Chương 106: Thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Phi thức dậy khi báo thức còn chưa đến giờ hẹn trước.

Anh xem thời gian trên điện thoại, nhắn tin Wechat cho giáo viên phụ trách nói:【Sáng hôm nay em không kịp về trường nên muốn xin thêm nửa ngày nghỉ. Tiến độ tập huấn sẽ không bị tụt lại, thầy có thể yên tâm.】

Nhắn xong, Lâm Phi lại báo một tiếng với Giang Cảnh Thạc, nhờ cậu ta nói với huấn luyện viên chuyện anh xin nghỉ nửa ngày.

Giang Cảnh Thạc đang đánh răng, đọc được tin nhắn Wechat thì khó hiểu nói: 【Sáng nay cậu không về à?】

【Ừ】 Lâm Phi trả lời.

【Tại sao?】 Giang Cảnh Thạc không hiểu: 【Chẳng phải hôm nay trường Quý Nhạc Ngư khai giảng sao? Cậu ở lại làm gì?】

【Hôm nay là lần đầu tiên em ấy đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, tôi muốn xem.】

Giang Cảnh Thạc:......

【Hên là tôi biết đó là em trai cậu, không biết chắc còn nghĩ đó là bạn trai cậu, quá xem trọng nghi thức.】

Lâm Phi đọc tin nhắn của cậu ta, không nói gì.

Anh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư vẫn còn đang ngủ, ngủ thật an ổn.

Anh nghĩ, cuối cùng thì anh vẫn sẽ trở thành bạn trai Quý Nhạc Ngư.

Trước kia anh vốn cho rằng, chỉ cần anh đảm bảo sẽ không yêu đương, không kết hôn thì sẽ kiến Quý Nhạc Ngư an tâm.

Nhưng sau khi Quý Nhạc Ngư thổ lộ cùng anh, anh lại dần ngẫm ra một đạo lý.

Người không có được sẽ mãi không có cảm giác an toàn.

Để khắc phục những nỗi lo lắng đó, phương pháp hiệu quả nhất không phải là xem nhẹ nó mà là bắt giữ được nó.

Người học giỏi toán sẽ không sợ kỳ thi toán học.

Mà người không học giỏi toán, cho dù lần thi cử này không có môn toán nhưng người đó sẽ tiếp tục lo lắng, lỡ như lần sau có thì sau, lần sau nữa thì sao, cả đời này sẽ chẳng bao giờ thi toán sao?

Vì vậy nên anh chỉ có thể giúp Quý Nhạc Ngư học giỏi toán, giúp cậu nắm giữ được tình yêu của anh, vậy thì cậu mới thật sự an lòng.

Huống chi Quý Nhạc Ngư sinh ra đã muốn được yêu.

Cậu đã bắt đầu dùng một loại tâm tư khác để đối diện với anh, vậy thì anh cũng nên điều chỉnh lại bản thân để có thể đi cùng cậu, để về sau cậu không phải đau lòng.

Anh nghĩ vậy thì an tĩnh ngồi dựa lưng vào giường trong chốc lát.

Một lúc lâu sau, mãi đến khi đồng hồ báo thức của Quý Nhạc Ngư kêu lên thì Lâm Phi mới nghiêng người cầm lấy điện thoại của cậu, tắt báo thức.

Màn hình điện thoại sáng lên, ảnh đại diện là tấm ảnh chụp vào hôm lễ hội âm nhạc, dưới ánh trăng sáng, Quý Nhạc Ngư giơ tay che kín một bên mắt của anh, anh cúi đầu nhìn cậu.

Giống hệt với ảnh đại diện của anh, cực kỳ giống ảnh đôi.

Lâm Phi đặt điện thoại sang một bên, lắc lắc bả vai Quý Nhạc Ngư gọi cậu rời giường.

Quý Nhạc Ngư mơ màng gọi "Anh trai", cậu dang tay muốn được anh ôm vào lòng.

— chỉ có những khi ý thức cậu chưa tỉnh táo thì mới làm ra những động tác chủ động như này.

Lâm Phi khom lưng ôm lấy cậu, để yên cho cậu làm nũng trong lòng.

Một lúc lâu sau, mãi đến khi Quý Nhạc Ngư tỉnh táo lại mới nhận ra bản thân vừa làm gì.

Cậu liền có chút xấu hổ cùng rối rắm.

Xấu hổ vì cậu đang lọt thỏm trong lòng Lâm Phi!

Còn là cậu chủ động dang tay nhào vào lòng anh!

Rối rắm vì cậu thật sự rất thích được Lâm Phi ôm ấp, cũng rất nhớ khoảng thời gian vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy anh, có thể ôm lấy anh.

Cậu cẩn thận khắc chế bản thân nhưng lại tham lam hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này, sau đó mới đẩy Lâm Phi ra, ngồi dậy, xốc chăn lên, "Em đi rửa mặt."

Lâm Phi nhìn thấy lỗ tai ửng hồng của cậu thì nhẹ mỉm cười, cảm thấy cậu như này cũng thật đáng yêu.

Quý Nhạc Ngư thoải mái hào phóng, không biết giữ khoảng cách, luôn hợp tình hợp lý đòi gần gũi với anh cũng rất đáng yêu.

Nhưng cậu ngây thơ như bây giờ, sẽ vì một vài hành vi trong vô thức mà ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

Không cần biết cậu có như nào, anh đều cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Lâm Phi ngồi dựa vào giường, cầm điện thoại nhìn ảnh đại diện.

Quý Nhạc Ngư rửa mặt xong, lau lau mặt, lại kéo cổ áo ra nhìn ngắm vết cắn của Lâm Phi.

Vị trí cũng khá giống vị trí cũ, không chảy máu nhưng cũng không lập tức biến mất.

Cậu duỗi tay chạm vào nó, lại nghĩ đến Lâm Phi đang ở ngoài nên chột dạ kéo cổ áo lại rồi đi ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã thức dậy, gọi xong bữa sáng, chờ bọn cậu ăn xong rồi đến trường.

"Khi nào Phi Phi về trường vậy? Ba ba cùng cha đưa Tiểu Ngư đến trường rồi tiện đường đưa con về trường."

"Con không vội." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Lâm Lạc Thanh khó hiểu, "Không vội?"

"Chờ xem Tiểu Ngư đọc bài phát biểu xong thì con lại quay về."

Quý Nhạc Ngư liền sặc một ngụm cháo trong miệng, cậu khụ khụ ho hai tiếng.

Lâm Lạc Thanh vội đưa cậu tờ khăn giấy, lại vỗ vỗ vào lưng cậu, Lâm Phi chậm hơn một bước nên hạ tay xuống tiếp tục ăn cơm.

"Anh còn muốn xem em đọc bài phát biểu?" Quý Nhạc Ngư nghi hoặc, "Này thì có gì hay chứ."

"Đây là lần đầu tiên em đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, anh không nên xem à?"

Sao phải vậy?

Quý Nhạc Ngư cảm thấy không có gì quan trọng.

Tiếc thay Lâm Phi vừa nói ra thì Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu cũng có hứng thú.

"Đúng đó, cha cũng chưa được xem con đứng trên bục đọc bài phát biểu, hôm nay vừa đúng dịp nên xem luôn." Quý Dữ Tiêu nói.

Lâm Lạc Thanh cùng trưng ra vẻ mặt chờ mong, "Đến lúc đó Tiểu Ngư thể hiện cho tốt nha."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư vốn không có chút áp lực gì lại bắt đầu cảm thấy áp lực.

Cậu gật gật đầu sau đó cúi đầu ăn cháo.

Một bữa cơm trôi qua thật nhanh, Tiểu Lý lái xe đưa bọn họ đến đại học A.

Khi này bọn học sinh liên tục đi về phía sân thể dục, Quý Nhạc Ngư xuống xe, Lâm Phi đi bên cạnh cậu, tựa như anh cũng là một sinh viên trong trường.

Đi ngang qua tốp học sinh đang đi qua đi lại, Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy bản thân như quay lại những ngày tháng còn học cấp ba, quay về khoảng thời gian bọn họ mỗi ngày cùng nhau đến trường.

Bọn họ sẽ cùng đi đến sân thể dục, cùng nhau đi vào phòng học, cùng đi đến nhà ăn, cùng nhau đi đến mọi nơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi quay đầu nhìn vào mắt cậu.

Thời gian bọn họ cùng nhau trưởng thành đã qua nhưng trong mắt mỗi người sẽ chỉ mãi có hình bóng của đối phương.

Quý Nhạc Ngư quay đầu, an tĩnh đi về phía trước.

Đi được vài bước, cậu lại nhỏ giọng nói, "Anh đi theo em làm gì? Anh định đứng trong hàng ngũ lớp em hả?"

"Đưa em đi thôi." Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái.

Ánh mắt Lâm Phi bình tĩnh như mọi khi, nhìn không ra chút tình cảm nào.

Nhưng cậu lại cảm nhận được những ấm áp trong mắt anh.

Cậu chậm rãi đi đến hàng ngũ của lớp.

Lâm Phi thấy cậu đứng vào hàng ngũ thì mới quay về đứng bên cạnh Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.

"Ba ba còn tưởng con muốn trà trộn vào đội ngũ của lớp Tiểu Ngư." Lâm Lạc Thanh cười nói.

"Không có ạ." Lâm Phi lắc lắc đầu.

Anh chỉ muốn đi cùng cậu một đoạn đường, để cậu không quá cô đơn.

Anh thấy cậu đứng trong đội ngũ, Thi Kỳ đang trò chuyện với cậu.

Cũng may là có Thi Kỳ, Lâm Phi nghĩ thầm, chuyện đúng đắn nhất anh từng làm đó là giúp Thi Kỳ ôn thi đại học.

Nếu không, khi này Quý Nhạc Ngư phải ở đây một mình, không quen một người bạn nào, cũng không có anh.

Lâm Phi không biết liệu anh có chấp nhận được loại chuyện này không.

Anh nghe thầy hiệu trưởng đọc xong bài phát biểu, giáo viên dẫn chương trình nói, "Mời đại diện tân sinh viên lên bục phát biểu."

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên, Lâm Phi cũng nâng tay vỗ tay cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi lên bục, hướng về phía khán đài cúi chào một cái, sau đó cậu đến gần microphone bắt đầu phát biểu.

Lâm Phi nhớ rõ mỗi chữ cậu nói, thậm chí mỗi câu Quý Nhạc Ngư nói, anh cũng từng nói ra khi phát biểu.

Nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi hình ảnh Quý Nhạc Ngư đang đứng trên bục.

Cử chỉ cậu ưu nhã, giọng nói du dương, cậu đứng cách đó không xa, đứng ở nơi cao nhất giữa hàng vạn người, rực rỡ lấp lánh đến chói mắt.

Ngay tại một khắc này, Lâm Phi bỗng hoàn toàn chấp nhận chuyện Quý Nhạc Ngư báo danh đại học A.

Cậu thật sự là một người ưu tú, anh nghĩ thầm, cậu đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng.

Cậu nên được nhiều người nhìn thấy, nên được nhiều người vinh danh cùng ca ngợi chứ không phải cứ mãi sống dưới ánh sáng của anh, mãi mãi chỉ là người đứng hạng hai.

Cậu cũng nên có khoảng trời của riêng mình, mãi mãi đứng hạng nhất, có được vinh quang không ai có được.

Cho dù khoảng trời đó không có anh cũng không sao.

Ngay khoảnh khắc này, anh chọn hòa giải với sự lựa chọn của Quý Nhạc Ngư.

Cậu sẽ mãi là em trai anh, sẽ mãi là người em trai cần anh chăm sóc, nhưng cậu cũng là một cá thể độc lập, cậu nên có lãnh thổ của riêng mình, sau đó cậu sẽ mỉm cười giới thiệu với anh lãnh thổ lớn mạnh của chính cậu.

Anh sẽ nhìn cậu từ xa, sẽ cùng những người ngưỡng mộ cậu vỗ tay tán thưởng.

Tối hôm đó, Quý Nhạc Ngư nhận được ảnh nhật ký mới của Lâm Phi.

Một tấm ảnh là nhật ký bổ sung cho ngày hôm qua:

【Ngày 24 tháng 8

Buổi tập huấn sáng sớm, đi đá cao.

Giữa trưa cùng bọn Giang Canh Thạc ăn trưa ở nhà ăn.

Buổi chiều về nhà gặp Tiểu Ngư, ba ba cùng cha, hôm nay Tiểu Ngư phải đi báo danh đại học A, tôi về nhà đưa em đi. 】

Một tấm ảnh khác là nhật ký hôm nay:

【Ngày 25 tháng 8,

Sáng nay đi xem Tiểu Ngư đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, em ấy diễn thuyết rất hay, em ấy tỏa sáng lấp lánh đứng trên bục phát biểu.

Trên đời này sẽ có một vài người phù hợp đứng trên cao, em ấy chính là người đó.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này sẽ càng có thêm nhiều người biết em ấy giỏi giang và tốt đẹp như nào thì tôi liền chấp nhận chuyện em ấy báo danh đại học A.

Em ấy từng nói, em hy vọng sẽ có một giây phút nào đó em yêu tôi hơn yêu chính mình.

Vậy thì có lẽ tôi cũng nên học cách cho em ấy một không gian thích hợp, để em có một giây phút nào đó được đứng ở nơi cao nhất, cảm thụ phong cảnh từ nơi cao nhất, hưởng thụ sự ngưỡng mộ cùng khao khát của người khác, được mọi người khâm phục.

Có lẽ đây không chỉ là ánh nắng chiều của riêng tôi, đây cũng là ánh nắng chiều thuộc về em ấy.

Vậy nên em phải hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian đại học nhé, Tiểu Ngư.

Em làm rất đúng, trong việc chọn trường đại học này, em làm đúng, em sẽ có một tương lai tốt hơn nữa.

Đương nhiên, anh trai biết đây không phải lý do em chọn báo danh vào đại học A, anh trai cũng biết điều em quan tâm chưa bao giờ là đứng ở vị trí cao nhất trên ngọn núi, nhưng anh trai hy vọng em có thể chiêm ngưỡng được tất thảy những phong cảnh đẹp mắt nhất.

Em nên có được những điều tốt nhất.】

Quý Nhạc Ngư đọc kỹ những câu chữ, ngón tay nhẹ vuốt ve những ký tự trên màn hình, cậu nằm ra giường.

Cậu không ngờ Lâm Phi sẽ vì vậy mà tiếp thu chuyện này, đương nhiên, cậu vẫn luôn biết Lâm Phi có khúc mắc đối với chuyện này, cho dù anh cố tỏ ra một vẻ đã chấp nhận nhưng nội tâm anh vẫn luôn không thích kết quả này.

Nhưng bây giờ anh nói với cậu những lời này, nói cậu nên có được những điều tốt nhất.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy tim mình run rẩy.

Bởi vì anh luôn đặt cậu trong lòng.

Bởi vì anh luôn nhượng bộ vì lợi ích của cậu.

Cậu sờ vào dấu răng trên vai, ôm chặt lấy áo ngủ của Lâm Phi, nhẹ giọng nỉ non trong lòng hai tiếng "Anh trai".

Mà ở vị trí Quý Nhạc Ngư không nhìn thấy được còn có hai dòng chữ được viết rõ ràng:

【Ngày thứ tám

Hy vọng Tiểu Ngư có thể an tâm vui vẻ. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro