Chương 103: Cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai con." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nói.

"Thằng bé nói gì?" Lâm Lạc Thanh tò mò.

Quý Nhạc Ngư giơ điện thoại lên cho y xem, "Nói chuyện thức ăn ở đại học H."

"Hỏi xem anh trai có ăn ngon miệng không?" Quý Dữ Tiêu nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền gửi tin nhắn.

Lâm Phi trả lời một cách khách quan:【Không ngon bằng cơm nhà.】

Quý Nhạc Ngư lại nở nụ cười, "Anh trai nói đồ ăn nhà ngon hơn."

"Vậy con hỏi anh trai xem tối nay muốn ăn gì, khi nào ăn, để cha nhờ Tiểu Vương mang cơm lên cho anh."

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể lại gửi tin nhắn truyền lời.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, đáp lời:【7 giờ đi.】

【Được ạ.】 Quý Nhạc Ngư đáp.

Lâm Phi nhìn vào chữ được của cậu, anh hỏi: 【Em có đến không?】

Trong nháy mắt, Quý Nhạc Ngư như bị mắc kẹt trước vấn đề này.

Cậu cảm thấy cậu không nên đi, chuyện đưa cơm này lại không cần cậu đích thân đưa.

Nhưng cậu lại cố tình muốn đi, muốn đến gặp Lâm Phi.

Cậu đang do dự thì thấy tin nhắn mới của Lâm Phi:【Em đến đây đi, sữa chua của trường anh ngon lắm, anh mời em uống.】

Nói xong, anh lại bổ sung thêm:【Em mang về cho ba ba cùng cha nếm thử.】

【Được ạ】 Quý Nhạc Ngư đáp ứng nói.

Cậu thả điện thoại xuống bắt đầu ăn trưa, lại nghĩ đến gì đó nên hỏi Lâm Phi:【Anh muốn ăn gì nha? Em nhờ dì Trương làm cho anh. 】

Lâm Phi nói tên vài món ăn, Quý Nhạc Ngư xoay người đi báo với dì Trương.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu ngồi trên bàn cơm mười phút nhưng đồ ăn cũng chưa kịp ăn thì dở khóc dở cười, "Con ăn cơm của con trước đi, bây giờ Phi Phi cũng chưa ăn cơm chiều ngay mà."

"Con sợ con quên nha." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Ăn nhanh đi." Lâm Lạc Thanh gắp một con tôm cho cậu.

Quý Nhạc Ngư khi này mới bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, cậu lại quay về giường Lâm Phi, dùng chăn của anh bọc lấy cơ thể, cảm nhận một chút dư vị còn sót lại từ Lâm Phi.

Điều hòa tỏa ra những luồng khí lạnh, chăn lại mềm mại, không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi dì Trương gõ cửa gọi thì cậu mới mơ hồ thức dậy, theo thói quen nhìn qua bên cạnh rồi lại nhìn qua bàn sách, nhưng Lâm Phi cũng không ở đó.

Cậu có chút ngốc manh, miệng vừa gọi "Anh trai ơi" vừa đi xuống giường đi vào phòng vệ sinh, cậu muốn xem thử Lâm Phi có trong phòng vệ sinh không.

Đi được nửa đường cậu cũng dần tỉnh táo lại, khi này mới nhớ ra Lâm Phi đã đi học rồi.

Anh đã đi học.

Anh không ở nhà.

Quý Nhạc Ngư như bị đóng đinh tại chỗ, những bi thương trong lòng đã biến mất không còn dấu vết nay lại bất chợt chụp thẳng vào tim cậu khiến cậu không có cách nào đi về phía trước.

Dì Trương lại gõ gõ cửa phòng rồi đẩy cửa tiến vào.

"Tiểu Ngư, phải đi đưa cơm cho Phi Phi rồi." Bà nói.

Quý Nhạc Ngư quay lưng về phía bà, gật gật đầu, "Con biết rồi, con thay quần áo xong xuống ngay ạ."

Dì Trương đóng cửa lại đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu nhìn vào đôi chân trần của mình, — cậu đã quên mang dép.

Cậu phảng phất có thể thấy Lâm Phi đứng trước mặt cậu, thấy anh bất đắc dĩ nhìn cậu sau đó xoay người đi vào phòng vệ sinh hứng một chậu nước sạch đặt trước mặt cậu, nói với cậu, "Tự rửa sạch đi."

Cậu nhớ về khoảng thời gian khi cậu còn bé, lần đầu tiên cậu đi theo Lâm Phi vào phòng ngủ của anh, hôm ấy cũng là lần đầu tiên Lâm Phi giúp cậu lấy nước rồi bảo cậu rửa chân.

Cậu làm khó anh, than phiền nói "Nóng", Lâm Phi cũng thật bình tĩnh không chê phiền mà giúp cậu đổ thêm nước lạnh đến khi cậu thấy độ ấm thích hợp thì thôi.

Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, từ lần đầu tiên gặp gỡ năm 5 tuổi đến tận bây giờ, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau.

Nhưng lúc này đây anh lại không thể bất đắc dĩ nhìn cậu, cũng không thể bao dung giúp cậu lấy nước.

Quý Nhạc Ngư đi vào phòng vệ sinh tự hứng nước, sau đó mang về chiếc ghế cậu hay ngồi rửa chân.

Rõ ràng cậu đã canh chuẩn độ ấm của nước nhưng khi cậu bỏ chân vào chậu lại không nhịn được nhỏ giọng nỉ non, "Nóng quá."

Nhưng lần này lại chẳng có ai giúp cậu thêm nước lạnh.

Quý Nhạc Ngư nhìn mặt nước trước mặt, chậm rãi thả chân vào chậu.

Độ ấm của nước thật thích hợp, không lạnh cũng chẳng nóng.

Nhưng Quý Nhạc Ngư lại thấy nóng, rất nóng.

Anh trai ơi, nóng quá.

Cậu vội rửa sạch chân, thay quần áo, cầm điện thoại đi xuống lầu tìm dì Trương.

Dì Trương đã làm xong đồ ăn, còn cắt thêm không ít trái cây rồi đặt vào một ngăn khác trong hộp thức ăn.

"Đây đều là món Phi Phi thích ăn, còn trái cây thì để ăn tráng miệng."

"Được ạ." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Cậu nhận lấy hộp cơm cùng trái cây, ngồi xe chú Vương.

Lâm Phi đã hỏi khi nào cậu sẽ đến nên anh liền ra cổng trường đứng chờ cậu.

Dáng người anh đẹp, lại còn cao, chỉ cần đứng đại ở chỗ nào đó cũng liền trở thành cảnh đẹp không thể bỏ qua, vậy nên chưa đứng chờ được bao lâu đã có vài người có tính cách hướng ngoại đến gần anh.

Lâm Phi đều không để ý, mãi đến khi thấy chiếc xe quen thuộc chạy đến thì biểu cảm mới có chút biến hóa, anh đi qua đó.

Anh kéo cửa xe ra rồi ngồi vào ghế.

Quý Nhạc Ngư đưa hộp cơm cho anh, "Của anh nè, dì Trương còn cắt trái cây cho anh nữa."

"Đi đến phòng ký túc xá anh ăn đi, thuận đường đi mua sữa chua cho em luôn."

Nói xong, Lâm Phi không cho cậu cơ hội từ chối mà túm chặt cánh tay cậu rồi kéo cậu xuống xe.

Quý Nhạc Ngư đi theo anh, không tốn chút công sức nào đã đi qua cổng trường đại học H.

Cậu nhìn khuôn viên trường trước mặt, lần trước khi tiến vào cậu chỉ ngồi trong xe, có vài nơi cũng không thấy rõ, thế mà lần này cậu lại xem được rõ ràng.

Lâm Phi một đường kéo cậu đi thẳng vào nhà ăn, anh mua ba bình sữa chua tự làm sau đó lại đưa cậu đi đến ký túc xá.

Bọn Giang Cảnh Thạc đang ở ngoài ăn tối, trong ký túc xá cũng không có người khác, Lâm Phi đóng cửa bảo cậu ngồi xuống bàn đọc sách của anh.

Quý Nhạc Ngư nhìn anh dọn dẹp bàn sách, lại ngẩng đầu đánh giá phòng ký túc xá của bọn họ.

Đây là phòng bốn người tiêu chuẩn, tầng trên là giường ngủ phía dưới là bàn học, bên ngoài có một góc ban công, có thể dùng để treo quần áo.

Bên trái ban công là bồn rửa mặt, bên phải là phòng vệ sinh, tiếc thay từ lần trước cậu đã biết, phòng vệ sinh chỉ có thể dùng để đi vệ sinh, không thể tắm rửa.

Lâm Phi nhìn vẻ mặt tò mò đánh giá xung quanh của cậu thì nở nụ cười, mãi đến khi cậu đánh giá xong thì anh mới dịu dàng nói, "Ăn thôi."

Anh bày đồ ăn ra bàn, cơm cũng chia thành hai phần.

Quý Nhạc Ngư định từ chối nhưng vừa nhìn đã biết lượng thức ăn này dành cho hai người, có vẻ dì Trương hiểu lầm rồi!

Lâm Phi đưa đũa cho cậu, Quý Nhạc Ngư nhìn bàn đồ ăn, được rồi, ngay cả muỗng đũa cũng cho hai người.

"Em đã bảo dì chỉ làm cho một người ăn."

"7 giờ em phải đến đây đưa cơm, khi về nhà cũng hơn 8 giờ rồi, quá trễ, đương nhiên em ăn với anh thì tốt hơn."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì quay đầu nhìn anh, khi này cậu mới hiểu rõ, "Anh cố ý."

Lâm Phi cũng không phủ nhận, anh gắp đồ ăn cậu thích vào bát, "Ăn đi."

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư nghiến răng một cái rồi cúi đầu ăn tối.

Lâm Phi lấy sữa chua anh vừa mua, cắm ống hút rồi đưa cho cậu, "Nếm thử đi."

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc nói, "Ngon thật sao?"

Sự thật đã chứng minh, thật đúng là có chút ngon.

Cậu vừa uống vừa ăn cơm.

Lâm Phi ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu an tĩnh ăn cơm thì tâm tình cũng trở nên thư thả.

"Vài ngày nữa em cũng đến trường báo danh nhỉ?" Anh chủ động nói.

"Dạ."

"Đi buổi trưa hay chiều?"

"Chắc chiều ạ." Quý Nhạc Ngư tự hỏi rồi nói, "Đi sớm cũng chẳng có việc gì làm, đi buổi chiều xong thì còn có thể về nhà ngốc thêm một đêm."

Lâm Phi gật đầu.

Quý Nhạc Ngư hỏi anh, "Có phải sáng mai anh bắt đầu tập huấn quân sự không?"

"Ừ."

Vậy có lẽ ngày cậu đi báo danh thì Lâm Phi sẽ không thể đến, Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy thì có chút mất mát nhưng cậu lại nhanh chóng vực dậy tinh thần, thậm chí còn cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, vậy thì càng có lợi cho chuyện duy trì khoảng cảnh mà cậu đề ra.

Nếu không thì thật uổng phí chuyện cậu khổ tâm chọn đi đến trường khác.

Cậu cúi đầu ăn cơm, không bao lâu sau thì hai người cũng ăn xong.

"Em về đây." Quý Nhạc Ngư vừa đứng lên vừa nói.

Lâm Phi nhìn cậu, cảm thấy thời gian trôi qua có chút mau.

Nhưng mà trời cũng tối rồi, Quý Nhạc Ngư cũng nên về nhà.

"Anh tiễn em." Anh nói.

Anh đưa Quý Nhạc Ngư ra cổng trường, nhìn cậu lên xe rồi giúp cậu đóng cửa, "Hẹn gặp lại."

Quý Nhạc Ngư có chút sửng sốt.

Cậu không hay nói câu này cùng Lâm Phi, bình thường bọn họ vẫn luôn ở bên nhau nên không cần nói hẹn gặp lại vì bọn họ chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ liền nhìn thấy đối phương.

Nhưng bây giờ đây bọn họ lại phải nói hẹn gặp lại, phải nói hẹn gặp lại với đối phương.

Cậu gật gật đầu, "Hẹn gặp lại."

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn chú Vương dặn dò, "Đi đường cẩn thận."

"Được." Chú Vương cười nói.

Ông khởi động xe, sau đó chạy về phía trước.

Lâm Phi nhìn theo chiếc xe đang chạy ra xa, một lúc lâu mới xoay người quay về.

Quý Nhạc Ngư tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nghe điện thoại vang lên một tiếng.

Cậu mở điện thoại ra, phát hiện là thông báo chuyển khoản.

Ngay sau đó, âm báo Wechat liền vang lên.

Lâm Phi: 【Hôm nay có học bổng, cho em tiền tiêu vặt.】

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn, chậm chạp gõ chữ: 【Được ạ.】

Lâm Phi gửi cho cậu biểu tượng xoa đầu, nói với cậu: 【Khi nào về đến nhà nhớ báo với anh một tiếng nhé.】

【Dạ.】 Quý Nhạc Ngư đáp lời.

10 giờ đêm hôm đó, Lâm Phi ngồi trước bàn lấy một chiếc sổ mới tinh ra, nghiêm túc viết:

【Ngày 18 tháng 8

Sáng hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên, nhàm chán. Buổi chiều họp lớp, buồn tẻ. Cơm trưa ăn ở nhà ăn, hương vị sữa chua của nhà ăn không tồi, buổi chiều cùng Tiểu Ngư ăn tối, hương vị rất ngon.

Giang Cảnh Thạc cùng Văn Nhân Dịch tính tình hợp cạ, Nhiếp Hoằng cũng thích nói chuyện phiếm cùng bọn họ.】

Anh viết xong thì chụp lại gửi cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đang rút vào ổ chăn của anh, đắp chăn của anh, mặc áo ngủ của anh, gối đầu lên gối của anh, trong ngực còn ôm gấu bông cá mập Lâm Phi tặng cho cậu lúc nhỏ.

Khi này đột nhiên nhận được ảnh chụp của anh thì có chút khó hiểu, đây là .... nhật ký sao?

Sao đột nhiên Lâm Phi lại viết nhật ký, lại còn gửi cho cậu?

Cậu xem kỹ liền tìm ra trọng điểm.

Quý Nhạc Ngư không nói hai lời gửi tin nhắn cho Giang Cảnh Thạc, cậu đi thẳng vào vấn đề:【Có phải các người cô lập anh trai tôi không?】

Giang Cảnh Thạc đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết: ????

Giang Cảnh Thạc: 【Nếu có chuyện cô lập thì không phải chỉ có thể là anh trai cậu cô lập chúng tôi sao?】

Quý Nhạc Ngư: ????

Con người với nhau mà nói ra được câu này à?!

Cậu ta đang muốn trả đũa cậu à?!

Quý Nhạc Ngư hừ lạnh:【Anh trai tôi cô lập các cậu à? Người đi chơi vui vẻ với bạn cùng phòng mới là cậu chứ chẳng phải anh tôi đâu nhỉ?】

Giang Cảnh Thạc: .... Nếu bạn cùng phòng nói muốn chơi với Lâm Phi, Lâm Phi chịu không?

Mấy hôm nay Văn Nhân Dịch vẫn luôn nhắn tin Wechat cho cậu ta hỏi một trăm phương pháp kết bạn cùng Lâm Phi.

Nhiếp Hoằng biết điểm thi đại học cùng hào quang và chiến tích của anh từ bé đến lớn thì sùng bái không thôi, cảm thấy bản thân cậu ta có tài đức gì, phước ba đời như nào mới có thể đỗ đại học H, còn ở cùng ký túc xá với học thần.

Kết quả thì sao chứ?

Giang Cảnh Thạc sinh động trích dẫn lại nguyên văn với Quý Nhạc Ngư: 【Tình huống chân thật là như này:

Văn Nhân Dịch: "Lâm Phi, tôi ra ngoài mua vài món đồ, cậu có cần mua gì không?"

Anh trai cậu: "Không cần"

Tôi: "Đi thôi Lâm Phi, đi ăn cơm."

Anh trai cậu: "Các cậu đi đi, tôi không đi."

Nhiếp Hoằng: "Vậy tụi tôi mua cơm về cho cậu."

Anh trai cậu: "Không cần."

Tôi: "Vậy chốc nữa ăn xong chúng tôi gọi cho cậu, cả đám tụi mình đi dạo một vòng."

Anh trai cậu: "Không đi đâu. Nhưng mà các cậu có thể đi dạo lâu một chút."

Tôi, Văn Nhân Dịch, Nhiếp Hoằng: ????

Tôi: "Có ý gì?"

Anh trai cậu: "Đừng quay về trước 9 giờ."

Văn Nhân Dịch: "Tôi có thể hỏi lý do không?"

Anh trai cậu: "Em trai tôi đến."

Tôi: "Hiểu rồi."

Sau đó chúng tôi bị anh trai cậu cô lập phải ở ngoài đường làm mồi cho muỗi cả buổi tối, chờ mãi đến hơn 9 giờ tối với quay về! Bây giờ tôi nhắn tin với cậu mà trên tay vẫn còn hai vết muỗi đốt đây!!!!】

Quý Nhạc Ngư liền cười ra tiếng.

Giang Cảnh Thạc chụp ảnh ngón tay vô tội bị muỗi đốt để chứng minh bản thân không nói điêu.

Quý Nhạc Ngư hài lòng:【Dù sao thì cậu cũng không được quá thân thiết với những người khác.】

Giang Cảnh Thạc bật cười, cảm thấy cậu cũng thật trẻ con nên mới nói ra loại lời nói trẻ con như này.

Cậu ta tốt tính đáp ứng: 【Được rồi, tôi sẽ luôn quan tâm anh trai cậu, yêu quý anh trai cậu, được rồi nhỉ.】

Quý Nhạc Ngư: 【Miễn miễn cưỡng cưỡng được.】

Cậu cất điện thoại, không nhắn tin nữa nhưng cậu nhớ đến tin nhắn của Giang Cảnh Thạc liền không nhịn được trộm đọc đi đọc lại vài lần.

Này là Lâm Phi đặc biệt tạo không gian riêng cho cậu sao?

Hèn gì khi cậu đến thì chẳng gặp người bạn cùng phòng nào của anh, mãi đến khi cậu đi về cũng không thấy ai.

Thì ra là vậy.

Này hẳn là .... muốn được ở riêng với cậu nhỉ?

Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ, cậu cúi đầu vùi mặt vào vây cá mập bông mềm mại.

Cậu đọc tin nhắn của Giang Cảnh Thạc, sau đó lại đọc tin nhắn của Lâm Phi.

Tin nhắn này của anh là muốn báo cáo quỹ đạo một ngày cho cậu sao?

Bởi vì cậu không ở cạnh anh nên không biết được anh đã trải qua những chuyện gì, vậy nên anh mới viết lại rồi gửi cho cậu, để cậu có cảm giác vẫn được tham dự vào cuộc sống của anh.

Nhưng Giang Cảnh Thạc, Văn Nhân Dịch, cùng Nhiếp Hoằng thì liên quan gì đến một ngày của anh?

Quý Nhạc Ngư chợt hiểu rõ, bọn họ không liên quan đến một ngày của anh, đây chỉ là Lâm Phi muốn chia sẻ cùng cậu về các mối quan hệ hiện tại của anh.

Văn Nhân Dịch cùng Giang Cảnh Thạc hợp nhau, Nhiếp Hoằng cũng thích tán chuyện cùng bọn họ, vậy nên cậu không cần lo lắng, bọn họ không đặt hứng thú lên người anh, đương nhiên càng không muốn tiến thêm một bước đến gần anh hơn.

Quý Nhạc Ngư không khỏi ôm chặt cá mập nhỏ trong lòng, cậu đặt cằm lên đầu cá mập nhỏ.

Rõ ràng cậu đã bảo sẽ cho anh tự do, anh muốn làm gì thì làm mà không cần băn khoăn cảm nhận của cậu, nhưng anh vẫn suy nghĩ cho cậu, cho dù bây giờ cậu không ở cạnh anh nhưng anh vẫn muốn thông qua phương thức này giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.

Quý Nhạc Ngư không thể không thừa nhận, Lâm Phi rất hiểu cậu, hiểu rõ cậu trong tất cả phương diện.

Tựa như hiện tại, cậu nhìn ảnh chụp anh vừa gửi liền không nhịn được vui sướng.

Cậu ôm chặt cá mập nhỏ, lại từ tốn thả lỏng tay, nhắn tin trả lời anh: 【Ò.】

Lâm Phi gửi lại một biểu tượng xoa đầu, nói cùng cậu: 【Đi ngủ sớm đi.】

Quý Nhạc Ngư: 【Anh cũng ngủ sớm một chút.】

Cậu đưa tay tải tấm ảnh Lâm Phi vừa gửi xuống, nghiêm tục tạo một album ảnh mới sau đó bỏ nó vào trong album.

Giang Cảnh Thạc xuống giường uống nước liền thấy Lâm Phi đang viết gì đó vào sổ.

Cậu ta nghi hoặc nói, "Làm gì vậy?"

"Viết lại vài thứ." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Giang Cảnh Thạc "Ò" một tiếng, không để trong lòng.

Lâm Phi viết xong một chữ cuối cùng thì đóng bút lại.

Ở vị trí anh không chụp xuống gửi cho Quý Nhạc Ngư, hai dòng cuối cùng của trang vở được viết cẩn thận:

【Ngày đầu tiên,

Hy vọng Tiểu Ngư có thể an tâm vui vẻ.】

*

Lời của editor:

Tôi đã quay lại rồi đây!!~ Thế mà lại được 5k lượt đọc rồi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro