Chương 112: Tính chiếm hữu của Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phi mang Quý Nhạc Ngư đến phòng y tế, cô y tế giúp cậu đo nhiệt độ, bốc thuốc.

"Không có vấn đề gì lớn, về nhớ uống thuốc là được."

Khi này Lâm Phi mới yên tâm, cầm thuốc rồi cùng cậu ra khỏi phòng y tế.

Hai người sóng vai đi trên đường, Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Sao anh lại đến đây."

"Muốn gặp em nên đến nhìn một cái." Lâm Phi thản nhiên nói.

Quý Nhạc Ngư không ngờ anh sẽ nói vậy nên liền cảm thấy vui vẻ.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại đè nó xuống, mạnh miệng nói, "Tần suất anh đến quá cao rồi đó."

"Em chỉ nói em không đi tìm anh, lại chẳng bảo không cho anh đi tìm em." Ngữ điệu Lâm Phi bình thản.

Nói xong, anh duỗi tay gọi xe.

Quý Nhạc Ngư: ....

Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, vốn dĩ cậu nói vậy vì muốn cho Lâm Phi tự do chứ không phải để hạn chế tự do của Lâm Phi.

Ai mà có dè, cậu cho anh tự do, anh lại bắt đầu chạy đi tìm cậu.

"Đi đâu vậy anh?" Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi mở cửa xe rồi ngồi vào.

"Về nhà." Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư còn chưa khỏi bệnh, đương nhiên bây giờ anh sẽ không thể thả cậu về trường rồi mặc kệ cậu.

Nhưng giường ngủ ở ký túc xá Quý Nhạc Ngư lại quá nhỏ.

Đi khách sạn thì không được, bọn họ còn chưa lấy quần áo để tắm rửa.

Nghĩ tới nghĩ lui, về nhà là thích hợp nhất.

Huống chi sau khi về nhà, dì Trương cũng có thể nấu vài món cậu thích ăn, để cậu ăn ngon miệng hơn chút.

Quý Nhạc Ngư nghe được giọng nói dịu dàng của anh cùng hai tiếng "Về nhà" thì không thể chống cự, cúi người lên xe.

Lâm Phi ngồi bên cạnh, đóng cửa xe, duỗi tay kéo cậu vào lòng.

"Em ngủ một lát đi, về nhà anh gọi em dậy." Anh nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, nhắm mắt lại, dựa vào anh rồi ngủ mất.

Khi này Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đều ở công ty làm việc, chỉ có mỗi dì Trương ở nhà.

Thấy bọn họ quay về, dì Trương cười nói, "Sao về sớm vậy con?"

"Tiểu Ngư bị ốm, về nhà nghỉ ngơi, chốc nữa phiền dì làm vài món em ấy thích ăn."

"Được được được." Dì Trương quan tâm nhìn Quý Nhạc Ngư, "Hai ngày nay bắt đầu hạ nhiệt độ, rất dễ bị ốm, con về phòng nằm nghỉ trước đi, dì làm cơm xong sẽ bưng lên cho con."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, cùng Lâm Phi lên lầu.

Cậu đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác, xốc chăn lên, nằm vào.

Lâm Phi đi vào phòng vệ sinh giúp cậu hứng nước, nhúng khăn, vắt khô, sau đó giúp cậu lau mặt.

"Chỗ này." Quý Nhạc Ngư kéo cổ áo, muốn anh giúp cậu lau bả vai, "Dính nhớp quá."

Nếu không phải vì bây giờ cả người cậu không còn chút sức lực nào, chỉ muốn nằm, thì cậu còn muốn đi tắm.

Lâm Phi thấy cậu kéo mở cổ áo, anh nhìn vào bả vai trắng nõn cùng dấu răng như có như không trên đó.

Anh chợt nhớ đến một màn vừa nãy khi đẩy cửa phòng ký túc xá Quý Nhạc Ngư bước vào.

Anh nâng tay, chậm rãi giúp Quý Nhạc Ngư lau vai.

Quý Nhạc Ngư lười biếng nằm, dần buông lỏng bàn tay đang kéo mở cổ áo.

"Cậu ta thấy được không?" Lâm Phi chợt hỏi.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, Lâm Phi chạm vào dấu răng trên vai cậu, "Chỗ này."

Quý Nhạc Ngư nghe anh nói vậy thì nở nụ cười.

"Đương nhiên không thấy nha."

Cậu nói, "Đây là bí mật của hai ta, sao em có thể để cậu ấy biết được."

Khi này những cảm giác khó chịu lúc trước của Lâm Phi mới có chút dần biến mất.

"Cậu ta giúp em lau vai à?" Anh hỏi.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, không quá hiểu rõ tại sao anh lại hỏi vậy.

Lâm Phi cũng không cần đáp án, như thể anh cũng không hiểu rõ những cảm giác khó chịu vi diệu đó xuất phát từ đâu?

Vì cậu ta chăm sóc cậu?

Nhưng Thi Kỳ cũng chăm sóc cậu.

Hay vì Ngụy Hào có cử chỉ thân mật?

Nhưng sau khi Thi Kỳ chơi bóng rổ xong cũng giúp Quý Nhạc Ngư lau mồ hôi trên cổ.

Này chẳng lẽ vì đối phương không phải Thi Kỳ mà là Ngụy Hào.

Nhưng Thi Kỳ cùng Ngụy Hào khác nhau ở đâu?

Bọn họ đều là bạn bè của Quý Nhạc Ngư mà.

Nhưng không hiểu sao, một giây sau đó, Lâm Phi liền bác bỏ trong lòng: Không, đương nhiên bọn họ khác nhau.

Thi Kỳ là người anh quen thuộc, anh biết cậu ta, cậu ta trưởng thành dưới mí mắt anh, là bạn của Quý Nhạc Ngư.

Nhưng Ngụy Hào không phải vậy.

Cậu ta là bạn Quý Nhạc Ngư, là bạn cùng phòng, là người ở chung cả tháng trời, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, là người cậu rất quen thuộc.  

Nhưng đối với anh, cậu ta chỉ là một người xa lạ.

Anh không có những hiểu biết về Ngụy Hào, cũng không quen cậu ta.

Anh hoàn toàn không biết gì về cậu ta.

Vậy nên dựa vào điểm này, cậu ta cũng không có tư cách chăm sóc Quý Nhạc Ngư.

— Chỉ là một người xa lạ thì có tư cách gì mà chăm sóc Quý Nhạc Ngư?

Quý Nhạc Ngư thấy anh hạ mắt tựa như đang tự hỏi chuyện gì đó thì kề sát vào anh hỏi, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt Quý Nhạc Ngư thuần khiết và sạch sẽ.

"Ngụy Hào." Anh nói đúng sự thật.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Nghĩ đến cậu ta làm gì?"

Lâm Phi hiếm khi lại trầm mặc.

Anh không biết phải nói như nào, những cảm xúc này quá vi diệu, anh lại chẳng phải người giỏi biểu đạt.

Anh chỉ giúp cậu lau vai, lại vắt bớt nước, giúp cậu lau cổ.

Quý Nhạc Ngư vừa cảm thụ động tác của anh vừa nhắc nhở nói, "Anh còn chưa trả lời em."

"Không có gì."

"Em mới không tin, nếu không có gì thì anh nghĩ đến cậu ấy làm gì?"

Lâm Phi di chuyển khăn lông về phía trước, "Không có gì thật."

"Anh không thích cậu ấy ạ?" Quý Nhạc Ngư thấy anh không đáp thì trực tiếp nói thẳng ra nghi vấn của mình.

Lâm Phi sợ cậu ngay lập tức tuyệt giao cùng Ngụy Hào nên chỉ có thể giải thích nói, "Anh không có không thích cậu ấy."

Anh nói, "Anh chỉ không quen biết cậu ấy, cảm thấy xa lạ, vậy nên hôm nay thấy cậu ấy chăm sóc em thì có chút bất ngờ."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ." Động tác lau của Lâm Phi chậm rãi, từ tốn giúp cậu lau mặt.

Quý Nhạc Ngư nhớ đến cái gì đó nên hỏi anh, "Vậy vừa nãy anh nói 'Cậu ấy thấy được không?' vì anh không muốn cậu ấy thấy cái này ạ?"

Bàn tay Lâm Phi đang lau mặt cậu chợt khựng lại.

Đương nhiên anh không muốn Ngụy Hào nhìn thấy.

Đối với anh cậu ta chỉ là một người lạ, người lạ sao có thể nhìn thấy phần da thịt sau lớp quần áo của Quý Nhạc Ngư?

"Anh còn hỏi em 'Cậu ấy giúp em lau vai sao?' vì anh không muốn cậu ấy giúp em lau vai ạ?"

"Khi ấy áo ngủ em bung hai chiếc cúc, cổ áo cũng bị kéo qua một bên, vậy nên anh mới có suy nghĩ đó." Lâm Phi giải thích.

"Anh không muốn." Quý Nhạc Ngư khẳng định.

Cậu nhìn chăm chú vào mắt Lâm Phi, trong mắt cậu hiện rõ sự hưng phần và ánh sáng, "Anh không muốn cậu ấy giúp em lau người, cũng không muốn cậu ấy nhìn thấy cơ thể em, anh bận lòng về chuyện này, đúng không?"

Lâm Phi: .....

Lâm Phi không ngờ cậu sẽ nhạy cảm đến vậy.

Nhưng từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc hơn anh.

Vậy nên chuyện này cũng thật bình thường.

"Quả thật anh có chút bận lòng." Lâm Phi nói thật, "Đối với anh, cậu ấy chỉ là một người lạ, anh không quá sẵn lòng để một người lạ quan tâm em, chạm vào em."

"Nhưng cậu ấy là bạn cùng phòng, sớm chiều ở chung, không hề xa lạ với em."

"Em muốn nói gì?" Lâm Phi dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Nụ cười cậu vừa xinh đẹp lại tinh nghịch, cậu nhìn Lâm Phi như một đứa bé được cho kẹo.

Cậu nói, "Em từng cho rằng anh không có tính chiếm hữu. Từ bé đến lớn, em kết bạn với ai, em làm quen với những người khác, em cùng Thi Kỳ ra ngoài chơi, anh đều không giận, cũng sẽ không quan tâm."

"Nhưng bây giờ em biết, anh cũng sẽ bận lòng."

"Nếu anh biết người đó, đó là người anh quen thuộc, anh sẽ thừa nhận bọn họ là bạn bè của em, sẽ cho phép em tiếp xúc tứ chi cùng bọn họ, nhưng một khi đối phương là người anh không quen biết, anh không hiểu rõ, anh sẽ xem bọn họ là người lạ, cho dù đối phương rất quen thuộc với em nhưng anh vẫn cảm thấy bọn họ không được quá gần gũi với em."

"Phán đoán về chuyện đối phương có thể gần gũi với em hay không, tiêu chuẩn từ trước đến nay không nằm ở phía em mà căn cứ vào độ quen biết của anh với đối phương, đúng không?"

Lâm Phi không nói gì.

Quý Nhạc Ngư cười nói, "Nếu hôm nay em sinh bệnh, Giang Cảnh Thạc là người chăm sóc em, anh sẽ bận lòng sao?"

Lâm Phi nhìn vào mắt cậu, nghe được giọng nói khẳng định của Quý Nhạc Ngư, "Anh sẽ không, cho dù em không phải bạn bè của Giang Cảnh Thạc nhưng anh quen thuộc với cậu ấy, anh cùng cậu ấy là bạn, vậy nên anh có thể chấp nhận."

"Thậm chí người đó có là Văn Nhân Dịch cùng Nhiếp Hoằng, hai người bạn cùng phòng của anh, bọn họ có chăm sóc em thì anh cũng không để bụng, vì bọn họ là người anh quen biết."

"Không." Lâm Phi mở miệng nói, "Anh sẽ không để bọn họ chăm sóc em."

Quý Nhạc Ngư có chút kinh ngạc.

Lâm Phi bình tĩnh nói, "Giang Cảnh Thạc có thể nhưng Văn Nhân Dịch cùng Nhiếp Hoằng thì không. Vì em không quen biết bọn họ, đối với em thì bọn họ chỉ được xem là người lạ."

Quý Nhạc Ngư hiểu rõ.

"Vậy nên đối phương phải là người chúng ta quen biết, từng có thời gian dài tiếp xúc, xem như là người quen thuộc."

Lâm Phi nghĩ nghĩ, không phủ nhận.

Quý Nhạc Ngư thấp giọng nở nụ cười.

Cậu chưa từng nghĩ tính chiếm hữu của Lâm Phi lại được giấu ở đây.

Chỗ này quả thật rất khó tìm, nếu chẳng phải cậu quyết tâm cho anh tự do, tách khỏi anh đi đến trường học khác, cậu sợ đời này sẽ không tìm thấy nó.

Từ bé bọn họ đã có nhiều người quen chung, số lượng người qua lại cũng không quá khác biệt.

Cậu biết đối phương, Lâm Phi cũng sẽ biết.

Lâm Phi biết đối phương, cậu cũng sẽ biết.

Đặc biệt là những người bạn cùng cậu trưởng thành như Thi Kỳ, Lâm Phi quả thật vô cùng quen thuộc.

Vậy nên đương nhiên anh cũng không bùng phát tính chiếm hữu.

Cậu chơi với Thi Kỳ cũng được, Giản Hạo cũng được, Lâm Phi và cậu vẫn luôn ở cạnh nhau, cho dù bọn họ không qua lại với anh nhưng anh rõ ràng cũng quen biết bọn họ thêm một ngày, vậy nên anh cũng rất yên tâm về bọn họ.

Chỉ có Ngụy Hào.

Cậu ta là bạn cùng phòng của cậu, nhưng lại là người lạ đối với Lâm Phi.

Ngay một khắc này, Quý Nhạc Ngư có chút vui vẻ lạ thường.

Cậu nhạy cảm hiểu được, tình cảm Lâm Phi đối với cậu cũng không quá thuần túy.

Lâm Phi từ khi sinh ra đã không thể hiểu được tình yêu, cũng không sinh ra đã có tính chiếm hữu.

Nhưng anh lại gạt bỏ mọi nguyên tắc để bảo vệ cậu.

Anh đặt việc bảo vệ cậu làm trung tâm, chỉ cho phép mỗi anh làm việc đó.

Bạn bè cùng anh trai nhà người khác chỉ biết vui vẻ vì bạn bè hoặc em trai mình được người khác chăm sóc.

Đặc biệt là Ngụy Hào, bạn học cùng trường, bạn cùng phòng của cậu, chuyện này cũng rất bình thường.

Nhưng Lâm Phi không nghĩ vậy.

Anh để bụng.

Anh không thể chấp nhận Ngụy Hào, cũng không cảm thấy cậu ta có đủ tư cách chăm sóc cậu.

Tâm tình của anh không phải loại tâm tình mà một người bạn hay anh trai nên có.

Nếu không, nếu ngày nào đó cậu đi đến chỗ khác làm việc, khi về liền rước theo người yêu, chẳng lẽ người yêu cậu cũng không có tư cách chăm sóc cậu?

Quý Nhạc Ngư càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.

Cậu kéo tay Lâm Phi đặt lên cổ cậu.

"Em không biết anh sẽ bận lòng, nếu không em đã không nhờ cậu ấy giúp em lau cổ cùng lau mặt, em chỉ lười không muốn lãng phí sức lực nên mới trộm lười biếng thôi."

Cậu ngoan ngoãn nói, "Sau này em không cho cậu ấy làm vậy nữa, nếu sau này trải qua tình huống giống vậy, em sẽ tự làm hoặc nhờ Thi Kỳ giúp."

"Nhưng nếu anh vẫn bận tâm, vậy thì anh xoa xoa nhiều một chút, cậu ấy chỉ lau một lần, anh lau lại thêm vài lần nữa, vậy thì liền tẩy đi được, cuối cùng chỉ còn lại dấu vết của riêng anh."

Lâm Phi không ngờ cậu sẽ có phản ứng này.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, muốn bảo không cần phải như vậy, đó là bạn cùng phòng của cậu, cậu có quyền tiếp xúc với đối phương, không cần vì anh mà không cho đối phương đến gần.

Nhưng cuối cùng lời nói lại không thể ra khỏi miệng.

Quả thật anh không muốn người lạ chăm sóc cậu.

Cho dù chuyện này có diễn ra thêm lần nữa, anh lại đẩy cửa phòng bước vào, lại một lần nữa nhìn thấy khung cảnh ấy, anh vẫn sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Từ trước đến nay anh không phải người thích làm khó chính mình, huống chi khi Quý Nhạc Ngư nói ra những lời đó, cậu không có chút miễn cưỡng hay không vui nào, trong mắt cậu tràn đầy sự hưng phấn.

Lâm Phi lau lau cổ cậu, cuối cùng cũng không từ chối tấm lòng cậu.

"Được."

Quý Nhạc Ngư liền cười càng thêm tươi.

Cậu cảm thấy bệnh của cậu cũng không còn quá nghiêm trọng, cả người đều nhẹ bẫng đi.

Cậu sung sướng trở mình, quay lưng về phía Lâm Phi.

"Anh giúp em lau lưng đi, em ra quá trời mồ hôi, dính muốn chết."

Lâm Phi không từ chối, vén áo cậu lên.

Tựa như một khối ngọc trắng không bị trầy xước.

Lưng cậu trắng nõn không tì vết, một chút vết xước cũng không có.

Anh nghe được giọng nói mang theo chút vui sướng của cậu.

"Cậu ấy chưa có lau qua, mỗi khi đi tắm em đều tự mình xoa, em chưa từng để bọn họ giúp đỡ đâu."

Lâm Phi: .....

Anh cũng chưa nói gì về chuyện này mà.

Anh bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Quý Nhạc Ngư, lại nhịn không được nhẹ nở nụ cười.

"Đã biết." Lâm Phi dịu dàng nói.

Anh cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tấm lưng trắng như ngọc của cậu.

Làn da cậu tinh tế, hõm eo xinh đẹp lại mềm mại.

Cậu thật sự là một thiếu niên vô cùng mỹ lệ, còn anh .... anh đúng thật không muốn để một người xa lạ nhìn trộm thiếu niên xinh đẹp của anh.

Bọn họ có tư cách gì mà nhìn?

Có tư cách gì mà đã đến sau nhưng lại muốn tiếp xúc thân mật với cậu, gần gũi làm những chuyện vốn nên là anh làm.

Từ bé đến nay đều là anh chăm sóc Quý Nhạc Ngư.

Tiểu học cũng vậy, cấp hai cũng vậy, cấp ba cũng vậy, bây giờ đương nhiên anh cũng nên là người chăm sóc cậu trong mọi tình huống, trong mỗi một lần cậu sinh bệnh.

Anh không cần người ngoài nhúng tay.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được sự mát lạnh trên lưng thì chậm rãi nở nụ cười.

Thật tốt, Lâm Phi cũng không vô dục vô cầu với cậu.

Cậu biết mà, chắc chắn anh cũng rất thích cậu.

Quả nhiên cậu đã không đoán sai!

Cậu gối đầu lên cánh tay, chậm rãi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro