Chương 105: Hôn lên vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi nhận lấy áo ngủ từ tay cậu, cầm theo vào phòng vệ sinh.

Quý Nhạc Ngư ghé vào giường, vừa nghĩ đến khung cảnh anh đột nhiên xuất hiện vừa nhớ đến câu nói của Lâm Lạc Thanh, nếu yêu đương phải tìm người thích cậu nhất.

Trong lòng cậu có chút vui mừng ngây thơ, nghĩ thầm, cậu chính là người anh thích nhất, vậy nên cậu cùng anh yêu đương là chuyện thích hợp nhất.

Cậu nghĩ vậy liền lấy điện thoại ra ra xem lại những ảnh chụp nhật ký Lâm Phi gửi cho cậu.

Nội dung của nhật ký cậu đã có thể đọc làu làu từ lâu nhưng cậu lại hận không thể một ngày lôi ra đọc 300 lần, mỗi lần bấm vào xem liền không nhịn được vui vẻ.

Quý Nhạc Ngư chợt nhớ ra một chuyện liền ngồi dậy, tối nay Lâm Phi ở lại cùng cậu, vậy chẳng phải tối nay sẽ không có nhật ký à.

Quý Nhạc Ngư cử động xương hàm, có chút không vui.

Khi Lâm Phi ra ngoài liền nhìn thấy gương mặt phồng lên xẹp xuống của cậu, phồng lên, lại xẹp xuống, trông như cá nhỏ đang thổi bong bóng.

Anh khó hiểu hỏi, "Em đang làm gì vậy?"

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì quay đầu nhìn anh, hai má cũng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường.

Đương nhiên cậu sẽ không nói với Lâm Phi là cậu muốn nhận được nhật ký của hôm nay.

Vậy nên cậu chỉ lắc lắc đầu giả vờ như không có việc gì, cậu nói, "Em đi tắm."

Lâm Phi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tính trẻ con của cậu bộc phát nên tự chơi đùa với chính mình, anh tiếp tục lau tóc, gật gật đầu.

Quý Nhạc Ngư đi vào phòng vệ sinh liền cảm nhận được hơi nước chưa kịp tản đi, cậu lại cúi đầu nở nụ cười.

Cậu chợt cảm thấy bản thân quá trẻ con, bỏ gốc lấy ngọn.

*Bỏ gốc lấy ngọn: Bỏ cái chính yếu mà đi chọn cái phụ.

Rõ ràng bây giờ Lâm Phi đang ở cạnh cậu, cậu muốn anh viết nhật ký cho cậu làm gì?

Anh viết nhật ký vốn dĩ cũng chỉ vì cậu không ở bên cạnh anh, vậy nên anh đành dùng phương thức này trấn an cậu.

Bây giờ người cũng đã ở đây rồi, đương nhiên cũng không cần nhật ký nữa.

Quý Nhạc Ngư đi đến trước gương, duỗi tay lau đi lớp sương mù trên mặt gương.

Cậu chậm rãi cởi quần áo, nhìn vào gương ngắm nghía dấu răng trên vai, — dấu răng kia đã khá mờ rồi.

Quý Nhạc Ngư sờ sờ, cậu thậm chí còn không cảm giác được đường nét lồi lõm của dấu răng.

Cậu không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa, không biết Lâm Phi có chịu cắn cậu thêm một ngụm không?

Quý Nhạc Ngư nhanh chóng tắm rửa rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

Lâm Phi đã sấy khô tóc, thấy cậu ra liền vẫy tay gọi cậu đến gần.

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn ngồi trên giường để anh giúp cậu thổi tóc.

Áo ngủ của cậu được Lâm Phi mặc trên người liền có chút nhỏ, đai lưng lỏng lẻo để lộ ra cần cổ trắng nõn.

Quý Nhạc Ngư nhìn chằm chằm vào cổ anh hồi lâu, lại không nhịn được nhớ lại dáng người của Lâm Phi khi bọn họ cùng nhau tắm rửa.

Mặt cậu chợt nóng lên.

Lâm Phi cảm nhận được nên cúi đầu nhìn cậu, Quý Nhạc Ngư vội rũ mắt nhìn xuống, tỏ ra một vẻ không làm gì, cũng không nghĩ gì.

Lâm Phi: ....

Lâm Phi khó hiểu không biết cậu đang làm gì, càng không hiểu tại sao mặt cậu lại ửng hồng.

Là vì vừa tắm xong sao? Anh nghĩ.

Anh chậm rãi giúp Quý Nhạc Ngư sấy tóc, nhắc nhở cậu, "Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, xoay người nằm vào ổ chăn.

Lâm Phi cất máy sấy tóc, ngồi xuống giường rồi tắt đèn.

Anh nằm xuống, nghiêng người, lại không thấy Quý Nhạc Ngư dựa lại gần nên chủ động đưa tay kéo Quý Nhạc Ngư vào lòng.

Quý Nhạc Ngư không giãy giụa.

Lâm Phi hỏi cậu, "Học thuộc bài phát biểu cho buổi chào đón tân sinh viên chưa? Ngày mai em phải lên đài phát biểu."

"Học thuộc từ lâu rồi." Quý Nhạc Ngư nói.

Khi cậu nhận tin cậu được chọn làm người đại diện cho tân sinh viên lên đọc bài phát biểu liền lập tức copy paste lại bài viết của Lâm Phi, — dù sao hai người bọn họ cũng không học cùng trường. 

Lâm Phi vốn không có ý kiến gì với chuyện này, anh rất hào phóng cho cậu học thuộc, vậy nên Quý Nhạc Ngư cũng chưa từng phải nhọc lòng vì chuyện này.

Cậu chỉ có chút không quen, trước giờ chỉ có Lâm Phi đại diện học sinh đọc bài phát biểu, bây giờ thế mà lại biến thành cậu.

Đương nhiên Lâm Phi cũng từng nghĩ đến chuyện này, anh chưa được nghe Quý Nhạc Ngư đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu đâu, đây là lần đầu tiên cậu đứng trên bục phát biểu, mặc dù anh không ở bên cạnh cậu nhưng cũng nên nghe cậu phát biểu, cũng nên nhìn dáng vẻ cậu đứng trên bục phát biểu.

Lâm Phi nghĩ vậy, trong lòng cũng nảy ra một ý tưởng.

"Có mang theo kem chống nắng chưa?" Anh lại hỏi, "Mấy hôm nữa tập quân sự đừng quên thoa kem."

"Mang theo rồi." Quý Nhạc Ngư trả lời nói, "Ba ba đã chuẩn bị cho em từ lâu rồi, nhưng mà anh á, anh cũng đừng quên bôi kem, đừng để bị cháy nắng nha."

"Biết mà."

Trong lúc nhất thời, không gian chợt yên tĩnh.

Quý Nhạc Ngư nghĩ thầm, có vài chuyện muốn nói với anh, cậu muốn nói dấu răng trên vai cậu bị phai mất rồi, cậu muốn anh cắn thêm một cái, nhưng không hiểu sao lại có chút khó nói.

Cậu muốn nói lại thôi, cân nhắc cả nửa ngày nhưng chung quy vẫn chưa nói gì.

— cậu không thể lại chủ động đòi nhận lấy bất cứ điều gì từ Lâm Phi, Lâm Phi có thể cho nhưng cậu không thể đòi hỏi.

Một khi nói ra những mong muốn đó thì những dục vọng trong lòng liền sẽ sống lại, tất cả những ích kỷ cùng tính chiếm hữu mà cậu liều mạng giấu đi sẽ lại một lần nữa sinh sôi.

Đến lúc ấy, cậu chỉ biết ép buộc Lâm Phi kết thúc tự do của chính anh.

Đây không phải điều cậu muốn, vậy nên cậu không thể mở miệng.

Dường như Lâm Phi cảm nhận được tâm tình của cậu, anh nghi hoặc nói, "Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Không có." Quý Nhạc Ngư vội phủ nhận.

Lâm Phi nghe vậy thì ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó anh duỗi tay tiến vào cổ áo cậu thăm dò, anh chậm rãi vuốt ve bả vai cậu.

Cả người Quý Nhạc Ngư như bị đóng đinh.

Cậu không dám cử động, trong lòng cũng run rẩy dữ dội.

Đêm thật tối, sự kinh ngạc của cậu được màn đêm che dấu một cách hoàn mỹ, cũng khiến cậu không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Lâm Phi

Ngón tay Lâm Phi nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên làn da tinh tế của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng trên vai.

Anh cảm nhận được cơ thể Quý Nhạc Ngư đang run lên, cũng cảm nhận được sự khẩn trương từ cậu, cũng cảm nhận được da thịt mềm mại của cậu.

Trước đó anh từng nghĩ, chuyện có thể khiến cậu muốn nói lại thôi phỏng chừng cũng chỉ có thể là cái này.

Dù sao cũng đã qua nhiều ngày như vậy, dấu vết trên vai cũng không còn như trước.

"Hình như dấu răng phai đi rất nhiều, phai nhanh quá nhỉ?" Anh nhẹ giọng nói.

"Dạ." Quý Nhạc Ngư mơ hồ nói.

"Muốn anh cắn lại một cái không?"

Quý Nhạc Ngư không khỏi nâng mắt lên nhìn anh, cậu không nói gì.

Cậu không từ chối, Lâm Phi cũng liền hiểu đây là điều cậu muốn.

Anh xoay người mở đèn.

Quý Nhạc Ngư bị ánh đèn chiếu vào mắt liền quay đầu đi, vùi mặt vào gối.

Trên khăn trải giường trắng tinh, cậu an tĩnh nằm sấp trên đó, chiếc chăn mỏng đắp hờ ngang eo, cổ áo có chút buông lỏng để lộ ra chiếc cổ cùng bờ vai xinh đẹp, thuần khiết tựa như một khối ngọc.

Trên vai cậu cố tình còn có một dấu răng chưa hoàn toàn biến mắt, trông như một khối ngọc rơi xuống mặt đá chu sa, tựa như đóa hoa bị giấu trong tuyết.

Trùng hợp thay lại có thêm vài phần mê hoặc.

Lâm Phi quay đầu lại liền bị khung cảnh này đập vào mắt.

Anh có chút sửng sốt, anh cũng lại một lần nữa ý thức được, Quý Nhạc Ngư quả thật đã trưởng thành.

Không cần biết trong lòng anh Quý Nhạc Ngư bé nhỏ như nào, trẻ con như nào, vĩnh viễn nhỏ tuổi hơn anh, là một người em trai cần anh yêu thương chăm sóc như nào đi nữa, cậu quả thật đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Cho dù cậu có nằm úp ra giường, cũng không để lộ gương mặt sáng ngời nhưng chỉ dựa vào bả vai trần trụi cũng có thể làm người khác cảm nhận được vẻ đẹp dụ hoặc từ nơi cậu.

Quý Nhạc Ngư thích ứng với ánh đèn, vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Phi đang nhìn chằm chằm vào vai cậu.

Cậu theo ánh mắt anh nhìn xuống liền mơ hồ nhìn thấy một dấu răng còn chưa kịp phai đi, dưới ánh đèn sáng ngời lại có chút ái muội.

Mặt cậu bỗng có chút hồng, những ngượng ngùng cùng rung động mà thiếu niên cố tình giấu đi lại bị lộ ra.

Lâm Phi nhìn thấy sự biến hóa trên gương mặt cậu, mặc dù không quá rõ ràng như anh vẫn nhận ra.

Anh duỗi tay chạm vào mặt Quý Nhạc Ngư, mặt Quý Nhạc Ngư liền nóng lên.

Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường.

Lâm Phi thu tay lại, độ ấm trên ngón tay anh vẫn còn đọng lại.

Anh mẫn cảm ý thức được, có lẽ hôm ấy khi Quý Nhạc Ngư thổ lộ với anh, cậu đúng tình hợp lý nói với anh câu "Lâm Phi, làm bạn trai em đi", khi ấy tình cảm của cậu vẫn còn rất thuần túy, không có rung động của tình yêu, vốn chỉ xuất phát từ tính chiếm hữu, xuất phát từ tâm nguyện muốn được vĩnh viễn ở cùng nhau.

Nhưng ngay lúc này đây, từ khoảng thời gian xa cách đó, không biết từ khi nào Quý Nhạc Ngư đã có vài phần động tâm cùng yêu đương ngây thơ đối với anh.

Vậy nên mặt cậu sẽ đỏ.

Sẽ vô tình lảng tránh không dám nhìn vào mắt anh.

Sẽ như lúc này đây, không nói gì, cũng không nhìn anh.

Trước kia cậu vẫn luôn dính lấy anh, ỷ lại anh, không biết đúng mực cũng không biết giới hạn, càng không có những tình cảm mờ ám ái muội động lòng như bây giờ.

Cậu sẽ thoải mái hào phóng nhìn anh nói, "Rõ ràng là em quang minh chính đại nhìn anh."

Cậu cũng sẽ tựa vào anh, hân hoan nhảy nhót, cũng không biết ngại ngùng.

Mà hiện tại, cậu bắt đầu nhìn anh bằng góc nhìn của hai người yêu nhau, cũng bắt đầu nói những lời không như bình thường.

Cậu vô tình mở ra giai đoạn mối tình đầu.

"Cắn ở vị trí cũ sao?" Lâm Phi dịu dàng hỏi.

Ngữ điệu Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng, "Sao cũng được ạ."

"Vậy thì cắn ở chỗ cũ đi." Lâm Phi nói.

Anh cúi đầu, hai tay ôm chặt bả vai cậu, tựa như hôn môi mà cắn một cái lên bả vai.

Quý Nhạc Ngư trong vô thức nâng vai lên để anh dễ dàng cắn xuống.

Cậu cảm thấy tâm tình bản thân vừa mềm mại lại thoải mái.

Tựa như ngã vào một giấc mộng đẹp khiến người ta say mê.

"Mạnh hơn nữa đi." Cậu nhịn không được nhỏ giọng nỉ non.

Cậu muốn cảm thấy đau hơn nữa, phải đau hơn chút nữa thì cậu mới có thể tin tưởng những cảm xúc này là thật.

Nhưng cậu vẫn không cảm nhận được đau đớn, những cảm xúc hư ảo này khiến cậu hoảng hốt.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi.

Lâm Phi đã cắn xong.

Quý Nhạc Ngư đang muốn mở miệng bảo anh cắn sâu hơn nữa nhưng lại cảm giác được Lâm Phi đang đặt một nụ hôn lên vị trí vừa bị cắn.

Ngay giây phút này đây cậu liền thấy chân thật.

— Lâm Phi sẽ không làm cậu đau, người vĩnh viễn dùng sự dịu dàng và ôn nhu để trấn an cậu mới là Lâm Phi.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được cái hôn của anh, vừa mừng rỡ vừa vui sướng.

Một lúc lâu sau, Lâm Phi dừng động tác, anh nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết trên vai cậu, sau đó giúp cậu kéo cổ áo lại.

Tâm tình Quý Nhạc Ngư nhẹ nhàng như mây trên trời, như thể chỉ cần thổi nhẹ một cái liền biến thành kẹo bông gòn mang tặng Lâm Phi.

Cậu cảm nhận Lâm Phi đang nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại không dám đối diện anh, dường như sợ hãi anh sẽ phát hiện ra bí mật trong lòng cậu.

Lâm Phi nhìn thấy động tác né tránh của cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Anh xoay người tắt đèn, nằm xuống giường, sau đó lại ôm Quý Nhạc Ngư vào lòng.

Đêm đó Quý Nhạc Ngư không thể ngủ sớm.

Mãi đến khi Lâm Phi đã ngủ rồi thì cậu mới chậm rãi nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng trên vai.

Vết cắn trên vai lại thêm sâu, cảm giác lồi lõm trên vai lại có thể sờ được.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bản thân cậu quả thật có chút gì đó không bình thường, nếu không sao cậu lại có thể hy vọng Lâm Phi hôn dấu răng này, muốn anh vuốt ve nó.

Cậu chậm rãi thu tay lại, cẩn thận chạm nhẹ vào cằm Lâm Phi rồi nhanh chóng thu tay lại, cậu sợ sẽ đánh thức anh.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm anh.

Rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn vừa bay qua.

"Ngủ ngon nhé, anh trai." Cậu nhẹ giọng nói.

Sau đó, cậu cũng dần tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro