Chương 108: Album cùng nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi quay đầu lại, phía cuối con đường, dưới ánh trăng, Quý Nhạc Ngư an tĩnh đứng ở nơi đó.

Gió đêm nhẹ thổi qua, thổi tóc cậu bay bay, cũng thổi đến gương mặt đậm ý cười của cậu.

Cậu nhìn anh, trong mắt như có muôn ngàn tinh tú sáng lấp lánh, nhưng chúng lại bị những áng mây đêm che khuất đi, lại vô tình va vào tim Lâm Phi.

Lâm Phi cất điện thoại, kéo mở lớp sương mù bước đến trước mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư nhìn theo bóng dáng anh tiến đến gần, những ánh sao trong mắt lại lóe lên.

"Anh ....." Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vừa mở miệng muốn hỏi sao anh lại đến đây, liền không chút phòng ngừa bị Lâm Phi ôm vào lòng.

Trong nháy mắt, Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy thế giới bỗng yên tĩnh lại.

Thủy triều rút xuống, nó điên cuồng càn quét qua tim cậu, đánh thẳng vào nơi chứa đựng tình yêu và niềm vui, khiến cậu ngay lúc này đây cảm nhận được một loại cảm giác bình an và thỏa mãn.

Tất thảy những bực bội cùng bất an trước đó như bị cuốn theo thủy triều, chỉ còn sót lại san hô và vỏ sò, góp phần tô điểm cho bờ cát trong lòng cậu.

Thế giới cậu lại ấm áp và sáng ngời.

Cậu yên lặng nuốt những lời muốn nói vào bụng, chuyên chú cảm nhận cái ôm của Lâm Phi.

Thời gian như đứng yên, chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu vang và tiếng trống hò reo trong tâm trí cậu.

Lâm Phi ôm cậu một lúc lâu mới chậm rãi buông tay.

Quý Nhạc Ngư nâng mắt, dịu dàng nhìn anh.

Ý cười trong mắt cậu rõ ràng, tựa như dãy ngân hà hội tụ tình yêu.

Lâm Phi nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, trong mắt là một vẻ dịu dàng khó cưỡng lại.

"Sao anh lại đến đây?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

"Chẳng phải hôm nay em hoàn thành khóa huấn luyện quân sự sao? Anh đến gặp em." Lâm Phi nói.

Anh nói cũng không sai, nếu không phải vì đêm nay Thi Kỳ nhắn tin với anh, vậy thì anh cũng dự tính chiều mai sẽ đến gặp cậu, khi ấy kỳ tập huấn quân sự của Quý Nhạc Ngư kết thúc, anh cũng thuận tiện hỏi thăm ngày đầu tiên chính thức vào học của cậu như nào, bạn bè và giáo viên như nào.

Tin nhắn của Thi Kỳ bất quá chỉ khiến kế hoạch của anh diễn ra sớm hơn một ngày.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy thì gật gật đầu, không nghĩ nhiều.

"Vậy bây giờ anh gặp được em rồi." Cậu non nớt nói.

Lâm Phi "Ừ" một tiếng đáp lại, rời tay khỏi mặt cậu, sau đó kéo tay cậu đi vào phòng ký túc xá.

Khi này những người khác còn chưa quay về, cả chặn đường về chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh anh, nhìn anh đang nắm lấy tay cậu, trong lòng nhịn không được mà vui vẻ.

Cậu đi theo Lâm Phi đến trước cửa phòng, mở cửa, sau đó mở đèn rồi khóa cửa.

"Anh ngồi đi." Quý Nhạc Ngư kéo ghế của Thi Kỳ qua bàn học của cậu, ý bảo Lâm Phi ngồi xuống ghế của cậu.

Lâm Phi không vội ngồi xuống mà đặt túi giấy trong tay lên bàn, sau đó lấy từng món đồ một bên trong ra ngoài.

Hai bình sữa chua của nhà ăn đại học H, ba quyển sách Khai Phong, một hộp thức ăn nhẹ, còn có một quyển sổ thoạt trông như album ảnh.

"Hai bình sữa chua này em ăn sớm kẻo hết hạn." Lâm Phi chỉ vào hai bình sữa chua cùng thức ăn nhẹ nói.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Ò."

"Ba quyển sách này phải đọc xong trong học kỳ."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Lên đại học rồi nhưng vẫn phải đọc sách sao ạ?" Cậu nhịn không được mở miệng nói.

Ngữ điệu Lâm Phi bình thản, "Sống đến già học đến già, lên đại học cũng không ngoại lệ."

Quý Nhạc Ngư: .... Được, được rồi.

"Nhưng mà lần này viết văn cảm nghĩ không có quy định số lượng từ, em muốn viết sao thì viết."

Quý Nhạc Ngư: ???

Gì mà viết văn cảm nghĩ nữa nha?!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy không còn quá vui sướng nữa.

Cậu đã rời khỏi Lâm Phi nhưng không thể rời xa văn cảm nghĩ!

Này cũng quá thảm rồi!

"Còn cái này." Lâm Phi chỉ vào quyển sổ trên bàn.

Quý Nhạc Ngư tò mò lại gần nhìn thoáng qua, quả thật rất giống album ảnh.

Lâm Phi cầm lấy quyển sổ, đặt nó trước mặt Quý Nhạc Ngư, khi này mới ngồi xuống chậm rãi lật mở.

Đây quả thật là một quyển album, trang đầu tiên là cổng trường đại học H, trang thứ hai là khu dạy học của đại học H, sau đó là thư viện, đình nghỉ mát, kiến trúc nổi tiếng cùng cảnh quang của đại học H.

"Đẹp không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư không chút do dự gật đầu, "Đẹp."

"Anh chụp đó." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Hèn gì lại đẹp như vậy." Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn về phía anh.

Lâm Phi thấy cậu cười thì cũng mỉm cười theo, sau đó tiếp lục lật sang trang khác, trang sau không có ảnh chụp kiến trúc hay phong cảnh mà là vài tấm ảnh chụp riêng Lâm Phi.

Có ảnh anh ở nhà ăn, có ảnh anh ở thư viện, còn có cả ảnh anh mặc quân phục đứng trong sân thể dục.

Album cũng không quá dày, xem xong một quyển album cũng chỉ có tầm hai mươi bức ảnh.

"Tặng em." Lâm Phi nói.

Quý Nhạc Ngư kinh hỉ, "Thật ạ?"

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư không khỏi đưa mắt nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn cuốn album trên bàn, lại lần nữa lật xem.

"Những tấm ảnh phía sau là ai chụp cho anh vậy?" cậu hỏi, "Giang Cảnh Thạc à?"

"Ừ."

Quý Nhạc Ngư cũng đoán được là cậu ta.

"Vậy thì kỹ năng chụp ảnh của cậu ta cũng quá kém, không chụp được một phần ngàn độ đẹp trai của anh, mặc dù trong ảnh vẫn rất đẹp trai nhưng quan trọng hơn hết là nhan sắc anh vượt qua hẳn so với những tấm ảnh này."

Lâm Phi bật cười, không nói gì.

Quý Nhạc Ngư tiếp tục xem hình, đang nhìn liền cảm thấy có vẻ như cậu dần hiểu ra một việc.

— Cậu không học ở đại học H, không ở cạnh Lâm Phi, vậy nên Lâm Phi tặng cậu cuốn album này để cậu biết đại học H trông như nào, anh trông như nào ở đại học H, giống như thể cậu chưa từng rời xa anh.

Cuốn album này cùng nhật ký của anh thực chất lại có cùng một tác dụng.

Đều vì muốn trấn an cậu, muốn cậu yên lòng.

Quý Nhạc Ngư không khỏi ngừng động tác lật trang, bình tĩnh nhìn Lâm Phi trong ảnh chụp.

Anh cúi đầu, ngồi một mình trong thư viện, yên lặng đọc sách.

Cậu cảm thấy dường như cậu cũng bước vào thư viện đại học H, ngồi bên cạnh anh cùng anh đọc sách.

Anh đã mang tâm tình gì khi nhờ Giang Cảnh Thạc chụp ảnh?

Lại mang tâm tình gì khi in những tấm hình này ra, cất vào album?

Mà hiện tại, anh không nói gì, tựa như cuốn album này không có một ý nghĩa đặc thù nào, giống như anh chỉ tiện tay tặng cậu một quyển album.

Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng thở dài trong lòng, cậu nghĩ thầm, Lâm Phi thật sự rất dịu dàng.

Một người như cậu, cậu có tài đức gì mà có thể gặp được một Lâm Phi như vậy?

Sao cậu có thể không yêu anh nhiều hơn yêu chính mình chứ?

Cậu đóng album lại, bìa sổ là một bức ảnh hoa hồng, hoa hồng còn chưa nở, nụ hoa mới nhú ẩm ướt.

Cậu thích hoa hồng, từ nhỏ đã thích.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười cất album vào ngăn tủ.

Lâm Phi nhìn vào ngăn tủ bừa bộn của cậu, lại nhìn thoáng qua bàn học, như phát hiện điều gì đó liền cầm lấy một tờ giấy.

"Này là thời khóa biểu của em à?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Dạ."

Lâm Phi lấy điện thoại ra, không chút khách khí chụp xuống.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhịn không được mắng chửi trong lòng, cậu còn chưa có thời khóa biểu của Lâm Phi đâu.

Nhưng cậu đã muốn cho Lâm Phi tự do, vậy nên cậu không thể chủ động hỏi xin thời khóa biểu.

Cậu chỉ có thể nói, "Bạn cùng lớp có dễ ở chung không?"

"Có." Lâm Phi đáp.

"Chương trình học khó không?"

"Không khó."

"Giáo viên phụ đạo có tốt với anh không?"

"Cũng được."

Quý Nhạc Ngư liên tục hỏi bảy tám câu hỏi, sau đó lại chợt yên lặng, cắn cắn môi.

Lâm Phi không nghe cậu nói chuyện nữa thì quay đầu nhìn cậu, anh liền nhìn thấy cậu đang cắn môi, gương mặt ảo não.

"Sao vậy?" Anh nghi hoặc nói.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Cậu chỉ cảm thấy bản thân hỏi quá nhiều, nghe như thể đang điều tra cuộc sống hiện tại của anh, này không quá thích hợp.

Cậu xem đồng hồ, ngạc nhiên phát hiện thế mà đã 10 giờ rưỡi rồi.

"Sao lại trễ thế này?!" Quý Nhạc Ngư kinh ngạc.

Rõ ràng cậu cùng Lâm Phi chỉ mới gặp nhau nha, sao lại 10 giờ rưỡi rồi!

Đến giờ anh phải quay về rồi, nếu không trường học sẽ đóng cửa mất.

Quý Nhạc Ngư có chút không nỡ nhưng vẫn lý trí nói, "Em tiễn anh ra ngoài, anh cũng phải quay về trường rồi, em nhớ trường anh đóng cổng lúc 11 giờ mà nhỉ?"

"Không vội." Giọng nói Lâm Phi bình thản.

"Sao mà không vội?"

"Tối nay anh có thể ngủ lại chỗ của em." Lâm Phi nói xong thì ngẩng đầu nhìn giường Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư nhìn theo ánh mắt anh, "Giường này quá nhỏ."

"Vậy em có muốn ra ngoài ngủ một đêm không?" Lâm Phi hỏi cậu.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhìn anh, không thể mở miệng từ chối.

Từ trước đến nay cậu vốn không có sức chống cự trước Lâm Phi, huống chi đã lâu rồi cậu chưa được gặp anh.

Lâm Phi nở nụ cười.

"Còn không mau lấy đồ?" Anh ghé sát vào Quý Nhạc Ngư, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhắc nhở, "Nhớ lấy giúp anh bộ đồ ngủ nhé."

Mặt Quý Nhạc Ngư chợt nóng lên.

Cậu muốn trốn tránh nên liền đứng lên, đi đến trước tủ quần áo, bắt đầu lấy áo ngủ cho cậu, cũng chọn một bộ đồ ngủ tương đối rộng rãi cho Lâm Phi.

Tiếng gõ cửa "Cốc cốc" vang lên.

Lâm Phi đứng lên, đi ra mở cửa.

"Sao lại khóa cửa nha, cậu ...." Thi Kỳ đẩy cửa tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt vô cảm của Lâm Phi.

"Sao học thần lại đến đây?!" Thi Kỳ khiếp sợ.

Lâm Phi quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đang bỏ áo ngủ vào cặp.

"Chút nữa tôi đi ra ngoài."

Thi Kỳ ngơ ngác gật gật đầu, đi vào phòng, Ngụy Hào cùng Thân Dục cũng theo sau.

Quý Nhạc Ngư gấp áo ngủ vào xong liền nghe giọng nói Lâm Phi vang lên, "Nhớ mang theo sữa chua cùng đồ ăn nhẹ, sáng mai em có thể lấy nó làm đồ ăn sáng."

Quý Nhạc Ngư vội bỏ thêm sữa chua cùng đồ ăn nhẹ vào cặp.

Ngụy Hào khó hiểu hỏi, "Cậu định ra ngoài sao?"

"Ừ." Quý Nhạc Ngư trả lời.

Thi Kỳ nhìn Lâm Phi, "Cùng cậu?"

"Không được à?"

"Sao không được chứ!" Thi Kỳ liền nở nụ cười, "Này quá được đi chứ."

Lâm Phi không nói gì, đi đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư.

Trên bàn Quý Nhạc Ngư còn để lại một bình sữa chua, vô cùng rõ ràng, cậu chỉ mang một bình.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, cầm lấy bình sữa chua đưa về hướng Thi Kỳ, khen ngợi công lao lần này của cậu ta, "Cho cậu."

Thi Kỳ: .....

Thi Kỳ yên lặng nhìn về phía sau anh liền thấy được nụ cười vô cùng dịu dàng và thân thiện của Quý Nhạc Ngư.

Thi Kỳ vội xua tay, "Này vẫn nên để lại cho Quý Nhạc Ngư uống đi."

Cậu ta không dám, cậu ta không xứng.

Lâm Phi nghe vậy cũng không kiên trì, lại đặt bình sữa chua lên bàn.

Quý Nhạc Ngư nghĩ nghĩ, cũng cất nó vào cặp, lỡ trong phòng có ai đó nghĩ chỉ là bình sữa chua bình thường, nghĩ thầm uống trước rồi mua lại cho cậu một bình khác thì sao.

"Dọn xong chưa?" Lâm Phi hỏi cậu.

"Rồi ạ."

"Vậy chúng tôi đi trước." Lâm Phi nói với Thi Kỳ, Ngụy Hào, cùng Thân Dục.

Nói xong, anh duỗi tay khoác vai Quý Nhạc Ngư, cùng cậu đi ra khỏi phòng.

Ngụy Hào nhìn hai người bọn họ cứ như vậy mà đi ra khỏi ký túc xá, nhịn không được cảm thán, "Mối quan hệ của hai người bọn họ tốt ghê."

"Đương nhiên." Thi Kỳ gật đầu, "Nếu không thì đêm khuya lặn lội tới đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro