Chương 111: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi cậu đi xa, mọi người mới không nhịn được nói khẽ.

"Thằng nhóc này, đẹp trai dữ vậy, hèn gì trở thành điểm nóng bàn tán của nhóm sinh viên năm nhất, tôi còn nghĩ bọn họ chỉ nói lố, không ngờ thế mà lại là sự thật."

"Giá trị nhan sắc này đi làm người nổi tiếng còn được, nhiều minh tinh nổi tiếng nhiều khi còn không thể so sánh với thằng bé."

"Nếu hồi tôi học năm nhất có thể gặp được bạn học như này thì làm gì có chuyện đến giờ vẫn độc thân chứ!"

"Ha ha ha, bây giờ cậu cũng có thể theo đuổi đàn em nha!"

"Nếu sau này chúng ta tổ chức hoạt động gì đó, thằng bé chỉ cần đứng một chỗ, đảm bảo sẽ có nữ sinh đến đăng ký tham gia."

"Sao có thể nói vậy chứ! Nam sinh cũng thích kiểu nhan sắc này!"

Nữ sinh vừa nói chuyện vừa ha ha mỉm cười.

Nhưng từ nãy đến giờ Vương Khải Minh vẫn luôn không nói gì, anh ta xem đồng hồ, 10 giờ, anh ta đi từng bước một, cậu không chỉ dẫm lên nhan sắc của những đàn em khác mà còn dẫm lên nhan sắc của đàn anh đàn chị.

Quả thật là mỹ nhân.

Lại qua vài ngày, trận mưa thứ hai của tháng chín cũng yên lặng đến.

Khi Thượng Vân Dương chạy đến cọ lớp thì ba lô đã bị ướt sũng, cảm thán nói, "Sau trận mưa thu này chắc trời cũng trở lạnh."

Quý Nhạc Ngư không nói gì về chuyện đó, chỉ trêu chọc cậu ta, "Trời mưa cũng không ngăn được bước chân đi cọ tiết của cậu."

"Cái này gọi là gió mặc gió, mưa mặc mưa." Thượng Vân Dương đắc ý nói.

Cậu ta đúng thật gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng Quý Nhạc Ngư lại không phải vậy.

Sau khi trận mưa thứ hai kết thúc, Quý Nhạc Ngư liền xin nghỉ, không đến lớp.

Giấy xin nghỉ là do Thi Kỳ giúp cậu mang đến đưa cho lớp trưởng, lý do xin nghỉ là bị ốm.

Thượng Vân Dương thấy cậu không tới, ngược lại thấy Thi Kỳ đến thì liền đi lên hỏi thăm, "Quý Nhạc Ngư đâu? Sắp đến giờ học rồi."

"Cậu ấy bị ốm, hôm nay không đi học."

Thượng Vân Dương: !!!!

"Bệnh gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Bị sốt." Thi Kỳ giải thích nói, "Không quá nghiêm trọng, thuốc cũng uống rồi, chỉ chưa hạ sốt nên muốn nghỉ ngơi."

Thượng Vân Dương gật đầu, "Ra vậy."

"Ừ, cậu học đi, tôi đi đây." Thi Kỳ nói xong thì rời khỏi phòng học.

Cậu ta do dự không biết có nên nhắn tin báo với Lâm Phi không, suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng quyết định từ bỏ.

Này cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, với cả Quý Nhạc Ngư cũng đã uống thuốc rồi ngủ, bây giờ Lâm Phi biết được thì cũng chỉ có thể chờ cậu tỉnh dậy rồi an ủi.

Này còn không bằng chờ cậu ta tan học quay về, Quý Nhạc Ngư cũng tỉnh ngủ, đến khi đó lại nói với Lâm Phi sau.

So với những suy nghĩ của cậu ta, Thượng Vân Dương rõ ràng không cân nhắc nhiều như vậy.

Cậu ta vừa quay về chỗ ngồi liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản phụ, thông báo với Lâm Phi.

【Quý Nhạc Ngư bị sốt, nhưng Thi Kỳ bảo không quá nghiêm trọng, đã uống thuốc rồi, hôm nay không thể đến lớp, cậu không cần lo lắng.】

Lâm Phi đang đọc sách, nghe Wechat thông báo một tiếng, đưa mắt nhìn liền thấy tin nhắn này.

Anh lập tức đứng dậy.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến, giúp tôi mang đồ về ký túc xá."

"Cậu ra ngoài làm gì?" Giang Cảnh Thạc khó hiểu, "Chúng ta còn có tiết mà."

"Tiểu Ngư bị ốm."

"Bệnh gì, nghiêm trọng không?" Giang Cảnh Thạc nhìn thấy bộ dạng lo lắng một giây cũng không chờ được của anh thì lo lắng nói.

"Bị sốt."

Lâm Phi nói xong thì trực tiếp đi ra khỏi lớp.

Giang Cảnh Thạc: ...

Văn Nhân Dịch cùng Nhiếp Hoằng đang ngồi cạnh Giang Cảnh Thạc: ....

Nhiếp Hoằng nhìn Giang Cảnh Thạc, cẩn thận nói, "Cậu ấy nói Tiểu Ngư, là người em trai xinh đẹp lúc trước đến ký túc xá chúng ta ngày báo danh, đúng không? Có phải cũng là Tiểu Ngư em trai nhỏ, đúng không?"

Giang Cảnh Thạc: .....

Sao lại không phải?!

Chỉ sốt thôi mà, có phải gãy xương gì đâu.

Quý Nhạc Ngư đã lớn như này, sốt một trận thì có sao đâu?

Cậu sốt ruột chạy đi như vậy, bộ cậu có thể thay Quý Nhạc Ngư chịu đựng cơn sốt à?

Hơn nữa, Giang Cảnh Thạc có chút nghi ngờ, nếu trên đời này thật sự có kỹ thuật thay ai đó nhận lấy cơn bệnh, sợ là trăm phần trăm Lâm Phi sẽ dùng kỹ thuật đó lấy bệnh của Quý Nhạc Ngư chuyển sang người anh.

Haiz, trên đời lại có tình anh em như thế sao.

Thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Giáo viên phụ trách nhận được điện thoại xin nghỉ của Lâm Phi thì không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

"Tốt nhất kỳ thi tháng sau em phải cho tôi thấy một điểm số khiến tôi hài lòng, nếu không em cứ xin nghỉ như này, tôi thì cứ phê duyệt cho em, đây chính là đang hại em."

"Vâng." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Anh ngắt điện thoại, bắt xe đến đại học A.

Khi này Quý Nhạc Ngư chỉ vừa tỉnh ngủ.

Sáng nay khi Thi Kỳ gọi cậu thức dậy, cậu mơ hồ cảm thấy nhiệt độ trên người có chút không đúng.

Ký túc xá không có nhiệt kế, nhưng bọn Thi Kỳ thay nhau sờ trán cậu, bọn họ đều cảm thấy cơ thể cậu quá nóng, hơn nữa Quý Nhạc Ngư cũng cảm thấy trạng thái cơ thể có chút không đúng, vậy nên liền uống thuốc rồi lại bò về giường.

Cậu ngủ hơn một tiếng, khi này mới mơ màng mở bừng mắt.

Ký túc xá rất yên tĩnh, mọi người đều đi học, chỉ còn Ngụy Hào ở lại ký túc xá với cậu, nhưng Ngụy Hào cũng không làm ồn đến cậu, vẫn luôn không phát ra tiếng động.

Quý Nhạc Ngư cảm thấy cơ thể có chút dính nhớp, có lẽ cậu đã bớt sốt hơn một chút.

Cậu nhớ khi còn bé, mỗi lần bị sốt Lâm Lạc Thanh đều dỗ dành bảo, khi nào ngủ dậy ra mồ hôi thì sẽ khỏi bệnh.

Nhưng bây giờ mồ hôi cũng đã ra nhưng cậu vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, cả người mệt mỏi.

Quý Nhạc Ngư đưa tay sờ trán, vẫn nóng.

Sao anh lại không ở đây? Cậu nghĩ, Lâm Phi đâu rồi?

Sao Lâm Phi lại không ở cạnh cậu?

Cậu mơ mơ màng màng gọi "Anh trai", kêu xong liền nhớ, cậu cùng Lâm Phi đã không học cùng trường.

Lâm Phi không ở bên cạnh cậu.

Nhưng tại sao Lâm Phi lại không thể ở bên cạnh cậu chứ?

Quý Nhạc Ngư chợt có chút tủi thân.

Rõ ràng trước kia mỗi khi cậu ốm, anh đều sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ kiên nhẫn dỗ dành cậu, sẽ giám sát cậu uống thuốc, giúp cậu lau người, lau mặt, còn hỏi cậu có cảm thấy không thoải mái ở đâu không.

Nhưng bây giờ sao anh lại không ở đây?

Anh đi đâu mất rồi?

Tất cả những nổi nhớ nhung bị cậu đè xuống nay lại bùng lên, Quý Nhạc Ngư tủi thân mấp máy môi, hung hăng nhớ Lâm Phi.

Sao anh có thể không ở cùng cậu?

Cậu đã ốm đến vậy mà Lâm Phi vẫn không ở bên cạnh cậu sao?

Nước mắt cậu tụ lại trong hốc mắt nhưng không rơi xuống.

Cậu ôm lấy quần áo ngủ Lâm Phi mặc lúc trước vẫn chưa mang đi giặt, cảm nhận chút hơi thở của anh.

"Em ốm rồi." Cậu cọ cọ mặt vào áo ngủ, nói nhỏ.

"Em ốm rồi, anh trai ơi."

Em khó chịu quá.

Cảm giác tủi thân trong lòng cậu không ngừng bành trướng, tựa như kinh khí cầu, chèn ép tim cậu khiến cậu không thở nổi.

Ngụy Hào mơ hồ nghe được động tĩnh phát ra từ giường cậu, đứng lên hỏi thăm, "Quý Nhạc Ngư, cậu thức rồi sao?"

Cậu xoay người, kéo rèm ra.

Ngụy Hào nhìn thấy gương mặt đỏ hơn trước khi ngủ của cậu thì quan tâm hỏi, "Cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu.

Cậu cảm thấy cơ thể nóng muốn chết, sau lưng dính đầy mồ hôi, trong lòng không thoải mái, thân thể cũng không thoải mái.

"Cậu lấy giúp tôi chậu nước." Cậu mở miệng nói.

Ngụy Hào nghe vậy thì vội vàng đi hứng nước, còn cầm lấy khăn lông của Quý Nhạc Ngư.

Cậu ta đặt chậu nước lên bàn sách Quý Nhạc Ngư, nhúng khăn lông, thấy cậu nằm gục trên giường, vừa buồn ngủ lại yếu ớt thì đơn giản cầm khăn lông giúp cậu lau mặt.

Quý Nhạc Ngư mệt muốn chết, lười không muốn động nên cũng không lấy khăn lông từ tay cậu ta.

Ngụy Hào khuyên nhủ, "Hay đi phòng y tế xem sao? Tôi thấy cậu nóng hơn ban nãy nữa."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, cậu lười chẳng muốn động, chỉ muốn ngủ lại.

Ngụy Hào thấy cậu như vậy thì có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ.

Quý Nhạc Ngư nghe đến phiền, duỗi tay muốn cầm lấy khăn lông.

Ngụy Hào vội né tránh, "Tôi không nói nữa, không nói nữa, cậu đừng nhúc nhích."

Khi này Quý Nhạc Ngư mới thả tay xuống.

Ngụy Hào thở dài, vắt khăn lông, giúp cậu lau cằm và cổ.

Khi Lâm Phi gõ cửa tiến vào liền thấy một màn này.

Anh có chút sửng sốt, trong lòng có chút kinh ngạc và một cảm giác không thoải mái vi diệu.

Anh nhìn động tác của Ngụy Hào, không có thời gian suy nghĩ tại sao lại cảm thấy không thoải mái trong lòng, Quý Nhạc Ngư thấy được anh nên mở miệng nói, "Anh trai."

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, mang theo chút mê mang và khó tin.

Lâm Phi đi về phía cậu.

Quý Nhạc Ngư không ngờ lại là anh thật, trong lúc nhất thời, cậu mất đi khả năng kiềm chế cảm xúc, trong mắt liền lộ rõ vẻ tủi thân, yếu ớt, và bất an.

Lâm Phi liền vội nhanh chân đi đến trước mặt cậu.

Anh đưa tay sờ sờ trán Quý Nhạc Ngư, nói với cậu, "Dậy đi, anh đưa em đến phòng y tế."

Ngụy Hào đang định nói với anh, bảo cậu ta đã khuyên rồi nhưng Quý Nhạc Ngư sống chết không muốn, nhưng chỉ vừa hé miệng, lời còn chưa nói thành câu liền nghe Quý Nhạc Ngư mềm mại ngoan ngoãn đáp "Ò" một tiếng.

Ngụy Hào: ???

Ngụy Hào yên lặng nuốt những lời muốn nói vào trong, ngẩng đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đã ngồi dậy.

Lâm Phi nhạy cảm để ý thấy hai chiếc cúc áo của Quý Nhạc Ngư đã bị mở ra thì có thứ gì đó đổ nát trong lòng.

Anh đưa tay kéo màng che, ngăn cách tầm mắt của người ngoài.

Trong phòng liền không có chút động tĩnh gì.

Ngụy Hào cũng thu hồi tầm mắt, nhưng vừa thu hồi liền bốn mắt chạm nhau với Lâm Phi.

Cậu ta có chút khó xử, này này này, cậu ta nên gọi Lâm Phi như nào đây, chắc không thể như Quý Nhạc Ngư mà gọi anh trai đâu nhỉ?

Vậy thì nên gọi là gì?

Ngụy Hào mơ hồ nhớ Thi Kỳ gọi anh là học thần, nhưng cậu ta cũng không quá thân quen với đối phương, gọi vậy cũng không quá thích hợp.

Vậy nên cậu ta châm chước nói, "Xin chào."

"Xin chào." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Anh nhìn khăn lông của Quý Nhạc Ngư trong tay Ngụy Hào, những khúc mắc trong lòng lại xuất hiện.

Ngụy Hào nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Lâm Phi thì cũng khá ngại, không thể nói thêm gì nên bảo, "Để tôi đi đổ nước."

"Ừ." Lâm Phi đáp.

Quý Nhạc Ngư rề rà thay quần áo, kéo màng ra, không có chút sức lực gì đi xuống dưới.

Lâm Phi lớn lên cùng cậu nên đã sớm biết, mỗi khi ngã bệnh cậu đều không muốn động, làm gì cũng không có sức.

Anh tiến lên một bước, đi đến sau lưng ôm Quý Nhạc Ngư, trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Quý Nhạc Ngư kinh sợ, dường sự rất hiếm khi cậu được Lâm Phi dùng tư thế này bế lên.

Vậy nên khi này khó tránh có chút ngơ ngẩn.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo đã bị Lâm Phi ôm đến ghế cạnh bàn sách.

Quý Nhạc Ngư không khỏi nhìn về phía anh.

Lâm Phi không nhìn cậu mà xoay người cầm lấy đôi giày cậu đặt bên mép giường, nửa ngồi quỳ xuống, nắm lấy mắt cá chân, giúp cậu mang giày.

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc nhìn Lâm Phi, đầu óc vốn đã bị thiêu nóng đến mơ màng nay càng thêm ngốc.

"Em tự mang được." Cậu nhỏ giọng nói.

"Ừ." Lâm Phi trả lời.

Anh chỉ "Ừ" rồi lại "Ừ", tay vẫn nắm lấy mắt cá chân cậu không buông, chỉ đổi sang chân khác.

Ngụy Hào đang đứng ngoài ban công: .... Cái này, bây giờ cậu ta ở đây, có nên đi qua đó không nhỉ?

Đại khái cậu ta cảm thấy cậu ta không nên ở đây.

Ngụy Hào yên lặng rụt sang một bên, cố gắng hạ thấp giá trị tồn tại của bản thân.

Lâm Phi giúp cậu mang giày xong thì đứng lên.

"Đi thôi." Anh nói với Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, đứng lên đi theo cậu ra ngoài.

Đi được hai bước, Lâm Phi nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu nhìn về phía Ngụy Hào.

"Cám ơn." Anh khách khí nói.

Mặc kệ những cảm xúc không thoải mái đó xuất phát từ đâu, nhưng đối phương đã giúp anh chăm sóc Quý Nhạc Ngư khi ngã bệnh, về điểm này, anh đúng thật vô cùng biết ơn cậu ta.

"Không có gì." Ngụy Hào cười nói, "Chúng tôi là bạn cùng phòng mà."

Quý Nhạc Ngư cũng cười một cái, nói với cậu ta, "Tôi đi đây."

"Ừ ừ, cậu đi cẩn thận, nếu cần gì thì nhắn Wechat cho tôi."

"Được."

Lâm Phi xoay người, ôm Quý Nhạc Ngư đi ra khỏi ký túc xá.

Khi này Ngụy Hào mới bước ra khỏi ban công, đi đến bàn học.

Không hiểu sao khi nãy cậu ta cảm thấy có chút sai sai, lạ ghê.

*
Lời của editor:
Ngày mai không có chương, nhưng ngày mốt sẽ có nha~!
Tôi mới tìm ra phiên ngoại của bộ này trên Wiki, thấy có thêm 96 phiên ngoại chứ không phải 4 chương. Kiểu này thì con đường lấp hố của tôi vẫn còn dài dài :))) Đúng là vì yêu cứ đâm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro