Chương 107: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ nhập học, Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu tham gia tập huấn quân sự.

Lâm Lạc Thanh dặn dò kỹ càng:【Nhất định phải bôi kem chống nắng nha con, gần đây nhiệt độ lên đến tận 40 độ, nếu không bôi kem chắc chắn sẽ bị cháy nắng!】

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể bôi kem thật cẩn thận sau đó chụp ảnh gửi y, cậu tỏ vẻ: 【Bôi rồi, bôi rồi, con bôi thật, ba ba yên tâm đi.】

Khi này Lâm Lạc Thanh mới yên tâm, nhắc nhở cậu chú ý đừng để bị cảm nắng.

Thi Kỳ nhìn thấy thì nhịn không được cảm thán nói: "Ba ba cậu quan tâm cậu ghê, không giống ba ba tôi chút nào, ông ấy hoàn toàn quên mất ông ấy còn có một đứa con trai rồi."

Quý Nhạc Ngư đắc ý, "Ba ba tôi vẫn luôn quan tâm đến tôi."

"Đi thôi, tôi cũng vừa bôi kem chống nắng xong, sắp đến thời gian tập trung rồi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng cậu ta đi ra khỏi ký túc xá.

Đối với Quý Nhạc Ngư, tập huấn quân sự cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Khi nhỏ cậu đã trải qua khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt của Lạc Gia, vậy nên những kiến thức huấn luyện viên chỉ dạy, trên cơ bản cậu đã biết cả, nếu không biết thì học một lần cũng sẽ biết.

Huấn luyện viên dẫn dắt bọn họ không ngờ trong đội ngũ sẽ có một sinh viên như vậy, y cảm thấy hiếm lạ nên gọi cậu ra thực hiện động tác vài lần, cuối cùng mới vui vẻ thả cậu về chỗ.

Từ hôm đấy, mỗi khi huấn luyện viên có chuyện phải đi đến chỗ khác liền điểm danh Quý Nhạc Ngư, cử cậu hỗ trợ những bạn học khác.

"Đừng có mà thấy tôi không có ở đây thì bắt đầu lười biếng, tôi quay về sẽ kiểm tra các bạn, Quý Nhạc Ngư giúp thầy giám sát các bạn, cũng tiện tay sửa động tác cho bọn họ, một chốc nữa thầy về."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cậu nhìn huấn luyện viên rời đi, một bên vừa cầm bình nước mới mua, một bên vừa uống nước vừa hô khẩu hiệu.

Bạn học trong lớp cho dù giận cũng không dám lên tiếng, nếu mạnh mẽ gây chuyện thì quá lôi kéo thù hận! Quả thật sẽ biến thành phản đồ!

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, "Nâng chân cao lên! Nhìn động tác của các cậu đi, một chút đều không chuẩn!"

Cậu khiến các bạn học đang tức giận hận không thể bị cảm nắng ngất xỉu tại chỗ cho rồi.

Nhưng mà cậu chơi thì chơi, cậu cũng biết bọn họ cũng chỉ là người thường, không lâu sau liền nhắm một mắt mở một mắt để bọn họ nghỉ ngơi.

Mọi người ngồi bệt dưới đất, vừa uống nước vừa không nhịn được oán giận.

Mãi đến khi có người nhìn thấy bóng dáng của huấn luyện viên từ phía xa, nhanh chóng hô to "Huấn luyện viên tới", khi này Quý Nhạc Ngư mới bảo mọi người đứng lên, tiếp tục luyện tập.

Cậu làm bộ làm tịch tỏ vẻ bản thân nghiêm khắc tuân thủ theo mệnh lệnh của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên cũng nể tình không vạch trần phần trình diễn nhỏ của bọn họ, y phất phất tay ý bảo cậu quay về hàng ngũ.

Mọi người cứ như vậy hòa thuận ở chung, mãi đến khi đợt tập huấn quân sự kết thúc.

Trong ngày tập quân sự cuối cùng, mọi người tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ, yêu cầu mỗi lớp biểu diễn một tiết mục.

Lớp trưởng mỉm cười nhìn bọn họ, "Lớp tụi mình ai biểu diễn nha?"

"Này chắc chắn là lớp trưởng rồi." Có người nói lớn.

Lớp trưởng liền từ chối, "Bỏ đi, làm gì có ai muốn xem tôi biểu diễn chứ, này phải là bạn học Quý Nhạc Ngư của lớp chúng ta, cả bọn sinh viên năm nhất tụi mình làm gì có ai mà không biết tên bạn học Quý Nhạc Ngư chứ."

Cả bọn liền nở nụ cười.

Lời này cũng không sai, từ khi cậu đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu, Quý Nhạc Ngư đứng trên sân khấu, gương mặt cậu cũng đủ thu hút mọi sự chú ý từ tất cả bạn học nam lẫn nữ.

Không cần bàn đến khoảng thời gian tập huấn quân sự đầy ưu tú đã được truyền bá khắp nơi của cậu, vậy nên nhóm quảng cáo còn cử người đến tìm cậu, hỏi thử xem cậu có bằng lòng trở thành gương mặt quảng cáo cho nhóm quân sự không?

Đoàn đội cũng cử người liên lạc với cậu, hỏi xem cậu có nguyện ý trở thành người tiên phong cho đợt huấn luyện quân sự không?

Ngay cả tổ tuyên truyền cũng cử người tìm cậu, hỏi cậu có sẵn lòng viết trước nội dung đại diện cho đội huấn luyện duyệt binh đọc bài phát biểu không?

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư từ chối tất cả.

Ngay cả đội tuyển quân sự đầy danh dự đề xuất muốn tuyển cậu vào đội cũng bị cậu phất tay tỏ vẻ, "Không cần đâu, đừng chọn tôi, tôi lười."

Vậy nên những bạn học khác trong lớp lập trình cảm thấy cậu cũng khá phật hệ.

"Thôi bỏ đi, cậu nghĩ cậu ấy sẽ chịu biểu diễn à? Ngay cả tham gia đoàn đội mà cậu ấy còn lười không muốn đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cũng đúng, cậu chỉ muốn làm một quần chúng ăn dưa an tĩnh.

Cuối cùng vẫn là lớp trưởng đứng ra nhận lấy trọng trách này, cậu ta quyết định lôi đàn ghi-ta đã bị đóng bụi từ lâu ra ngoài, đến khi đó sẽ đại diện lớp biểu diễn tiết mục đàn hát.

Nhưng mà đến hôm chính thức biểu diễn, không biết do quá lo lắng hay quá hưng phấn, cũng có thể đơn giản vì bị trúng thực, lớp trưởng liên tục chạy vào nhà vệ sinh, cả người đều toát ra một vẻ sắp chết.

"Cậu có sao không?" Ngụy Hào quan tâm nói, "Cậu có thể lên sân khấu biểu diễn không?"

"Không được cũng phải được nha." Lớp trưởng ôm đàn ghi-ta, "Dù sao cũng không thể để lớp chúng ta không có tiết mục biểu diễn."

Cậu ta vừa nói dứt lời liền cảm thấy bụng đau quặn lên, vội vàng đưa đàn cho người đứng bên cạnh, lại lần nữa chạy đến nhà vệ sinh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thán nói, "Cậu ấy cũng thật kiên cường bất khuất."

"Dũng khí này thật đáng khen."

"Chí khí này thật đáng sợ."

"Nhưng mà cậu ấy có thể lên sân khấu được à?"

"Sợ lúc lên sân khấu không nhịn được, vậy cũng thật xấu hổ."

"Rốt cuộc thì chiều nay cậu ấy ăn gì vậy nha?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Sao lại ra nông nổi này?"

"Chỉ ăn đồ ăn trong nhà ăn thôi à." Bạn cùng phòng ký túc xá của lớp trưởng nói, "Chúng tôi còn cùng nhau ăn mà!"

"Vậy sao cậu không bị gì?"

"Tôi cảm thấy chắc do cậu ấy lo lắng á." Bạn cùng phòng nói nhỏ, "Lâu lắm rồi cậu ấy mới chơi đàn ghi-ta, đừng nói đến chuyện lên sân khấu, bình thường cậu ấy đã chột dạ không thôi, sợ bản thân biểu diễn không tốt."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư càng không thể hiểu được.

Cái này có gì mà lo lắng?

Lên sân khấu cũng chẳng phải bao gồm đi lên, đàn hát, đi xuống sân khấu à?

Có mỗi chuyện này cũng đáng lo lắng?

Cậu duỗi tay cầm lấy đàn ghi-ta, "Để tôi lên."

Trùng hợp thay lớp trưởng vừa kết thúc chiến dịch khép kín trong nhà vệ sinh, vừa quay lại liền nghe vậy thì kinh ngạc nói, "Cậu lên đâu?"

"Lên biểu diễn đàn ghi-ta nha." Giọng nói Quý Nhạc Ngư nhàn nhạt.

"Nếu cậu có thể kiên trì lên sân khấu trong bộ dạng này thì cậu lên đi." Quý Nhạc Ngư đưa đàn cho cậu ta.

Lớp trưởng liền lui về sau hai bước, tựa như thứ trước mặt không phải đàn ghi-ta mà là củ khoai nóng, "Cậu vẫn nên lên sân khấu đi."

Cậu ta chỉ đơn giản vì không trâu bắt chó đi cày, cũng không còn cách nào khác, khi này có người sẵn lòng nhận lấy trọng trách này thì lớp trưởng liền cảm thấy không đau bụng nữa!

"Nhưng mà cậu biết đàn ghi-ta à?'

Thi Kỳ nghe vậy liền cười nói, "Có gì mà cậu ấy không biết chứ, do cậu chưa được xem lần biểu diễn văn nghệ gần đây của trường tôi thôi, khi ấy cậu ấy vừa đàn vừa hát, biểu diễn một tác phẩm xuất sắc, cuối cùng toàn bộ giáo viên cùng bạn học đều đồng lòng bình chọn cậu ấy đứng nhất."

Lớp trưởng khiếp sợ, "Trâu bò vậy luôn."

"Đương nhiên, bạn học Quý Nhạc Ngư của chúng ta, không chỉ học tập tốt mà còn phát triển toàn vẹn trí tuệ cùng thể chất, chờ đến đại hội thể thao năm sau đi, các cậu sẽ biết thế nào là tốc độ ngang bằng sinh viên thể dục, tài năng nghệ thuật tài ba, thành tích xuất sắc trong các môn khoa học tự nhiên."

Quý Nhạc Ngư: .... Cũng không cần thổi phồng cậu như vậy đâu.

Nhưng Thi Kỳ nói đến buổi văn nghệ hồi cấp ba làm Quý Nhạc Ngư không khỏi nhớ đến Lâm Phi.

Đáng tiếc khi này anh không xem được.

Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy có chút mất mát, đàn ghi-ta trong tay cũng trở nên nặng trĩu.

Trước đó cậu chỉ cảm thấy nhàm chán và có một chút khó hiểu tại sao lại có người vì lên sân khấu biểu diễn mà lo lắng, vậy nên mới tiện tay cầm lấy đàn, cảm thấy cậu có thể diễn thay.

Nhưng hiện tại, nghĩ đến chuyện Lâm Phi không ở đây, Quý Nhạc Ngư liền cảm thấy không thú vị nữa.

Cậu đàn cho ai nghe chứ?

Lâm Phi cũng chẳng nghe được, cậu đàn hát có ý nghĩa gì đâu.

Tại một phút này, những khát vọng ấy lại đột kích đánh một đòn khi cậu còn chưa kịp phòng ngừa.

Nhưng người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu, "Tiếp theo, mời bạn học Tào Đồng Hâm lên sân khấu biểu diễn ca khúc 《 Rừng cây Bạch Dương 》."

Lớp trưởng Tào Đồng Hâm vội đẩy đẩy Quý Nhạc Ngư, "Mau lên, mau lên, phải lên sâu khấu rồi."

Quý Nhạc Ngư không nói gì, cầm đàn ghi-ta đi lên sân khấu.

Người dẫn chương trình thấy cậu thì có chút sửng sốt.

Quý Nhạc Ngư đi đến trước microphone, thấp giọng nói, " Tiết mục《 Rừng cây Bạch Dương 》không thể biểu diễn được nên tôi đổi một ca khúc khác."

Dưới khán đàn liền vang lên vài tiếng hét.

Có người khẽ nói nhỏ, "Tào Đồng Hâm này cũng đẹp trai ghê nha, học lớp nào đây?"

"Cậu ngơ à, này rõ ràng là Quý Nhạc Ngư, người đại diện tân sinh viên đọc bài phát biểu đó."

"À à à, tôi nói chứ hèn chi lại thấy quen mắt đến vậy, thì ra là cậu ấy."

" Trời ạ, cậu ấy đẹp trai quá đi, người gì mà vừa học giỏi lại còn đẹp trai, quá không khoa học rồi!"

"Cũng không biết Quý Nhạc Ngư có bạn gái chưa nhỉ, cậu ấy đẹp trai như vậy, chắc có bạn gái từ lâu rồi ha."

Thi Kỳ vội chạy xuống vị trí dưới khán đàn rồi ngồi xuống, cậu ta lấy điện thoại ra muốn quay lại phần trình diễn của Quý Nhạc Ngư.

Ngụy Hào, Thân Dục, cùng Tào Đồng Hâm cũng đi theo, đứng dưới khán đài cổ vũ cậu.

Thi Kỳ nhớ đến gì đó liền liếc mắt nhìn Ngụy Hào một cái, "Cậu quay phim đi, quay xong gửi cho tôi một bản."

"Được." Ngụy Hào đồng ý.

Thi Kỳ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản phụ, gửi tin nhắn cho Lâm Phi nói:【Học thần có rảnh không? Có tiện nhận cuộc gọi video không?】

Lâm Phi đang đọc sách trong ký túc xá, anh nghe vậy thì liền thả sách xuống, gọi video qua cho Thi Kỳ.

Thi Kỳ nhanh chóng bắt máy, ngay sau đó, Lâm Phi liền thấy Quý Nhạc Ngư trong video.

Cậu mặc áo thun ngắn tay màu trắng cùng quần jean, ngồi trên ghế nhỏ, trên tay ôm một chiếc đàn ghi-ta.

Lâm Phi lấy tai nghe ra, nhét vào lỗ tai.

Không lâu sau đó, Quý Nhạc Ngư chậm rãi gãy đàn ghi-ta.

Anh nghe được giọng hát sạch sẽ mát lạnh của Quý Nhạc Ngư vang lên:

【 Cởi bỏ gương mặt giả dối, chạy về phía ranh giới mộng ảo

Xe ngựa bí đỏ giữa đêm khuya, giày pha lê có trong đồng thoại

Cho tôi được tận hưởng cảm giác này, không cần quan tâm đến thế giới thật

Ngày hôm qua thân mật, ngày hôm nay chia lìa

Yên lặng lắng nghe đêm đen

Gió đêm khẽ hôn lên cánh hoa sen

Tôi say rượu ngã xuống cạnh bờ ao

Chờ người đến gặp tôi

Ánh trăng lau khô nước mắt tôi

Chờ người đến yêu tôi

Nắm chặt bàn tay tôi

Ôm chặt tôi, hôn tôi, bảo tôi đừng đi.】

Là ca khúc 《 Ôm 》 .

Lâm Phi an tĩnh nghe, đây là bài hát Quý Nhạc Ngư từng hát rất lâu về trước.

Cậu từng đàn hát ca khúc này trong phòng đàn nhiều hơn một lần, ánh mặt trời chiếu qua đôi mắt cậu, ý cười trên mặt cậu tươi đẹp, cậu nhẹ giọng hát, "Chờ người đến yêu tôi, nắm chặt bàn tay tôi, ôm chặt tôi, hôn tôi, bảo tôi đừng đi."

Sau khi hát xong, cậu buông đàn ghi-ta. Mở rộng hai tay hướng về phía anh làm nũng nói, "Ôm em."

Khi ấy anh vô cùng bất đắc dĩ đi qua khom lưng ôm lấy cậu.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói, "Hát ca khúc《 Ôm 》chính là vì muốn anh ôm em, hiểu không?"

"Vậy em hát bài《 Một quả táo 》chính là muốn ăn một quả táo à?" Anh hỏi ngược lại.

Quý Nhạc Ngư tức giận hừ một tiếng, "Phạt anh đêm nay lột vỏ táo cho em!"

Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng đàn hát trong video, khi cậu hát xong một âm cuối cùng thì đứng lên khẽ cúi đầu chào khán giả, sau đó xoay người đi vào hậu trường.

Thi Kỳ kết thúc cuộc gọi video, gửi tin nhắn nói:【Học thần, vừa nãy cậu xem được rồi nhỉ? Tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ muốn xem nên mới hỏi cậu có muốn gọi video không. Bây giờ tôi phải chạy đến hậu trường gặp cậu ấy, không thể nói chuyện thêm với cậu nữa.】

Lâm Phi trả lời: 【Được, cám ơn.】

Anh tháo tai nghe xuống, lấy album ảnh từ trong ngăn bàn, lại lấy thêm vài món đồ khác bỏ vào túi giấy.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến." Anh nói cùng Giang Cảnh Thạc.

Giang Cảnh Thạc khiếp sợ, "Bây giờ? Đã gần 9 giờ rồi á? Đêm nay cậu có về không?"

"Để xem tình hình." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lại.

Văn Nhân Dịch hiếu kỳ nói, "Có chuyện gì vậy nha?"

"Đi gặp em trai." Lâm Phi nói.

Nói xong, anh lập tức ra cửa.

Nhiếp Hoằng: ....

"Này, quan hệ hai người họ cũng tốt ghê nha." Nhiếp Hoằng nhịn không được cảm thán, "Buổi sáng không quay về vì em trai, tôi khuya ra ngoài cũng vì em trai, đây là lần đầu tôi có thể nhìn thấy cái gì gọi là cuồng em trai."

Văn Nhân Dịch gật đầu, cậu ta cũng vậy, cậu ta biết Lâm Phi thân thiết với Quý Nhạc Ngư nhưng lại không nghĩ tới sẽ thân thiết đến vậy!

Này không khác gì những cặp đôi yêu nhau ngoài kia!

Giang Cảnh Thạc thấy bọn họ tỏ ra một vẻ chưa hiểu sự đời liền tặc lưỡi nói, "Có lố đến vậy đâu."

Lâm Phi cũng chưa nói câu "Nếu em trai tôi không thích cậu, tôi sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với cậu", vậy đã quá thu liễm rồi đó?

Cậu ta lắc lắc đầu, cảm thấy còn có bất ngờ lớn hơn đang chờ bạn cùng phòng.

Quý Nhạc Ngư đi xuống khán đài, ngồi trong hội trường xem những người khác biểu diễn.

Tiếc thay trong lòng cậu chỉ toàn bóng hình của Lâm Phi, những vở kịch độc thoại cũng thật nhạt nhẽo, cậu không thể vực dậy tinh thần.

Ngược lại, những bạn học xung quanh không ngừng thảo luận về phần trình diễn của cậu.

"Quá tuyệt vời! Quý Nhạc Ngư quá lợi hại! Cậu chính là thần trong lòng tôi!" Tào Đồng Hâm bội phục.

"Đúng đó đúng đó, lúc nãy còn có người đến hỏi xin số điện thoại cậu á, nhưng mà tôi chưa cho, cậu có muốn cho không?"

"Cũng may đây chỉ là tiệc tối bình thường, nếu không với mức độ nổi tiếng của cậu thì hạng nhất không thoát khỏi tay cậu đâu."

"Ha ha ha ha. Các cậu nhìn kìa, có người đăng video phần trình diễn của Quý Nhạc Ngư lên diễn đàn, bên trong toàn bình luận khen ngợi, còn có người kiến nghị cậu ra mắt công chúng."

Mọi người hân hoan vui vẻ, Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ.

Cậu đứng lên, đi tìm hội trưởng, nói cảm thấy không khỏe nên muốn về trước.

Hội trưởng quân sự đã thích cậu từ trước, đương nhiên cũng không làm khó mà cho phép cậu rời khỏi hội trường.

Quý Nhạc Ngư xoay người đi ra khỏi sân thể dục.

Cậu cúi đầu xem điện thoại, hình khóa điện thoại là bức tranh sơn dầu Lâm Phi vẽ cho cậu.

Bức tranh có màu sắc tươi đẹp như ánh sáng mặt trời.

Cậu mở khóa, hình nền bên trong là ảnh chụp của cậu cùng Lâm Phi trong buổi diễn văn nghệ, cậu giơ tay che đi một bên mắt Lâm Phi, mỉm cười nhìn anh.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi bấm mở album ảnh, nhìn album ảnh của Lâm Phi.

Cậu lưu lại thật nhiều ảnh của Lâm Phi để mỗi khi nhớ anh liền có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào, cho dù đó cũng chỉ là những tấm ảnh cũ.

Cậu vừa xem vừa đi về phòng.

Đang xem, cậu chợt nghe tiếng chuông điện thoại được đặt riêng cho Lâm Phi vang lên.

Quý Nhạc Ngư hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện nhận máy, "Alo."

"Có đang ở ký túc xá không?" Cậu nghe Lâm Phi nói.

"Không có." Cậu nhỏ giọng nói.

Vừa nói, cậu vừa đi qua vòng cong quẹo vào con đường dẫn đến ký túc xá.

Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, có vài người đứng trước cửa ký túc xá, ánh đèn đường mạ cho anh một ánh sáng vàng mờ ảo, tựa như một ảo mộng mềm mại.

Quý Nhạc Ngư liền ngơ ngẩn cả người.

Cậu nhìn dáng người đối phương đứng đó, tựa như đang chiêm ngưỡng một bức tranh sơn dầu.

"Thình thịch thình thịch", một âm thanh nào đó bỗng vang lên, một tiếng lại một tiếng, giống như những đợt trống nổi lên.

"Vậy em đang ở đâu?" Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư không nói gì.

Cậu chỉ nhìn người trước mặt, tham lam mà chăm chú nhìn ngắm.

Một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói, "Anh quay đầu lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro