Chương 102: Ngày đầu chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt.

Đương nhiên Quý Nhạc Ngư biết anh đang vội vàng cho cậu biết thái độ của anh về chuyện này, anh lo cậu sẽ không thích bọn họ kết giao.

Nhưng mà ....

"Em sẽ không có không vui." Quý Nhạc Ngư nhìn anh nở nụ cười, "Em nói rồi, bây giờ anh tự do, anh muốn làm gì thì làm, muốn kết bạn với ai thì kết nha."

"Huống chi cậu ta còn là cháu trai của Văn Tự Minh."

Chỉ cần Văn Nhân Dịch còn ôm thân phận này, cho dù cậu không cho Lâm Phi tự do thì cậu cũng sẽ không cấm Lâm Phi qua lại với Văn Nhân Dịch, cậu chỉ tìm cách khiến Văn Nhân Dịch thích cậu hơn, khiến cậu ta càng thân thiết với cậu hơn, biến cậu thành người bạn quan trọng hơn Lâm Phi, — tựa như cách cậu đối xử với Tần Yên.

Cậu nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt dịu dàng, "Anh tranh thủ làm những gì anh muốn, anh cũng không cần phải suy xét tâm trạng của em, anh biết mà, loại cơ hội này không có nhiều đâu, anh phải thật quý trọng nó."

Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt cậu, anh muốn nhìn thấu nụ cười đó để tìm tòi cảm xúc chân thật nhất của cậu.

Nhưng lúc này đây anh lại không thể thấy rõ.

Quý Nhạc Ngư muốn anh nghe theo con tim là thật.

Nhưng tính chiếm hữu của cậu cũng là thật.

Cả hai đều là thật nên anh phải lựa chọn giữ vững cán cân.

"Được." Anh thấp giọng nói.

Anh tiến một bước, đưa tay kéo người trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tựa như mọi khi mà dịu dàng trấn an cậu, "Nhưng em sẽ mãi là người anh quan tâm nhất, nếu có một ngày em không thích cậu ta, em có thể nói với anh bất cứ lúc nào, anh sẽ không để ý đến cậu ta."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng đáp.

Lâm Phi ở lại nhà một đêm, sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức vừa kêu lên anh liền mở to mắt rồi tắt đồng hồ.

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa tỉnh ngủ, đồng hồ chỉ vang lên một giây nên chưa kịp đánh thức cậu, cậu vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

Lâm Phi nhìn thấy cậu đang ngủ say, trong lúc nhất thời không biết có nên đánh thức cậu không.

Anh không nỡ quấy rầy giấc ngủ ngon của Quý Nhạc Ngư, nhưng cũng sợ nếu không gọi, Quý Nhạc Ngư thức dậy không thấy anh sẽ khổ sở.

Dù sao thì lần này anh đi rồi, lần gặp lại kế tiếp sẽ là khi đợt tập huấn quân sự kết thúc.

Anh thoáng do dự vài giây, cuối cùng đẩy vai Quý Nhạc Ngư gọi cậu thức dậy.

Quý Nhạc Ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu ngơ ngác nhìn anh, cả người thoạt như một đứa bé chưa lớn.

Lâm Phi vuốt ve trán cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh phải quay về trường."

Quý Nhạc Ngư liền tỉnh ngủ, trong mắt liền hiện lên vẻ khiếp sợ cùng đau khổ chưa kịp che giấu.

Lâm Phi cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu, dỗ dành nói, "Em không cần rời giường, ngủ tiếp đi, anh chỉ sợ khi em thức dậy không thấy anh sẽ không vui nên mới đánh thức em, khi này vẫn còn sớm, em ngủ nướng chút đi."

Quý Nhạc Ngư làm gì còn tâm tư để ngủ, cậu nói, "Em đưa anh đi."

Lâm Phi nghe giọng nói trông chờ của cậu, không thể từ chối, "Được."

Anh xuống giường cùng Quý Nhạc Ngư đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng chuẩn bị đến trường.

Quý Nhạc Ngư đi cùng anh ra xe, cũng không dừng lại mà lên xe cùng anh.

Lâm Phi có chút đau lòng cậu, "Em không ngủ nữa sao?"

"Đưa anh đến trường rồi em về nhà ngủ tiếp." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi thấy vậy thì ôm cậu, bảo cậu gối đầu lên đùi anh, "Vậy em ngủ một lát đi."

Quý Nhạc Ngư không từ chối, cậu đặt chân trên ghế, gối đầu lên đùi anh, sau đó nhắm mắt lại.

Cậu nhích về phía trước, chóp mũi chạm vào áo ngoài của anh.

Áo anh có mùi chanh nhè nhẹ thoải mái, thật giống mùi hương trên quần áo cậu.

Cậu không nhịn được khẽ cọ cọ, Lâm Phi cảm nhận được động tác của cậu thì cúi đầu, đưa tay xoa xoa tóc cậu.

"Ngủ đi." Anh nhẹ giọng dỗ cậu.

Nghĩ nghĩ, anh lại kéo tay Quý Nhạc Ngư vòng qua eo anh.

Quý Nhạc Ngư thuận thế ôm chặt lấy anh, an tĩnh hưởng thụ sự gần gũi cuối cùng.

Từ nhà họ Quý đến đại học H mất 40 phút, không quá ngắn, nhưng đây lại là lần đầu tiên Quý Nhạc Ngư cảm thấy thời gian không đủ.

Cậu nằm trên đùi Lâm Phi, không có cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi một lần xe chạy đến đèn xanh đèn đỏ rồi dừng lại thì cậu sẽ bắt đầu lo lắng sợ bọn họ đã đến đại học H, lo lắng Lâm Phi phải xuống xe.

Cậu vô thức ôm chặt Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn sườn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trán trấn an cậu.

Mãi đến khi xe dừng trước cổng đại học H, chú Vương nhắc nhở, "Đến rồi."

Quý Nhạc Ngư khi này mới lưu luyến thả tay ra, cậu chuẩn bị ngồi dậy, "Anh đi đi."

Lâm Phi kéo cậu ấn lại trên đùi, dịu dàng nói, "Đừng vội."

Quý Nhạc Ngư xem đồng hồ trên tay, — đây là đồng hồ Lâm Phi tặng cho cậu, Lâm Phi không đòi lại nên cậu cũng không đưa anh.

Đúng thật bọn họ còn chút thời gian trước giờ khai giảng, nhưng bây giờ xe cũng không chạy, cậu lại mở bừng mắt, nếu tiếp tục nằm như vậy lại có chút mờ ám vi diệu.

Lâm Phi tựa như biết cậu đang nghĩ gì, anh duỗi tay che mắt cậu, "Em ngủ thêm mười phút nữa."

Lông mi Quý Nhạc Ngư khẽ quét ngang qua lòng bàn tay anh, tựa như một chiếc lông chim.

Cậu không nói gì nên Lâm Phi liền xem là cậu đồng ý.

Chú Vương rất kiên nhẫn đợi bọn họ, ông vừa nhìn tốp sinh viên đi tới đi lui trước cổng trường vừa cảm thán nói chuyện với Lâm Phi.

Lâm Phi vừa nghe vừa đáp lời, anh cũng đồng thời ở lại bên cạnh Quý Nhạc Ngư một lát nữa.

Mười phút kết thúc, rốt cuộc anh cũng phải xuống xe.

"Đi đây." Lâm Phi đóng cửa xe, anh khom lưng nhìn Quý Nhạc Ngư qua cửa sổ.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh, vẫy vẫy anh, "Anh nhớ tận hưởng khoảng thời gian đại học nhé."

"Em cũng vậy."

Lâm Phi nói xong thì xoay người đi vào trường.

Quý Nhạc Ngư tựa lưng vào ghế ngồi, nụ cười trên mặt dần biết mất.

Chú Vương nhìn kính chiếu hậu hỏi cậu, "Quay về chưa?"

"Khoan đã." Quý Nhạc Ngư nói.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc:【Một lát nữa khi tân sinh viên lên phát biểu, cậu gọi điện thoại mở loa cho tôi nghe.】

Giang Cảnh Thạc: ???

Quý Nhạc Ngư: 【Đừng nói với anh trai tôi.】

Giang Cảnh Thạc vô cùng khó hiểu.

Giang Cảnh Thạc: 【Sao cậu không trực tiếp bảo anh trai gọi điện cho cậu, bật loa cho cậu?】

Quý Nhạc Ngư:......

Quý Nhạc Ngư cạn lời: 【Đương nhiên vì tôi không muốn, nếu không chẳng lẽ anh tôi lại không chịu à?】

Cũng đúng, Giang Cảnh Thạc không có chút dị nghị nào, nhưng mà .....

【Tại sao cậu không muốn?】

Quý Nhạc Ngư:......

Quý Nhạc Ngư: 【Cậu chỉ cần làm theo là được.】

Quý Nhạc Ngư: 【Nhớ kỹ, đừng nói với anh tôi.】

Giang Cảnh Thạc gãi đầu, cậu ta thật sự không biết hai người bọn họ đang nháo cái gì.

Đột nhiên một người đi đại học A một người đi đại học H, tại sao bọn họ không báo danh một trường, còn nói gì mà vì ngành học nên tách ra, bộ trông hai người bọn họ giống loại người quan tâm đến ngành học chắc?

Y như đôi tình nhân đang giận nhau, đặc biệt hơn nữa, Quý Nhạc Ngư còn không cho cậu ta nói với Lâm Phi, cái này càng giống!

Giang Cảnh Thạc chỉ có thể thỏa hiệp:【Được, đã biết.】

Cậu ta đi vào sân thể dục, sau khi lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu, Lâm Phi được gọi lên đài phát biểu liền trộm gọi điện cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhận điện thoại, vài phút sau liền nghe được giọng nói của Lâm Phi.

Đó là âm thanh cậu vô cùng quen thuộc, tựa như vào mỗi học kỳ và mỗi năm học anh đều thong thả đi lên bục thay học sinh đọc bài phát biểu, sau đó anh lại đi xuống bên cạnh cậu.

Có đôi khi anh lại không nhanh chóng quay về như vậy, anh sẽ đứng bên cạnh sân khấu chờ đến khi phát học bổng, khi ấy bọn họ sẽ cùng nhau lên nhận học bổng.

Kỳ thực trước nay cậu không để bụng những phần quà đó, cậu chỉ hưởng thụ giây phút được sánh vai Lâm Phi đứng trên bục nhận thưởng, đứng trước mắt toàn trường.

Loại cảm giác này như thể cả thế giới này chỉ có mỗi cậu có thể đứng bên cạnh Lâm Phi, chỉ có cậu mới có thể sánh vai cùng anh.

Cậu yên lặng nghe Lâm Phi diễn thuyết, sau đó nghe thầy hiệu trưởng lên tiếng phát học bổng cho anh.

Đương nhiên Lâm Phi vẫn như mọi khi nhận được huy chương cao nhất, nhưng khi này đây bên cạnh anh lại không có cậu.

Quý Nhạc Ngư chủ động tắt điện thoại, cậu không muốn bản thân sa vào loại rượu độc chỉ có thể vui vẻ trong nhất thời.

Cậu nói, "Đi thôi."

Chú Vương quay đầu xe đi về nhà.

Mãi đến khi lễ chào đón tân sinh viên kết thúc, Giang Cảnh Thạc mỉm cười cùng bọn Lâm Phi và Văn Nhân Dịch nói, "Đi thôi, ăn trưa đi, tôi đói ghê."

"Các cậu đi trước đi." Lâm Phi nói.

Anh xoay người chạy về phía cổng trường.

Văn Nhân Dịch khó hiểu, "Cậu ấy làm gì vậy?"

Giang Cảnh Thạc lắc đầu.

"Tụi mình có nên chạy theo xem thử không nha?" Nhiếp Hoằng hỏi.

"Không cần đâu." Giang Cảnh Thạc khoác vai bọn họ đi về hướng nhà ăn, "Tụi mình đi ăn trước đi, tối rồi cả bọn đi ăn sau."

Văn Nhân Dịch gật đầu cùng cậu ta đi về phía nhà ăn.

Lâm Phi đi đến cổng trường, anh nhìn khắp nơi cũng không thấy xe đâu, Quý Nhạc Ngư đã đi mất rồi.

Đây là kết quả anh đã đoán được từ sớm, dù sao thì lễ chào đón sinh viên cũng dài như vậy, cậu cũng nên về nhà.

Nhưng anh cũng có một chút mất mát mỏng manh, dù biết không nên nhưng nó vẫn xuất hiện.

Anh nghĩ, có lẽ anh cũng hy vọng Quý Nhạc Ngư vẫn còn ở ngoài cổng trường.

Không cần phải đang đợi anh, cậu chỉ cần xuất hiện là được.

Anh chỉ muốn liếc mắt nhìn thấy cậu một cái là được.

Lâm Phi xoay người đi về phòng ký túc xá.

Quý Nhạc Ngư về nhà, cậu nằm trên giường Lâm Phi, mặt dán lên gối anh, nhắm chặt hai mắt.

Cậu nhẹ cọ cọ vào gối anh, lại kéo chăn Lâm Phi bao lấy chính mình như thể Lâm Phi đang ôm lấy cậu.

Cuối cùng bọn họ cùng hoàn toàn tách khỏi nhau, cậu nghĩ thầm, rốt cuộc cũng triệt để không thể nhìn thấy nhau.

Đây chính là kết quả từ quyết định của cậu, là quyết định do chính cậu đề ra, nhưng ngay một khắc này cậu lại cảm thấy thương tâm.

Cậu chợt nhớ ra gì đó nên vươn tay sờ soạng bả vai, dấu vết trên đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dấu răng Lâm Phi vẫn còn đó.

Quý Nhạc Ngư nhảy xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.

Cậu kéo cổ áo nhìn vết cắn trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang vuốt ve đôi môi của người yêu.

Nếu dấu răng này mãi không biến mất thì thật tốt, vậy thì cậu có thể vĩnh viễn có được nó, khắc nó vào người.

Quý Nhạc Ngư không ngừng vuốt ve dấu răng trên vai, mãi đến khi ngoài cửa được gõ vài cái, Lâm Lạc Thanh gọi cậu, "Tiểu Ngư, ăn cơm thôi."

Khi này cậu mới vội vàng kéo áo lên.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu đi ra từ phòng vệ sinh, cố ý quan sát mắt cậu, y sợ sau khi Lâm Phi rời đi cậu sẽ trộm khóc một mình.

Cũng tốt, mắt không xưng, cũng không ửng đỏ như vừa khóc, khi này y mới yên tâm khoác vai cậu xuống lầu.

Khi vừa đến nhà ăn, điện thoại Quý Nhạc Ngư liền vang lên.

Cậu cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn Wechat của Lâm Phi.

Nội dung tin nhắn là một đĩa thức ăn, trên đó có hai món mặn một món chay, một chén cơm cùng một bát canh.

Lâm Phi: 【Đồ ăn trưa của trường anh.】

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể trả lời nói: 【Ò.】

Lâm Phi: 【Hôm nay nhà mình ăn gì?】

Quý Nhạc Ngư chụp ảnh gửi cho anh.

Lâm Phi: 【Vẫn là đồ ăn nhà ngon hơn.】

Quý Nhạc Ngư không khỏi nở nụ cười: 【Đương nhiên rồi.】

Lâm Phi: 【Vậy em ăn nhiều một chút.】

Quý Nhạc Ngư: 【Dạ.】

Lâm Lạc Thanh thấy cậu vẫn luôn cúi đầu nhắn tin thì cười nói, "Cùng ai nhắn tin vậy ta? Cơm cũng không ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro