Chương 104: Xin nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Lâm Phi một ngày rồi lại thêm một ngày bắt đầu viết nhật ký.

Ngày hôm sau Quý Nhạc Ngư lại nhận được nhật ký của Lâm Phi, nhật ký nói về ngày đầu tiên học quân sự, Lâm Phi cảm thấy rất nhàm chán.

Sau đó cậu lại nhận được nhật ký của Lâm Phi chia sẻ về ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mãi đến ngày thứ sáu anh học quân sự thì cũng đến ngày Quý Nhạc Ngư phải đi báo danh.

Quý Dữ Tiêu giúp cậu mang hành lý xuống lầu, Lâm Lạc Thanh quan tâm nói, "Mang đủ đồ chưa?"

"Mang đủ rồi ạ." Quý Nhạc Ngư trả lời, "Hơn nữa tối nay con vẫn quay về nhà mà, nếu quên mang thì mai lại mang đi."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì kinh ngạc nói, "Con về làm gì nha? Ngày mai còn có lễ nhập học, con vốn thích ngủ nướng, còn không bằng ở lại ký túc xá ngủ thêm một lát."

Quý Nhạc Ngư ôm cánh tay y làm nũng nói, "Con không nỡ xa ba ba cùng cha nha."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy ba ba cùng cha thuê khách sạn gần trường con ngủ lại một đêm, con vẫn có thể ở cùng chúng ta mà không cần quá vất vả."

Quý Dữ Tiêu tán đồng, "Được đó, bằng không ngày mai con phải dậy thật sớm, từ nhà đến trường con cũng mất 40 phút."

"Này cũng đúng." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu, trong mắt y tràn đầy vẻ cưng chiều.

Mọi người vừa đi đến phòng khách liền nghe tiếng mở cửa, Quý Nhạc Ngư quay đầu về phía âm thanh liền thấy Lâm Phi đang đi vào.

Quý Nhạc Ngư: !!!

"Không phải anh đang học quân sự sao?"

Nhật ký tối qua anh còn viết một ngày tập huấn nhàm chán mà.

Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt, "Xin nghỉ."

"Tập huấn quân sự mà xin nghỉ được hả?"

"Sao lại không được?" Lâm Phi hỏi ngược lại.

Anh đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư, "Hôm nay là ngày em đến trường báo danh, đương nhiên là anh muốn đưa em đi rồi."

Quý Nhạc Ngư: ....

Nhưng trước đó anh đâu có nói gì đâu nha?

Mặc dù trong lòng cậu đang mắng chửi nhưng niềm vui trong tim lại không nhịn được thông qua khe hở tràn ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư không biết phải diễn tả cảm xúc như nào nhưng hình như cũng có chút ngượng ngùng.

"Cũng không cần phải đưa em đi đâu."

"Không có không cần, là cần thiết."

Lâm Phi nói xong thì quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, "Đi chưa ạ?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, y quan tâm nói, "Con xin nghỉ mấy ngày?"

"Nửa ngày." Anh nói, "Con đã hoàn thành xong nội dung huấn luyện hôm nay, sáng nay đã thông qua bài kiểm tra của huấn luận viên, hơn nữa giáo viên phụ đạo cũng kí đơn xin nghỉ cho con nên con liền quay về nhà."

"Vậy thì con phải nói trước một tiếng chứ, lỡ như cả nhà đã đi rồi thì phải làm sao đây?"

"Con hỏi Tiểu Ngư rồi, em nói giữa trưa mới đi báo danh."

Quý Nhạc Ngư: .... Được rồi, cái này đúng thật là cậu nói.

"Phi Phi xin nghỉ như nào nha?" Quý Dữ Tiêu tò mò.

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Trực tiếp đi tìm giáo viên phụ đạo nói con có việc riêng, chiều nay muốn xin nghỉ nửa ngày, cho dù thầy có đồng ý hay không thì con vẫn sẽ đi."

Quý Dữ Tiêu: ....

"Sau đó giáo viên phụ đạo đồng ý?"

"Vâng."

Quý Dữ Tiêu yên lặng giơ ngón tay cái lên, không hổ là đứa con trai từ bé đã khác người, con ông ngầu quá!

Đối với chuyện này, Giang Cảnh Thạc tỏ vẻ — "Cậu ấy là thủ khoa trong kỳ thi đại học, lại có điểm số nghịch thiên như vậy, còn đạt nhiều giải thưởng thi đua như vậy, dù sao cũng chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi mà, có gì quá đáng sao? Huống chi cậu ấy cũng đã hoàn thành xong nội dung huấn luyện."

"Đi thôi." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, mọi người cùng nhau ra cửa.

Đại học A cùng đại học H nằm ở hai khu vực khác nhau trong khu vực Tây Nam, lấy trường học làm trung tâm, đường phố nằm trong một vòng bán kính xung quanh trường liên tục xây dựng thêm các khu dạy học, vậy nên khu vực phía Tây Nam liền trở thành làng đại học, nơi hội tụ nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất cả nước.

Đại học S có chút kém hơn so với đại học A cùng đại học H, nhưng đại học S lại nằm cách vách đại học A, hai trường chỉ cách nhau một con đường lớn, vì vậy nên thường xuyên có sinh viên đại học S chạy đến đại học A cọ khóa, cũng có sinh viên đại học A chạy đến đại học S cọ nhà ăn.

Lâm Lạc Thanh vừa đi đến cổng lớn trường đại học A liền lấy Tống Tường.

Lâm Lạc Thanh: !!!!

Lâm Lạc Thanh cảm thấy quyển sách này thật bất khuất, chuẩn nguyên tác!

Trong sách Tống Tường cùng Quý Nhạc Ngư học cùng trường, bây giờ Quý Nhạc Ngư được Lâm Phi kéo theo liền đỗ đại học A, cô nhóc này vậy mà cũng thành công đỗ đại học S, phải nói chứ trong nguyên tác Tống Tường chỉ đỗ vào một trường 221, căn bản không thể so sánh với đại học S.

Lâm Lạc Thanh có chút đau đầu.

Lâm Phi nhìn theo ánh mắt y liền khó hiểu nói, "Ba ba biết Tống Tường?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, trấn định nói, "Chẳng phải là bạn cùng lớp với hai đứa sao? Ba ba từng thấy con bé trong ảnh chụp lớp."

Lâm Phi không nghĩ nhiều, chỉ nói, "Cậu ấy đỗ đại học S."

"Này cũng không tồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Y nói xong thì yên lặng nhìn về phía Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm vào Tống Tường, nếu cậu nhớ không lầm thì hình như Thượng Vân Dương cũng đỗ đại học S, hai người bọn họ vậy mà lại đỗ vào cùng một trường, cũng thật hạnh phúc.

Lâm Lạc Thanh thấy ánh mắt này của cậu thì chuông cảnh báo trong lòng liền vang lên!

Y sợ hào quang nữ chính khi này sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, sẽ mạnh mẽ khiến Quý Nhạc Ngư vừa vào đại học liền yêu nữ chính.

— Dù sao thì hai người bọn họ đi một vòng lớn cuối cùng lại ở gần nhau trong đại học.

"Sao Tiểu Ngư lại nhìn chằm chằm vào con gái người ta nha?" Lâm Lạc Thanh cố ý trêu ghẹo, "Có phải con thích con bé không?"

Quý Nhạc Ngư: ????

Quý Nhạc Ngư vội lắc đầu, "Ba ba nghĩ gì vậy, cậu ấy có bạn trai rồi."

Lâm Lạc Thanh nghe cậu nói chuyện, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc cùng ngữ điệu vô tội của cậu thì yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra cậu cũng không bị nhiễm phóng xạ từ hào quang của nữ chính, rõ ràng không có ý đó với Tống Tường, vậy thì tốt rồi.

Nếu lỡ không may cậu yêu nhưng không có được rồi lại muốn nhảy qua nhảy lại bên rìa pháp luật, này cũng quá thảm.

Lâm Lạc Thanh nghĩ tới liền không nhịn được cảm thấy đau lòng.

"Thật không?" Y mỉm cười nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, trộm nói nhỏ với y, "Cậu ấy yêu sớm, yêu sớm với trùm trường con."

Quý Dữ Tiêu tai thính liền nghe được, ông cười ha hả, "Nhưng bây giờ con bé vào đại học rồi nên cũng không còn là yêu sớm nữa, là chính thức yêu đương."

"Ra vậy."

"Vậy nên con cũng có thể yêu đương." Quý Dữ Tiêu nói, "Con cũng vào đại học rồi."

Lâm Lạc Thanh nhân cơ hội này giáo dục cậu, "Đúng đó, nhưng nhất định phải yêu đương với người thích con, không phải khá thích mà phải thích con nhất, chỉ thích mỗi con, trong lòng con bé con là người quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để bản thân chịu thiệt mà chọn yêu một người mà trong lòng người ta đã có người khác."

— ví dụ như Tống Tường.

Quý Nhạc Ngư nghe được thì nghĩ thầm, đúng thật Lâm Phi thích cậu nhất, chỉ thích cậu, trong lòng anh cậu là người quan trọng nhất.

Cậu nghĩ vậy liền có chút vui mừng, cậu vừa muốn đáp ứng liền thấy Quý Dữ Tiêu tỏ ra một vẻ "Cha hiểu mà", ông mở miệng nói:

"Biết biết, con không muốn yêu đương không muốn kết hôn, đúng không, yên tâm đi, cha nhớ rõ lắm."

Quý Nhạc Ngư: .... Hay là cha vẫn nên quên đi.

Quý Nhạc Ngư "Hừ" một tiếng, cậu dựa vào lòng Lâm Lạc Thanh, lại trộm đưa mắt nhìn Lâm Phi.

Vừa lia mắt qua liền bắt gặp ánh mắt Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư vội hạ thấp tầm mắt tỏ vẻ cậu chẳng làm gì.

Nhưng mà ...... cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, muốn nhìn thì nhìn thôi, cậu tỏ vẻ như vậy làm gì?

Cũng đâu phải Lâm Phi không cho cậu nhìn anh?

Cậu có chút khó hiểu đối với phản xạ có điều kiện lúc nãy của mình, nhưng cậu cũng không quá rối rắm, không lâu sau liền dựa vào người Lâm Lạc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đường thuận lợi tiến vào đại học A.

Quý Nhạc Ngư đi theo học trưởng đón tân sinh viên hoàn thành xong quá trình báo danh, cầm theo chìa khóa ký túc xá rồi bảo Tiểu Lý lái xe đi theo con đường học trưởng vừa chỉ.

Ký túc xá của cậu cũng ở lầu 3.

Quý Dữ Tiêu giúp cậu mang hành lý, cười nói, "Phòng ký túc xá của hai đứa cũng thật có duyên, một đứa phòng 307, một đứa phòng 306, quá gần nha."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì vui vẻ gật gật đầu, vừa đi đến cầu thang lầu 3 liền gặp Thi Kỳ.

Thi Kỳ đang chuẩn bị cùng bạn cùng phòng đi xuống dưới mua nước, vừa thấy cậu liền kinh hỉ nói, "Cậu tới mà sao không nói trước một tiếng với tôi để tôi ra đón cậu nha."

Nói xong, cậu ta quay đầu nói vài câu với bạn cùng phòng, bảo bạn cùng phòng đi trước đi, cậu ta không đi nữa.

Bạn cùng phòng nhìn cậu ta, lại nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đưa mắt nhìn đối phương.

Thi Kỳ giới thiệu nói, "Đều là bạn cùng phòng, đây là Quý Nhạc Ngư, đây là Ngụy Hào."

"Xin chào." Quý Nhạc Ngư cười nói.

Ngụy Hào không kiềm chế được có chút mê mẩn.

Cậu ta chưa từng gặp nam sinh nào xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, chờ đến khi kịp phản ứng lại liền vội vàng nói, "Xin chào, xin chào."

"Định đi vào phòng đúng không, đi bên này."

Nói xong, Ngụy Hào cũng không xuống lầu mua nước nữa mà đưa bọn họ đến phòng 306.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu ta, sau đó tặng Lâm Lạc Thanh một ánh mắt "Em nhìn đi."

Lâm Lạc Thanh bật cười, trộm đưa tay chọc ông một cái.

Ký túc xá bọn họ dường như đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Quý Nhạc Ngư.

"Đây là Thân Dục." Thi Kỳ đẩy cửa ra, vừa chỉ vào bạn học ngồi bên trái cửa vừa nói.

Thân Dục quay đầu lại, Thi Kỳ nói, "Đây là Quý Nhạc Ngư."

"Xin chào." Thân Dục chủ động nói.

"Xin chào." Quý Nhạc Ngư khách khí mỉm cười với cậu ta.

Cậu đi theo Thi Kỳ đi đến bàn học của cậu, đặt hai chiếc túi lên bàn.

Lâm Lạc Thanh lấy đồ ăn nhẹ từ nhà ra đưa cho Thi Kỳ, bảo cậu ta chia cho những bạn học khác trong phòng, sau đó y bắt đầu giúp Quý Nhạc Ngư trải giường.

Chờ đến khi làm xong hết thảy thì Quý Nhạc Ngư liền nói mấy câu với Thi Kỳ, sau đó cùng Lâm Lạc Thanh rời đi.

Ngụy Hào chờ đến khi cậu đi rồi mới cảm thán nói, "Giá trị nhan sắc của nhà cậu ấy cao ghê."

"Đương nhiên." Thi Kỳ đắc ý nói, "Tôi chưa thấy nhà nào có giá trị nhan sắc cao hơn nhà cậu ấy."

"Vậy chắc Quý Nhạc Ngư có bạn gái rồi nhỉ?" Ngụy Hào dò hỏi.

Thi Kỳ lắc đầu, "Không có, cậu ấy không có hứng thú yêu đương nên cho dù có không ít người tỏ tình nhưng cậu ấy không nhận lời ai."

"Cậu ấy thích nam hay nữ nha?"

"Chắc nữ á." Thi Kỳ nhớ lại rồi nói, "Hình như trước đó tôi nghe cậu ấy bảo thích nữ."

Ngụy Hào: .... Ôi tình cảm nhất kiến chung tình của cậu ta.

Ngụy Hào rưng rưng nước mắt gật đầu, yên lặng bóp chết ngọn lửa tình yêu nhỏ bé của mình.

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu ra cửa, khi này vừa đúng giờ cơm, Quý Nhạc Ngư muốn ăn lẩu nên mọi người liền đi đến quán lẩu.

Ăn lẩu xong, Quý Dữ Tiêu chủ động nói, "Trước tiên nhà mình tiễn Phi Phi về trường, ngày mai thằng bé còn phải tập huấn quân sự nữa."

"Sáng mai con về." Lâm Phi nói, "Đêm nay con về nhà ngủ."

"Nhưng cả nhà chúng ta định ngủ lại khách sạn gần trường học Tiểu Ngư nha." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi nghe vậy thì tỏ ra một vẻ bình tĩnh nói, "Vậy con cũng ngủ lại khách sạn."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Vậy chẳng phải sáng mai anh sẽ phải dậy thật sớm sao?" Cậu nói.

"Không sao cả." Lâm Phi không thèm để tâm, "Anh dậy được."

Quý Nhạc Ngư có chút không đành lòng, nhưng cậu nề hà tâm ý của Lâm Phi nên cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ có thể cùng Lâm Phi ngồi xe đi đến khách sạn gần trường học.

Thư ký của Quý Dữ Tiêu đã đặt trước phòng từ sớm, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đi vào phòng của hai người, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư cũng vô cùng tự nhiên đi vào phòng ngủ của bọn họ.

Anh tính sẽ về nhà ngủ nên cũng không cầm theo áo ngủ, Quý Nhạc Ngư chỉ có thể gọi điện thoại cho Thi Kỳ nhờ cậu ta tìm áo ngủ trong túi hành lý của cậu rồi giúp cậu đưa tới đây.

"Anh mặc tạm áo ngủ của em đi." Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro