Chương 109: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Kỳ nói đến chuyện này thì liền nhớ ra một chuyện, cậu ta đăng nhập vào tài khoản phụ, chia sẻ video Ngụy Hào quay Quý Nhạc Ngư đàn hát cho Lâm Phi.

Lâm Phi nghe Wechat kêu lên một tiếng, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thì phát hiện là tài khoản phụ của Thi Kỳ nên cất điện thoại, không để Quý Nhạc Ngư chú ý đến.

Đêm thật tối, trên đường cũng không có nhiều học sinh, mọi người đều đồng lòng đi về một hướng, chỉ có hai người bọn họ là đi về hướng khác.

Cho dù thế giới này có ồn ào náo nhiệt như nào thì hoàn toàn không liên quan đến bọn họ.

Cho dù những người khác có tinh nghịch chơi đùa như nào thì bọn họ chỉ đắm chìm trong niềm vui của riêng họ.

Lâm Phi đi đến khách sạn lần trước cả nhà ở lại vào ngày báo danh của Quý Nhạc Ngư, đặt phòng, cùng Quý Nhạc Ngư đi vào phòng.

Thời gian cũng không còn sớm, sáng mai hai người bọn họ còn có tiết nên nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lên giường.

Lâm Phi tắt đèn, như mọi khi mà kéo cậu vào lòng.

"Ngủ ngon." Anh đặt một nụ hôn lên trán Quý Nhạc Ngư, mặc áo ngủ của cậu, ôm chặt cậu, nhắm mắt lại.

Một đêm mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi không vội quay về trường học mà nhắn tin cho giáo viên phụ trách xin nghỉ, nói chiều sẽ quay về trường.

Giáo viên phụ trách: .....

【Em có biết em là sinh viên xin nghỉ nhiều nhất không?】

Lâm Phi vô cùng bình tĩnh: 【Bây giờ đã biết ạ.】

Giáo viên phụ trách: ....

【Lần này có chuyện gì?!】

Lâm Phi đáp lời: 【Chuyện nhà ạ.】

Giáo viên phụ trách bất đắc dĩ: 【Em thậm chí còn không muốn nói thêm vài câu!!! Nói rõ xem chuyện nhà là chuyện gì!!!!】

Lâm Phi: 【Vâng.】

Giáo viên phụ trách: .....

Giáo viên phụ trách chỉ có thể đau đầu ký duyệt đơn xin nghỉ của anh, hơn nữa còn cảnh cáo: 【Lần sau không được làm rồi mới nói.】

Lâm Phi không đáp lời, thật rõ ràng, anh cũng không thể hứa hẹn bản thân sẽ làm được chuyện này.

Khi Quý Nhạc Ngư tỉnh dậy, thấy Lâm Phi đang nằm bên cạnh thì vô cùng vui vẻ.

Cậu mơ mơ màng màng ôm lấy anh, thân mật cùng anh trong chốc lát, mãi đến khi tỉnh táo lại thì trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, "Sao anh còn ở đây nha? Sáng nay anh không có lớp sao?"

"Ừ." Lâm Phi vô cùng bình tĩnh, "Rời giường đi, anh đưa em đến trường."

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư nhân lúc đánh răng rửa mặt liền nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc:【Sáng nay các cậu không có lớp à?】

Giang Cảnh Thạc: ....

Sao không có lớp được!

Hơn nữa, cả đêm hôm qua Lâm Phi không về phòng thì thôi đi, tiết học sáng nay cũng không đi, còn nói không có lớp!

Lâm Phi cũng thật hao tổn tâm huyết dỗ dành người ta!

Bạn học Lâm Phi thật giỏi nha!

Yêu đến vậy luôn à?!

Không nỡ rời xa em trai đến vậy luôn sao?!

Quý Nhạc Ngư vừa hỏi xong liền nhớ ra gì đó, cảnh giác nói:【Cậu không cần trả lời, cậu gửi thời khóa biểu cho tôi, tôi tự xem.】

Giang Cảnh Thạc: ....

Giang Cảnh Thạc bất đắc dĩ chụp thời khóa biểu gửi cho cậu.

Quý Nhạc Ngư tập trung xem, được rồi, tan lớp!

Cậu vội vàng rửa mặt, cầm theo điện thoại, hùng hổ nhanh chân đi ra ngoài, chỉ vào điện thoại nói, "Anh gạt người, rõ ràng sáng nay anh có hai tiết!"

Ngữ điệu Lâm Phi bình thản, "Ừ."

"Anh còn dám Ừ?"

"Không thì sao?" Lâm Phi nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư: ???

"Anh trốn học!"

"Anh xin nghỉ rồi."

Lâm Phi đưa giấy phê duyệt nghỉ học cho cậu xem.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Anh làm gì vậy?" Cậu có chút bất đắc dĩ, "Em báo danh ở đây chỉ để anh trốn học à?"

"Yên tâm đi, anh không trốn học." Lâm Phi nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu, "Sáng hôm nay anh cùng em đi học."

Quý Nhạc Ngư: ????

"Dù sao thì cũng nghe giảng, sao có thể nói trốn học chứ?" Lâm Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Này mà giống nhau sao?"

"Có gì không giống, lớp học mà cũng phân chia đắt rẻ sang nghèo à?"

Quý Nhạc Ngư: ....

Lâm Phi kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Được rồi, mới sáng sớm thôi, trưa nay anh liền về nhé."

"Đừng mãi so đo chuyện này với anh trai nhé, được không?"

Giọng nói anh dịu dàng cùng dễ nghe, Quý Nhạc Ngư nghe vậy, không có cách nào từ chối anh, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt đồng ý.

"Trưa nay phải về! Nhất định phải về!"

"Được."

"Em sẽ không cùng anh ăn trưa." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi nghe vậy thì nhéo nhéo mặt cậu, "Ghét bỏ anh đến vậy luôn à?"

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy liền không nỡ hùa theo, sợ Lâm Phi tưởng thật nên vội lắc đầu.

"Không có."

Cậu thỏa hiệp nói, "Vậy tụi mình ăn trưa xong thì anh phải đi đó nha."

Lâm Phi: ....

Lâm Phi giơ tay ấn cậu vào lòng, không để cậu nhìn thấy nụ cười trên mặt anh.

Em trai anh đáng yêu quá!

Sao em ấy lại đáng yêu như vậy!

Ai mà nhẫn tâm không thích em ấy chứ?

Lâm Phi ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

Chắc chắn hoa hồng trong lòng anh sẽ nở hoa, anh nghĩ vậy.

Nhất định sẽ nở hoa vì Quý Nhạc Ngư.

Khi ấy, anh sẽ hái nó xuống, thành kính dâng lên cho Quý Nhạc Ngư.

Anh nghĩ vậy thì cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên tóc Quý Nhạc Ngư.

Hai người ăn đồ ăn nhẹ cùng sữa chua xong thì ra khỏi phòng khách sạn, quay về đại học A.

Quý Nhạc Ngư quay về ký túc xá cất áo ngủ, thuận tiện cầm theo sách cho khóa học sáng nay, sau đó mang theo Lâm Phi đi đến phòng học của tiết đầu tiên.

Cũng không biết có phải vì cậu cùng Thi Kỳ không có cùng ngành học nhưng trường học lại vì yêu cầu của cậu mà xếp bọn họ vào cùng ký túc xá hay không mà Ngụy Hào cũng Thân Dục cũng không học cùng ngành với cậu.

Nói cách khác, một phòng ký túc xá bốn người có đến tận bốn chuyên ngành khác nhau, mọi người tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, càng không có ai biết Quý Nhạc Ngư lợi dụng thành tích của bản thân để xin ở cùng phòng với Thi Kỳ.

Lâm Phi cũng từng suy xét đến việc bốn người cùng phòng lại học bốn ngành học khác nhau, nếu vậy khi vào lớp Quý Nhạc Ngư sẽ không quen ai, thế nên anh không yên tâm, muốn đi cùng cậu đến lớp đầu tiên.

Quý Nhạc Ngư đi cửa sau vào phòng học, đang chuẩn bị chọn một chỗ ngồi có phong thủy tốt, tiện ngủ gật, thì chợt cảm giác có người chụp một cái vào vai cậu.

Cậu quay đầu lại, thế mà lại là Thượng Vân Dương.

"Cậu tới rồi!" Thượng Vân Dương nói nhỏ, "Cậu mãi chưa tới, tôi còn nghi ngờ cậu trốn tiết."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đến cọ lớp nha." Thượng Vân Dương nói nhỏ.

Nói xong, cậu ta còn hướng Lâm Phi chào hỏi.

Lâm Phi: ....

Quý Nhạc Ngư: ....

"Cậu cũng tích cực ghê nhỉ." Quý Nhạc Ngư kinh ngạc nói, "Hôm này chỉ mới là tiết học đầu tiên!"

"Vì là ngày đầu tiên nên càng phải đi nha, nếu lỡ như không theo kịp tiến độ, sau này nghe giảng cũng không hiểu."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Sao hồi cấp ba tôi lại không biết cậu hiếu học như vậy nhỉ?"

"Haiz." Thượng Vân Dương thở dài, "Này không giống nhau."

"Có gì không giống?"

"Tụi mình ngồi xuống rồi nói, tôi giữ chỗ cho cậu rồi, bên kia kìa." Thượng Vân Dương vừa chỉ tay vừa nói, "Góc đó khuất tầm nhìn, tôi ngồi đó, cậu ngồi bên cạnh tôi, vừa lúc che tôi lại."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Có một vấn đề." Cậu nhìn Thượng Vân Dương, "Tại sao tôi phải đồng ý với cậu?"

Thượng Vân Dương nghe vậy thì không thể tin được nhìn về phía cậu, tựa như bị phá hủy hình tượng.

"Không phải tụi mình là bạn học cấp ba sao?" Cậu ta nói nhỏ, ánh mắt đáng thương như chó lớn bị vứt bỏ, "Tôi cũng không làm phiền cậu học hành mà, tôi chỉ yên lặng ngồi đó nghe giảng, nếu giáo viên phát hiện ra tôi thì tôi sẽ nói vì yêu thích tiết giảng này nên đi cọ tiết, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến cậu."

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta, vô cùng khó hiểu, "Cậu thích môn học này đến vậy luôn à?"

Thượng Vân Dương gật đầu, "Chủ yếu vì trường học các cậu mạnh chuyên ngành này nhất, tôi cùng cậu lại đăng ký cùng chuyên ngành, vậy nên mới đến đây cọ lớp."

Quý Nhạc Ngư: ....

Thượng Vân Dương thấy cậu vẫn còn đang do dự thì chỉ có thể tung đòn sát thủ — chơi trò tình cảm.

"Nói ra có thể các cậu không tin chứ tôi cùng Tống Tường vẫn còn yêu nhau." Cậu ta đỏ mặt nói.

Quý Nhạc Ngư: .... Này thì có gì không tin.

"Từ hồi cấp ba tôi đã thấy hai cậu mập mờ."

Thượng Vân Dương nghe vậy thì trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi nở nụ cười, "Vậy học chung một thời gian, cậu có nghĩ đến chuyện chúng tôi lâm vào bi kịch, xong chuyện thì đường ai nấy đi không?"

Quý Nhạc Ngư: Sao lại không thể?

Nhưng đương nhiên cậu sẽ không nói vậy, cậu chỉ có thể nói, "Tại sao lại nói vậy?"

Thượng Vân Dương thở dài, "Chắc chắn ba tôi sẽ không thích cậu ấy. Ông ấy chính là kiểu người chê nghèo yêu giàu, nhà chúng tôi có thể trèo cao nhưng nhà người khác không thể mượn nhà chúng tôi trèo cao, gia cảnh Tống Tường bình thường như vậy, chắc chắn ba tôi sẽ không chấp nhận, đến khi ấy sẽ bắt ép chúng tôi chia tay."

"Vậy nên?"

"Vậy nên tôi mới phải cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian đại học, tranh thủ sau này tốt nghiệp rồi sẽ không dựa vào người nhà, không dựa dẫm vào ông ta, tự kiếm tiền nuôi sống hai chúng tôi. Nhưng giảng viên giỏi nhất cả nước về lĩnh vực này đều ở trường các cậu, tôi thi không đỗ nhưng không phải không thể vào đây cọ lớp, tranh thủ cọ được chút nào thì hay chút đó, vì tương lại mà nắm được nền tảng tốt nhất."

Quý Nhạc Ngư có chút ngoài ý muốn, Thượng Vân Dương con ông cháu cha này mà cũng suy xét được những chuyện này à?

Cậu còn nghĩ cậu ta chỉ quan tâm đến việc không biết hôm nay có ra mắt đôi giày đá bóng phiên bản giới hạn nào không? Ngày mai có nên đổi xe không?

Có thể thấy được, tình yêu thật vĩ đại.

Cậu ta vậy mà thật lòng yêu Tống Tường!

"Xin cậu đó." Thượng Vân Dương chắp tay trước ngực, "Sau này khi chúng tôi kết hôn, tôi cho cậu ngồi bàn đầu."

Quý Nhạc Ngư: .... Cũng không cần phải vậy!

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua vị trí tốt Thượng Vân Dương đã giành trước, được rồi, coi như cậu ta yêu đương thuận lợi như vậy, nếu cậu ngồi bên cạnh cậu ta, nói không chừng sẽ dính được vài phần may mắn trong tình duyên, để Lâm Phi nhanh chóng thích cậu.

Cậu nghĩ vậy thì gật gật đầu.

Thượng Vân Dương liền vui mừng như bay lên trời muốn đưa tay ôm lấy cậu rồi kéo cậu qua đó, Quý Nhạc Ngư né tránh, không để cậu ta đụng vào người.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Phi, "Vậy ngồi đó đi."

Lâm Phi không có ý kiến, cùng cậu đi đến chỗ ngồi.

Ba người ngồi xuống, Thượng Vân Dương liền lấy sách ra.

"Tôi mua sách luôn rồi!"

Quý Nhạc Ngư: .... Thật là hao tốn nhiều tâm huyết!

"Nhưng sao cậu biết tôi cũng học ngành này?"

"Đương nhiên là tôi sử dụng năng lực của đồng tiền." Thượng Vân Dương cười nói, "Không có gì thoát khỏi năng lực của đồng tiền, nếu có, vậy thì chỉ có thể là cần thêm tiền."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, nói chí lý.

Lâm Phi cách Quý Nhạc Ngư đưa mắt nhìn Thượng Vân Dương một cái, nghĩ thầm, đúng là đi mòn đế giày cũng tìm không ra, đến khi có được lại chẳng tốn công, cái này, cuối cùng thì anh cũng biết được chuyện học của Quý Nhạc Ngư rồi.

Anh yên lặng cùng Quý Nhạc Ngư nghe giảng, sau khi hết tiết, anh lại cùng cậu đi đến lớp khác, lại nghe giảng thêm một tiết nữa.

Thượng Vân Dương thì không, 10 giờ 10 phút cậu ta còn có tiết nên vội vàng chạy về trường.

Lâm Phi bấm vào tin nhắn nhóm lớp cấp ba, tìm được ảnh Thượng Vân Dương, gửi lời mời kết bạn.

Thượng Vân Dương vừa ngồi xuống ghế liền thấy thông báo kết bạn có một dấu chấm đỏ, bấm mở liền thấy thông tin của Lâm Phi.

Thượng Vân Dương: !!!

Cậu ta xoa xoa hai mắt, xác định bản thân không nhìn nhầm, Lâm Phi vậy mà lại nhắn tin xin kết bạn với cậu ta.

Thượng Vân Dương liền nhanh chóng đồng ý, trong lòng ngăn không được kích động.

Lâm Phi kết bạn với cậu ta!

Lâm Phi kết bạn với cậu ta!

Hôm nay quả là một ngày may mắn!

Cậu ta kích động nhìn màn hình, sắp xếp ngôn từ, đang chuẩn bị đánh chữ liền thấy tin nhắn của Lâm Phi.

【Tạo tài khoản phụ, sau đó thêm bạn với tôi.】

Thượng Vân Dương:????

Thượng Vân Dương khó hiểu: 【Tại sao vậy?】

Cậu ta có chút nghi ngờ nói:【Cậu là Lâm Phi thật à?】

Nếu là Lâm Phi thật thì kêu cậu ta tạo tài khoản phụ làm gì?

Hay là bị trộm tài khoản rồi!

Lâm Phi: .... Thi Kỳ thi đỗ đại học A, cậu chỉ đỗ đại học S, nguyên nhân chẳng phải là đây sao?

Lâm Phi: 【Có cần tôi bảo Quý Nhạc Ngư sau này không ngồi cùng cậu trong lớp chuyên ngành để chứng minh không?】

Thượng Vân Dương liền tạo tài khoản phụ, gửi lời mời kết bạn cho Lâm Phi.

Lâm Phi:...... Tốc độ tay còn rất nhanh.

Lâm Phi: 【Cậu không được nói với Quý Nhạc Ngư chuyện tôi kết bạn với cậu, cũng không được nói chuyện tài khoản phụ.】

Thượng Vân Dương: 【Tại sao vậy?】

Lâm Phi:......

【Bởi vì cậu muốn tiếp tục cọ lớp.】

Thượng Vân Dương: .... Cuối cùng cũng hiểu! Đây là uy hiếp! Trắng trợn báo bạo uy hiếp!

Thượng Vân Dương hừ một tiếng:【Tôi biết rồi.】

Lâm Phi: 【Sau này trong lúc cậu cọ lớp, nếu phát hiện em ấy giận dữ, đau lòng, buồn bã, hoặc những cảm xúc tiêu cực linh tinh khác thì phải nói ngay với tôi. 】

Thượng Vân Dương: 【Nhưng lỡ như cậu ấy không muốn để cậu biết thì sao?】

Lâm Phi: 【Cậu chỉ cần làm theo là được.】

Thượng Vân Dương: ....

Thượng Vân Dương nghĩ thầm, cảm thấy chắc hẳn vì Lâm Phi sợ không học cùng trường với Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư bị người khác bắt nạt nhưng lại không muốn Lâm Phi lo lắng, chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vậy nên mới nói vậy.

Nhưng mà .....

Thượng Vân Dương nghĩ thầm, lần trước Quý Nhạc Ngư đã giúp cậu ta một chọi năm đánh nhau mà không hề tốn chút sức chiến đấu.

Muốn bắt nạt cậu cũng không dễ đâu.

Thượng Vân Dương: 【Không thành vấn đề.】

Như vậy chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc cậu ta có thể trờ thành bạn bè, có thể tám chuyện cùng Lâm Phi sao?

Cậu ta lại còn có thể trở thành bạn cùng lớp với Quý Nhạc Ngư, lại có thể cùng Lâm Phi lén nói chuyện phiếm, Thượng Vân Dương cảm thấy tâm nguyện cuối cùng cũng hoàn thành!

Quá sung sướng!

Cậu ta nghĩ vậy thì có chút ngượng ngùng cùng kiêu ngạo nói:【Xem như vì chuyện chuyên ngành mà đồng ý với cậu.】

Tuyệt đối không phải vì muốn kết bạn với cậu!

Lâm Phi:......

Lâm Phi chợt bắt đầu lo lắng, cậu ta như vậy, có thể giấu diếm Quý Nhạc Ngư sao?

Lâm Phi: 【Tuyệt đối không thể để Quý Nhạc Ngư biết được, hiểu rõ chưa?】

Thượng Vân Dương cảm thấy bản thân cậu ta hiểu quá rõ rồi.

【Làm việc tình báo, tôi hiểu rồi. Cứ tin vào tôi!】

Lâm Phi: .... Thật sự không đáng tin chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro