chị gái phụ trách dẫn đường sinh viên mới nhanh chóng xử lý xong quá trình nhận chìa khóa phòng ký túc xá.

Lâm Phi thân cao chân dài, vẻ ngoài đẹp trai, khí chất lạnh lùng, vừa đến chưa được bao lâu đã có khá nhiều chị gái tranh giành vị trí đưa anh đến phòng ký túc xá.

Lâm Phi từ chối, xoay người đi lên xe, sau đó anh chỉ đường đã hỏi rõ với Tiểu Lý.

Giang Cảnh Thạc đã đến trường từ sớm, khi này nghe tin anh đã đến trường thì vội vàng đi ra khỏi ký túc xá, đứng chờ anh trước cửa lớn.

Quý Nhạc Ngư nhìn qua cửa sổ xe liền thấy cậu ta từ xa, hiếm khi lại cảm thấy cậu ta có chút thuận mắt.

Cũng giống với Lâm Phi muốn Thi Kỳ cùng cậu vào đại học, Lâm Phi từ xưa đến nay chỉ có mỗi một người bạn, đương nhiên Quý Nhạc Ngư sẽ vui mừng vì Lâm Phi có Giang Cảnh Thạc bên cạnh, huống chi bây giờ cậu cũng rời xa Lâm Phi, vậy nên sự tồn tại của Giang Cảnh Thạc vô cùng cần thiết.

Nếu chẳng phải cậu đã quyết tâm cho Lâm Phi tự do, tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh thì Quý Nhạc Ngư đã bắt Giang Cảnh Thạc đúng ngày đúng giờ báo cáo tất cả mọi chuyện liên quan đến Lâm Phi, lỡ như ở nơi cậu không thể nhìn thấy lại có kẻ chán sống đến trêu chọc anh thì phải làm sao bây giờ.

"Đó là Giang Cảnh Thạc sao?" Lâm Lạc Thanh cười nói.

Y vẫn luôn cảm thấy hứng thú với người bạn trong sách của Lâm Phi nhưng Lâm Phi chưa bao giờ đưa thằng bé về nhà nên mãi đến khi xem ảnh tốt nghiệp trung học của bọn họ y mới biết dáng vẻ của Giang Cảnh Thạc trông như nào.

Không hổ là một nhân vật trong sách, mặc dù không tuấn tú như Lâm Phi bạch nguyệt quang của nữ chính, cũng chẳng xinh đẹp như Quý Nhạc Ngư vai ác lớn nhất truyện kiêm máu con muỗi trong lòng nữ chính, tính ra cậu nhóc cũng không tồi, cũng có thể xem là tiểu soái ca.

Lâm Phi "Vâng" đáp lại, chờ Tiểu Lý đỗ xe xong thì xuống xe.

Anh mở cốp xe lấy hành lý.

Quý Dữ Tiêu vội đi qua, kéo anh qua một bên, sau đó cầm hành lý trong tay.

"Để cha để cha, con còn nhỏ, chốc nữa còn phải leo cầu thang nữa, con xách không nổi đâu."

Lâm Phi: .... Anh đã mười tám tuổi, không phải tám tuổi, đừng nói là túi hành lý, cho dù anh cõng Quý Nhạc Ngư cùng túi hành lý vẫn có thể lên được nha?

Nhưng mà từ trước đến nay anh có thói quen nhắm một mắt mở một mắt dung túng Quý Dữ Tiêu, vậy nên cũng không giành với ông, chỉ xoay người đi về phía Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc thấy một nhà bốn người bọn họ cùng một vị tài xế cùng nhau đi đến thì liền cảm thấy áp lực.

Được nha thằng nhóc này, cậu ta biết cả nhà Lâm Phi có giá trị nhan sắc cao nhưng không ngờ mọi người đi cùng nhau lại có năng lực đánh vào thị giác lớn như vậy, may là Lâm Lạc Thanh đã trang điểm cho khác đi rồi, nếu không sợ bây giờ tất cả sinh viên đều tập trung trước cửa ký túc xá của bọn họ.

Giang Cảnh Thạc mỉm cười nói chào hỏi cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, sau đó nhìn Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi bảo, "Đi thôi, tôi đưa các cậu lên phòng."

Lâm Phi cố kỵ thân phận Lâm Lạc Thanh nên cũng không dám dừng lại lâu, nhanh chân đi theo cậu ta vào ký túc xá.

Anh được xếp vào phòng cuối cùng sát vách tường ở lầu ba, vừa đi đến cửa ký túc xá, Quý Nhạc Ngư liền nghe một giọng nói vang lên, "Biết gì chưa? Tầng của chúng ta có hai đại soái ca, không biết ở phòng nào, nhưng mà không chỉ bọn họ đẹp đâu mà hai người lớn nhà bọn họ cũng đẹp đến phát điên, bây giờ phòng bên cạnh vẫn đang không ngừng suy đoán, bên bọn họ cũng còn thiếu hai người, không biết phải phòng bọn họ không ta?"

"Không biết nữa." Một người khác nhàn nhạt lên tiếng, "Dù sao thì giá trị nhan sắc của phòng mình cũng đủ cao rồi."

"Cũng đúng, chỉ cần có cậu cùng Tiểu Giang thôi đã đủ kéo cao giá trị nhan sắc của phòng chúng ta, cũng không biết Lâm Phi này trông như nào nha, hy vọng cậu ấy đừng quá đẹp trai chứ không tôi tự ti chết mất."

Quý Nhạc Ngư: .... Vậy chắc chắn cậu phải tự ti rồi.

"Vậy bây giờ cậu nên bắt đầu tự ti đi." Một người khác đáp lại.

"Là sao? Cậu quen cậu ấy hả?"

"Ha!" Đối phương hừ một tiếng, không nói gì, chỉ phát ra một tiếng thật vi diệu.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhấc mi mắt, nghĩ thầm một chốc nữa tiến vào phải xem kỹ người vừa "Ha!" một cái trông như nào.

Lâm Lạc Thanh mẫn cảm liếc mắt nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, quả nhiên liền thấy sự lo lắng trong mắt Quý Dữ Tiêu.

Chữ "Ha!" này quá vi diệu, quá nhiều tình cảm, vậy nên cả hai không khỏi lo lắng không biết đối phương có khúc mắc gì với Lâm Phi, nếu bây giờ ở cùng phòng cũng không quá thích hợp.

Lâm Lạc Thanh yên lặng hạ quyết tâm, nếu đối phương có khúc mắc với Lâm Phi, vậy thì y sẽ đi tìm trường học xin đổi phòng cho Lâm Phi.

— Dù sao thì Lâm Phi vốn ít nói mặt lạnh, khó tránh khỏi sẽ có người không thích tính cách của thằng bé, từ đó sinh ra bất mãn với Lâm Phi.

Nhưng y không muốn con y phải chịu đựng chuyện này.

Giang Cảnh Thạc thật khó hiểu, này là chuyện gì đây, ban nãy hai người bạn cùng phòng vẫn vô cùng thân thiện mà, sao bây giờ lại "Ha!" một cái rồi.

Ngược lại là Lâm Phi, anh không chút cảm xúc đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào phòng.

Trong lúc nhất thời, Nhiếp Hoằng liền hiểu rõ cái gì gọi là rồng đến nhà tôm, phòng ký túc xá bọn họ như sáng bừng lên khiến người khác không kịp che mắt.

Nhiếp Hoàng yên lặng nuốt nước miếng, nhìn người trước mặt, nghĩ thầm, đây là nhóm bốn anh đẹp trai trong truyền thuyết sao, không ngờ lại là phòng của bọn họ!

Nhưng chẳng phải phòng của bọn họ chỉ thiếu một người nữa thôi sao?

"Lâm Phi, giường cậu bên kia." Giang Cảnh Thạc nâng cằm bảo anh.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, nhận lấy túi hành lý từ tay Quý Dữ Tiêu.

Nhiếp Hoằng vội nở nụ cười, lễ phép nói, "Chào chú ạ."

"Chào con." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười.

Trước đó y có mang theo chút đồ ăn nhẹ, thấy vậy nên mỉm cười lấy đồ ăn nhẹ ra, "Cho mấy đứa một chút đồ ăn nhẹ, bây giờ cũng chưa tới giờ cơm, mấy đứa ăn chút lót dạ."

Nhiếp Hoằng vội xua tay, "Này này này ... ngại quá ạ."

Lâm Lạc Thanh thấy vậy thì xoay người nhìn thiếu niên đang ngồi trên kế.

Đứa nhỏ này trông khá quen mắt, làn da trắng trẻo, trên mặt mang một cặp mắt kinh vàng, tóc mái rũ xuống mặt, thoạt nhìn có vài phần thư sinh, nhìn vào đã biết là một đứa bé ngoan.

Lâm Lạc Thanh có chút khó hiểu, y từng gặp đứa bé này ở đâu ấy nhỉ?

"Con ăn không?" Y đưa túi giấy qua.

Thiếu niên kia bỗng đứng lên, nghiêm túc nói, "Cám ơn ạ."

Lâm Lạc Thanh có chút kinh ngạc, bây giờ y liền biết âm thanh "Ha!" kia là từ miệng của đứa nhóc này, nhưng y có chút khó hiểu, đối phương vậy mà lại là một đứa bé thoạt nhìn rất thư sinh.

Cũng không ngờ đối phương sẽ nghiêm túc nói cảm ơn.

"Không có gì." Y cười nói.

Thiếu niên nghe vậy, thấy y không rụt tay lại liền đưa tay nhận lấy túi giấy, đặt túi lên bàn.

Cậu ta nhìn Lâm Lạc Thanh, tay chân có chút luống cuống.

Lâm Lạc Thanh: ????

Quý Dữ Tiêu: ????

Quý Nhạc Ngư: ????

Này là có chuyện gì đây?

Sao lại không quá giống với những gì bọn họ suy đoán thế?

Cuối cùng, Lâm Phi vẫn là người đánh vỡ không khí vi diệu trong phòng, anh lấy khăn trải giường cùng chăn ra ngoài chuẩn bị trải giường.

"Tôi giúp cậu." Thiếu niên nhìn thấy hành động của anh liền nhanh chân đi qua.

"Không cần." Lâm Phi từ chối.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được sự mất mát của cậu nhóc.

Cái này ....

Y đang chuẩn bị mở miệng giải thích bảo Lâm Phi từ xưa đến giờ thích tự làm chuyện của mình, chưa kịp nói đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Dịch đói bụng chưa con? Hay chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Lâm Lạc Thanh: !!!

Lâm Lạc Thanh quay đầu, đối phương đeo kính đen, trên mặt không biết đánh loại kem nền gì mà đen đến sợ, người đó còn cố ý trang điểm thật xấu, nhìn vô cùng lôi thôi rối loạn.

Lâm Lạc Thanh: .....

Bây giờ y đã hiểu vì sao lại thấy thiếu niên này khá quen mắt!

Cho dù đối phương có hóa trang như vậy nhưng y vẫn nhận ra được, người trước mắt chẳng phải Văn Tự Minh đã hợp tác cùng y ba lần lại còn đóng vai cậu của y thì là ai chứ!

Văn Tự Minh vừa thấy y thì hai mắt liền lóe sáng, "Mọi người tới rồi sao, tôi chờ nửa ngày trời mới gặp mọi người, tôi chờ sắp đói chết rồi."

Lâm Lạc Thanh: ....

Văn Tự Minh cười ha hả, đi qua khoác vai thiếu niên đang đứng bên cạnh Lâm Phi, giới thiệu, "Đây là cháu trai tôi, Văn Nhân Dịch, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không?!"

Lâm Lạc Thanh: !!!!

"Văn Nhân Dịch không phải họ Văn Nhân sao?"

"Ha ha ha, đương nhiên không rồi, thằng bé cùng họ Văn với tôi."

"Vậy tại sao lại gọi Văn Nhân Dịch?"

"Chị dâu tôi đặt á, chị ấy thích họ kép nên cố tình làm giả chút."

Lâm Lạc Thanh: ....

Mất công y vẫn luôn tò mò về Văn Nhân Dịch, trong sách thiếu niên này cùng Lâm Phi lập nghiệp, ngày nào y cũng tò mò muốn tìm xem đối phương trông như nào nhưng tìm mòn dép cũng không ra, cuối cùng lại là người ngay bên cạnh!

Bây giờ y cũng hiểu một tiếng "Ha!" đầy cảm xúc khi nãy của Văn Nhân Dịch là có ý gì, dù sao từ khi còn nhỏ thằng bé đã bị Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư con nhà người ta chèn ép, cảm xúc sao lại không phong phú cho được?!

Văn Tự Minh hài lòng nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Lạc Thanh, y mỉm cười vô cùng vui vẻ.

Thật không uổng công y đặc biệt chạy đi tìm hiệu trưởng xin cho cháu trai y được ở cùng phòng ký túc xá với Lâm Phi, này cũng thật đáng giá!

"Không tin được nhỉ, Tiểu Dịch nhà chúng tôi cũng đỗ đại học H, ha ha ha."

Lâm Lạc Thanh: ....

"Chắc cậu giữ bí mật đến phát nghẹn nhỉ."

"Tôi không nghẹn, tôi đã múa trống khua chiêng thông báo với cả thế giới này rồi, tôi chỉ lặng lẽ giấu cậu thôi."

Lâm Lạc Thanh: .... Cậu trẻ con ghê!

Cuối cùng y cũng hiểu vì sao Văn Tự Minh nghe Lâm Phi báo danh vào đại học H lại mỉm cười thâm sâu đến vậy, thì ra đã đứng sẵn ở đây chờ y!

Văn Tự Minh nói xong thì quay đầu nhìn Lâm Phi.

Y nhớ rõ lần đầu y gặp Lâm Phi thì thằng bé chỉ là một bé con nhỏ xíu, không ngờ bây giờ lại lớn đến vậy.

"Còn nhớ cậu không? Tiểu Tây." Y mỉm cười nhìn Lâm Phi, gọi Lâm Phi bằng tên cháu trai của y trong phim Lâm Phi từng đóng, "Ta là cậu của con nè!"

Lâm Phi: ....

Trong mắt Lâm Phi xuất hiện biểu đồ tròn đã lâu không thấy, trong đó có ba phần ghét bỏ bốn phần cạn lời cùng một phần mệt tâm.

Văn Tự Minh nhìn thấy ánh mắt quen thuộc thì lại cảm thán, "Đúng đúng đúng, năm đó con cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu!"

Lâm Phi: .....

Văn Nhân Dịch: ...

Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười.

"Chỉ mới một chốc mà con đã lớn vậy rồi, bây giờ con cũng thật giống hình tượng Phó Tây cậu con từng đóng." Văn Tự Minh cảm thán.

"Cảm ơn ạ." Lâm Phi lễ phép nói.

"Không có chi không có chi." Văn Tự Minh vô cùng thích anh, "Con muốn trải giường sao? Để chú giúp con."

Văn Nhân Dịch: ???

Lâm Lạc Thanh: .... Không phải chứ, ngài giúp à?

Lâm Lạc Thanh vội đi qua, "Anh Văn ngồi nghỉ ngơi đi, em giúp Lâm Phi là được rồi."

"Được." Văn Tự Minh sảng khoái đồng ý.

Y nói xong, lại nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, y đi qua chỗ Quý Nhạc Ngư vui vẻ trêu hai câu.

Quý Nhạc Ngư ngọt ngào mỉm cười, lễ phép nói, "Chào chú Văn ạ."

"Được được được, con vẫn ngoan như khi còn bé nha, đáng yêu quá."

"Haiz, may là hôm nay đạo diễn Lý không ở đây, nếu không ông ta thấy dáng vẻ bây giờ của con lại khóc lóc năn nỉ ba ba con thả con đi đóng phim."

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn y, "Cậu thử chụp ảnh gửi cho đạo diễn Lý xem nào."

Văn Tự Minh khiếp sợ, "Người đàn ông kia, tên cậu là tàn nhẫn à."

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, cúi đầu giúp Lâm Phi thay ga giường.

Giang Cảnh Thạc cùng Nhiếp Hoằng không ngờ sự tình sẽ thành như vậy.

Nhiếp Hoằng lén lút đến gần Giang Cảnh Thạc, nhỏ giọng nói, "Nhà hai người bọn họ quen nhau sao?"

"Có vẻ vậy."

"Vậy sao tôi cứ có cảm giác Lâm Phi không quen Văn Nhân Dịch nhỉ?"

Giang Cảnh Thạc: "Này tôi cũng không biết."

"Bọn họ còn nói gì mà đạo diễn? Còn nói Phó Tây, đây chẳng phải là tên nam ba trong bộ phim《 một đường hướng tây 》mười mấy năm trước sao?"

Giang Cảnh Thạc: ..... Cái này.

"Tôi cứ thấy bọn họ không có dáng vẻ giống người thường cho lắm."

Giang Cảnh Thạc: ..... Cái này.

"Haiz." Nhiếp Hoằng thở dài, "Sau này ký túc xá chỉ có hai đứa tụi mình là quỷ nghèo."

Giang Cảnh Thạc cao phú soái hàng thật giá thật: ..... Tôi phải nói như nào với cậu đây bạn cùng phòng thân ái, mẹ tôi là nữ tổng tài của công ty niêm yết lớn đó.

Giang Cảnh Thạc mỉm cười không dám nói ra.

Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, cùng Tiểu Lý giúp Lâm Phi chuẩn bị xong bàn ghế cùng giường ngủ thì cũng có chút mệt mỏi.

Văn Nhân Dịch đưa bọn họ nước khoáng Văn Tự Minh vừa mua.

"Cám ơn nhé." Lâm Lạc Thanh nói.

"Mọi người nghỉ tay một lát rồi cùng đi ăn một bữa." Văn Tự Minh nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhìn Giang Cảnh Thạc cùng Nhiếp Hoằng, "Hai đứa cũng đi nhé, chú mời mấy đứa một bữa."

"Không cần không cần đâu ạ, một chốc nữa tụi con định đi nghiên cứu nhà ăn của trường ạ." Giang Cảnh Thạc cười nói.

Nhiếp Hoằng cũng vội gật đầu.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy cũng không ép.

Y nghỉ tay một chốc, xem đồng hồ, sau đó cùng Văn Tự Minh mang theo ba đứa nhỏ ra ngoài ăn tối.

Văn Tự Minh hướng ngoại, Lâm Lạc Thanh lại là bạn bè lâu năm, mọi người ăn một bữa cơm vui vẻ.

Cơm nước xong, Văn Tự Minh chuẩn bị về nhà.

"Vậy Phi Phi cùng Tiểu Dịch về trường đi." Y cười nói, "Sau này hai đứa đã là bạn cùng phòng, phải ở chung thật vui vẻ nhé, đặc biệt là con đó Văn Nhân Dịch."

Văn Nhân Dịch: .... Chú nhìn kỹ xem nào, rõ ràng Lâm Phi mới không chịu vui vẻ ở chung nha!

Văn Nhân Dịch có chút ưu sầm, cậu ta đơn phương quen biết Lâm Phi đã lâu như vậy, nhưng Lâm Phi lại không hề quen biết cậu ta, vậy phải làm sao bây giờ?

Hay đêm nay cậu ta chạy đi tìm Giang Cảnh Thạc học bù, nghe thử xem sao Giang Cảnh Thạc có thể thành bạn Lâm Phi sau đó luyện tập chăm chỉ thử.

Cậu ta chạy theo con nhà người ta Lâm Phi lâu như vậy, bây giờ gặp được người thật, nếu không làm bạn thì chẳng phải thật vô nghĩa sao?

Đương nhiên Lâm Phi không biết có người đang hướng tới anh, anh chỉ bình tĩnh nói, "Đêm nay con về nhà."

"Chẳng phải sáng mai có lễ khai giảng sao? Hôm nay về nhà hả?"

"Vâng." Lâm Phi nhỏ giọng nói.

Văn Tự Minh gât đầu, "Cũng đúng, sau này con lại phải ở trọ trong trường, con không muốn xa ba ba cũng dễ hiểu."

Y nói xong lại nhịn không được quay đầu nhìn Văn Nhân Dịch: "Con xem người ta đi, quá hiếu thảo! Đâu như con, con vừa nghe bảo có thể nhập học liền hận không thể nhanh chân chạy đến trường báo danh."

Văn Nhân Dịch: !!! Sao vẫn còn bị con nhà người ta lấn lướt nữa rồi!

Đây là đại học H nha!

Ai thi đỗ đại học H mà không muốn nhanh chóng đi báo danh chứ!

Cậu ta chỉ hưng phấn như bao học sinh bình thường khác thôi mà!

Chỉ có vậy thôi!

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt cậu nhóc, mỉm cười trấn an nói, "Ai nha, con trẻ nhà ai chẳng vậy, có đứa nhỏ nào không muốn bắt đầu cuộc sống đại học chứ, đúng không Tiểu Dịch?"

"Đúng ạ." Văn Nhân Dịch trừng mắt nhìn Văn Tự Minh.

Văn Tự Minh gõ một cái vào trán cậu ta sau đó tiếp tục nói chuyện cùng Lâm Lạc Thanh.

Hai người lại nói thêm vài cậu rồi chuẩn bị tách ra.

Lâm Phi không về lại ký túc xá, Văn Tự Minh bảo đưa cháu trai về trường.

Lâm Lạc Thanh vẫy tay chào rồi lên xe.

"Ha ha ha không ngờ đó lại là cháu trai Văn Tự Minh." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Thằng bé cũng là đối tượng bị cơn gió Phi Ngư thổi bay, từ bé đã bắt đầu bị Tiểu Ngư cùng Phi Phi thổi bay, nhưng mà thằng bé cũng giỏi ghê nhỉ, vậy mà bị thổi vào tận đại học H, này cũng có thể thấy được tác dụng của cơn gió lốc nhà mình."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Hơn nữa, thằng bé cũng khá thích Phi Phi."

"Cũng đúng." Quý Dữ Tiêu đắc ý, "Ai mà không thích Phi Phi của chúng ta chứ!"

Lâm Phi nghe vậy liền quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nghe Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu trò chuyện, trong mắt không có bất kỳ vẻ khác thường nào.

Xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Quý.

Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đi lên lầu, đến trước cửa phòng Quý Nhạc Ngư thì cùng nhau đi vào.

Anh vừa đóng cửa lại đã lời ít ý nhiều nói, "Anh sẽ không kết bạn với cậu ấy."

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Sao vậy được?"

"Sao lại không được?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Cậu ấy là cháu của Văn Tự Minh, người quen của ba ba, nếu anh không quan tâm đến cậu ta, chẳng phải khi ấy ba ba sẽ xấu hổ khi gặp chú cậu ta sao?"

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì hỏi cậu, "Vậy em thì sao? Nếu anh để ý đến cậu ta, em sẽ không vui sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro